*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sa Nghị mặt đen lại, “Linh tinh, trừ em ra, ai anh cũng không cần”
“Thật không?”
“Thật hơn vàng”
Nghe thế, Bối Bối yên tâm rồi
Trong gần một tháng thai kì, Sa Nghị và Bối Bối đã đi đăng ký kết hôn
Bởi vì thời gian chuẩn bị tiệc cưới rất ngắn nên bọn họ cũng không mời nhiều khách khứa, bọn họ thuê một phòng tiệc nhỏ, người tới đều là bạn thâm giao chí cốt của bố mẹ. Bối Bối không có ý định nói cho bạn đại học biết, cô chỉ mời ba cô nàng bạn cùng phòng ký túc thôi. Ngược lại, bạn của Sa Nghị tới khá nhiều, ai cũng chúc mừng anh “song hỉ lâm môn”, một mũi tên trúng hai đích. Vào ngày tổ chức hôn lễ, Sa Nghị cực kỳ vui vẻ, ai mời rượu anh cũng không cự tuyệt, chỉ trong chốc lát anh ôm Bối Bối uống rượu mà mặt đã đỏ ửng lên
Từ 7 giờ sáng Bối Bối đã bị kéo đi trang điểm, do đang có thai nên mỹ phẩm đều được chọn lựa cực kỳ kỹ, dù cô ngồi không nhưng những ngày kế tiếp vẫn mệt mỏi kinh khủng. Buổi tối, Sa Nghị đã ngà ngà say, bọn họ đã đặt phòng tân hôn ở khách sạn tổ chức tiệc cưới, tuy là đêm tân hôn của hai người, nhưng Sa Nghị lo Bối Bối đang mang thai nên cả đêm chỉ đơn thuần ôm cô ngủ.
Sáng hôm sau, Bối Bối cảm thấy thắt lưng hơi tê, cô không quá để tâm, cứ tưởng do hôm qua quá mệt mỏi nên thế, song về tới nhà, thắt lưng bị đau vẫn không đỡ hơn. Lúc đi vệ sinh, cô phát hiện đáy quần lót có tia máu màu cà phê, cô vội gọi mẹ vào xem. Dương Tiểu Phiền khiếp sợ, đây không phải là điềm báo trước sẽ sinh non sao?
Sa Nghị tương đối điềm tĩnh, tuy rằng trong lòng anh không hề bình tĩnh chút nào.
Anh lập tức đưa Bối Bối tới bệnh viện, Dương Tiểu Phàn sợ Sa Nghị đàn ông đàn ang, cái gì cũng không biết nên bà cũng đi theo. Sau khi nhìn kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ sĩ bảo kết quả không quá nghiêm trọng, lượng progesterone trong thai nhi của Bối Bối khá cao, bác sĩ kê cho cô thuốc an thai và vitamin E và dặn Bối Bối phải nghỉ ngơi nhiều, nếu mệt mỏi quá độ và mất sức cũng dễ dàng dẫn tới sinh non. Lần này, cả nhà không ai dám khinh thường việc này nữa, Sa Nghị đem hết công việc về nhà làm, có chuyện gì cần thì anh sẽ mở cuộc họp qua mạng.