Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 68




Không lâu sau, tiếng chuông vào học đã reo lên, đáng tiếc người tới hôm nay không phải là cô giáo, mà là một người đàn ông, còn là người đàn ông mà Lý Tiểu Tửu đã từng gặp một lần.

Ngày hôm qua, gã chỉ vào Từ2Kinh chửi mắng không để ý tới hình tượng. Ngày hôm nay gã đã mang dáng vẻ của một giáo viên đáng kính, chỉ là vết cắt trên mặt bị dán lại, nhìn hơi buồn cười.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không rõ vì sao gã đến7đây.

Gã hình như vẫn chưa chú ý tới Lý Tiểu Tửu, ho khẽ vài tiếng và nghiêm túc nói: “Đại khái mọi người cũng biết rõ cách sử dụng dị năng, để tăng cường sức khỏe, từ hôm nay trở đi, tiết một của mỗi sáng đều1do tôi tới hướng dẫn mọi người tiến hành rèn luyện ở bên ngoài. Mọi người tập trung trong sân vận động.” Nói xong, gã đi ra trước. Khi đi ngang qua trước mặt Lý Tiểu Tửu, gã hình như dừng lại vài giây rồi mới đi7tiếp.

Đám người dị năng thu dọn đồ của mình và đi theo ra ngoài.

Lý Tiểu Tửu luôn có cảm giác sẽ không đơn giản như vậy. Sự thật đúng là thế, mới tập trung chưa đến hai phút, thầy giáo đã lạnh lùng bảo bọn họ chạy0mười vòng quanh sân vận động.

Đây cũng không phải là sân tập nhỏ trong trường tiểu học. Một vòng của sân vận động của trường đại học lớn thế nào, hẳn ai nấy đều có thể tưởng tượng được. Đám người dị năng vừa nghe thì sợ đến mức há hốc mồm.

Thầy giáo thấy bọn họ còn chưa bắt đầu thì cười, lạnh lùng nói: “Chỉ bảo các người chạy mười vòng đã không muốn chạy rồi sao? Vậy các người còn có tư cách gì xứng đáng với danh hiệu người dị năng này!”

Tầm mắt của gã nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt của mọi người, phì cười nói: “Chà chà, nhìn bộ dạng yếu ớt của các người kìa. Trường học của chúng tôi không có khả năng dành cho đám người chỉ biết ăn uống rồi chờ chết, nếu không muốn chạy thì quay lại dọn đồ, về nhà đi.”

Trong lòng đám người dị năng hơi tức giận. Nhưng ở trong trường học, những người mà bọn họ không thể đắc tội nhất chính là những giáo viên này, có tức giận cũng không ai dám nói gì.

Bọn họ đâu nói là sẽ không chạy, cần gì phải nói tới mức như vậy?

Mọi người cắn răng và lao vọt ra ngoài.

Lý Tiểu Tửu chạy sau cùng, chạy bên cạnh cậu chính là người bạn học cùng bàn. Có lẽ bởi vì chiều cao, cho nên hai người bọn họ đi tới chỗ nào cũng được xếp cùng nhau.

Mới chạy được một vòng, Lý Tiểu Tửu thấy rõ ràng cậu bé chạy càng lúc càng chậm. Cậu quay đầu liếc nhìn, phát hiện mặt cậu bé trắng bệch, một tay còn che bụng, chắc hẳn là do vận động mạnh ngay sau khi mới ăn xong.

Cậu chạy chậm lại, nhíu mày nói: “Bạn... không sao chứ?”

Cậu bé liếc nhìn cậu và lắc đầu.

Lý Tiểu Tửu nhìn ra cậu bé đang miễn cưỡng chịu đựng, nhưng không nói gì, chạy từ từ. Chẳng bao lâu hai người đã tách khỏi đội ngũ, kết quả người ta chạy bốn vòng, bọn họ mới chạy xong vòng thứ ba.

Lý Tiểu Tửu cảm thấy người bên cạnh hình như càng lúc càng không chịu nổi nữa, không khỏi lo lắng: “Nếu không bạn nói với giáo viên, xin nghỉ một lúc rồi hãy chạy.” Nhìn bộ dạng mệt mỏi này của cậu bé có cảm giác sắp ngất rồi, Lý Tiểu Tửu lau mồ hôi.

