Nhật Ký Tu Dưỡng Của Gối Ôm

Chương 32




Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 năm 20XX, trời nhiều mây.

Buổi chiều nhận được tin nhắn của trợ lý nhỏ, hẹn mình cùng đi dạo phố, Thịnh tiên sinh từng dặn mình, không được quá thân thiết với trợ lý nhỏ, bởi trợ lý nhỏ mấy năm trước chọc họa còn chưa giải quyết hết, gần đây kẻ thù mới ra tù cho nên bác sĩ Tịch mới không để cho cậu ra ngoài, miễn bị người chạm mặt trả thù.

Thế nhưng trợ lý nhỏ cầu xin thanh âm trong điện thoại thật khó cự tuyệt, bác sĩ Tịch đi làm, không ai chơi với cậu, vì thế mình năn nỉ trù nương nướng loại bánh ngọt mà trợ lý nhỏ ăn ngon lại còn làm bộ muốn nôn hôm đó, hẹn một gặp mặt tại một nơi phù hợp mà an toàn.

Trợ lý nhỏ nhìn sinh long hoạt hổ, xem ra đãi ngộ một ngón tay cậu ta sớm quen rồi, mình bây giờ vừa nghĩ đến cảnh tượng đêm qua hai chân đã như nhũn ra.

Trợ lý nhỏ vừa ra khỏi cửa đã giống hệt như giao long rời bến, chơi đùa khắp nơi không thể kiềm chế được, xem xong phim còn đòi đi hát, hát xong lại đòi đi công viên nước, nếu như không phải cởi áo ngoài đường quá xấu hổ, thực sự muốn rút thắt quần của cậu đem cậu ta bó thành một bó nộp cho chính phủ, yêu quái nơi nào xuất thế.

Trợ lý nhỏ chơi một buổi chiều rốt cuộc mệt mỏi, mở di động ùn ùn đều là tin nhắn, số nhỡ của bác sĩ Tịch, trợ lý nhỏ thế mà không hề sợ hai cúp điện thoại của bác sĩ Tịch.

“Hai người cãi nhau?” Mình hỏi trợ lý nhỏ, trợ lý nhỏ uống nước hoa quả nói hàm hồ “Không có.”

Mình hỏi hắn vì sao còn chưa về nhà, trời tối rồi, thật ra còn chưa tối lắm, mình muốn nhanh chóng về nhà ăn cơm với Thịnh tiên sinh.

Trợ lý nhỏ ghé trên bàn giả chết, miệng lãi nhải nhắc nhở bản thân lớn mật bao  nhiêu, về nhà kéo muộn lại muộn, một bộ anh dũng hi sinh thấy chết không sờn, mình nhìn thời gian càng chạy càng nhanh, lôi trợ lý nhỏ ra khỏi tiệm cà phê, bắt một chiếc taxi lưu loát chui vào trong, có khả năng trợ lý nhỏ thật sự chơi quá mệt mỏi, không thấy phản kháng, đầu gác trên thành cửa sổ nói với mình: “Hắn mà hỏi thì anh phải nói là tôi ép anh ra ngoài, biết chưa? Anh phụ trách mềm, tôi phụ trách cứng, hắn sẽ không trách anh, chúng ta lần sau lại hẹn nha~ À, cái hàng chuyển phát nhanh kia đã giao hàng chưa? Bác tài bác chậm một chút, tôi còn chưa nói hết đâu!”

Cuối cùng xe taxi đem trợ lý nhỏ ầm ĩ chạy đi, mình đứng ở đầu đường mặt trời chiều ngã về tây, nghĩ bác sĩ Tịch chắc sẽ không tìm mình gây khó dễ, thế nhưng câu mình phụ trách mềm, cậu phụ trách cứng này truyền đến lỗ tai bác sĩ Tịch mình khẳng định không yên nổi, trợ lý nhỏ quả nhiên là thể chất gặt họa, nói hươu nói vượn gì, cậu ta cứng rắn với ai mình mặc kệ, nhưng là mình chỉ có thể mềm nhũn với Thịnh tiên sinh.

Đây là quốc sách cơ bản của vương quốc gối ôm, nhất định kiên định trăm năm không lay chuyển nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.