Cậu bé đang muốn nói gì đó, phía sau đột nhiên có tiếng gào lớn: “Hai người các cậu đang làm gì thế?”

Thầy giáo với khí thế dữ tợn vọt tới, chỉ vào hai đứa trẻ và mở miệng mắng: “Chạy nhanh lên, trong thời gian tôi quy định mà không chạy hết mười vòng thì chạy thêm mười vòng nữa.”

Có người vừa vặn chạy qua bên cạnh, nghe vậy thì thầm mắng một tiếng, sau đó chạy nhanh hơn.

Cậu bé cuối cùng không nhịn được, trong bụng đau đớn làm cho cậu bé khó chịu, mặt mày nhăn nhó nói: “Thưa thầy, em có thể xin nghỉ mười phút không?”

Thầy giáo trừng mắt, móc lỗ tai: “Xin nghỉ? Mới vừa vào học cậu đã xin nghỉ, cậu đùa tôi sao?” Mặt gã gần như ác ý nói: “Chạy nhanh lên cho tôi, chạy xong tôi sẽ cho cậu nghỉ.”

Chắc hẳn đây là lần đầu tiên cậu bé gặp phải giáo viên vô lý như thế, sau khi sửng sốt vài giây, gương mặt càng khó coi hơn.

Lý Tiểu Tửu cũng không ngờ gã sẽ độc ác như vậy, nhíu mày nói: “Giáo viên, bạn ấy khó chịu, thầy để bạn ấy nghỉ ngơi một lát đi.”

Thầy giáo liếc nhìn cậu và đột nhiên cười ra tiếng: “Được thôi.” Hai đứa trẻ sửng sốt, không rõ vì sao gã thay đổi nhanh như vậy, tự nhiên dễ nói chuyện như vậy. Kết quả gã nói một câu tiếp theo: “Nếu cậu suy nghĩ cho cậu ta, vậy cậu chạy nốt tám vòng còn lại giúp cậu ta đi.”

Cậu bé sửng sốt, vừa định nói không cần, Lý Tiểu Tửu đã ngắt lời nói: “Em chạy.” Nói xong, cậu lao vọt ra ngoài, thậm chí không cho hai người có thời gian nói gì.

Thầy giáo cười lạnh nhìn theo bóng lưng của cậu chạy ra xa, nếu là bình thường gã sẽ không thèm gây khó dễ cho một đứa bé. Nhưng thằng bé này đi theo Từ Kinh, vậy đừng trách gã không khách sáo. Dưới ống tay áo, bàn tay gã nắm chặt. Một ngày nào đó, gã sẽ loại bỏ từng phụ tá đắc lực của Từ Kinh, xem hắn làm thế nào ngang ngược ở trong căn cứ được nữa.

Cậu bé bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của gã thì khẽ nhíu mày. Cậu bé có cảm giác người này đang nhằm vào bọn họ. Khi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng đã chạy xa, vẻ mặt cậu bé hơi phức tạp, sau đó xoay người rời đi.

Lý Tiểu Tửu liên tục chạy bảy tám vòng đã đổ mồ hôi đầm đìa, nếu không phải có dị năng, cơ thể được cường hóa, lấy sức lực của đứa trẻ tám tuổi, sợ rằng cậu đã không chịu nổi mà ngất đi từ lâu.

Thầy giáo nói lớn tiếng như vậy, rất nhiều người đi ngang qua đều nghe được, trong lòng thầm mắng gã không phải là đàn ông. Cho dù không rõ vì sao Lý Tiểu Tửu bằng lòng giúp đỡ một người chưa nói chuyện được mấy câu, nhưng nhìn mặt cậu đầy mồ hôi, trong lòng bọn họ vẫn xúc động. Đúng là đứa trẻ tốt!

Gió nhẹ thổi tới làm gương mặt nóng bừng cảm thấy mát mẻ, hai chân Lý Tiểu Tửu như muốn nhũn ra, cậu rất hối hận vì sao lúc đó lười đi, không phải đạp xe đạp thì ngồi ở trên người Đại Bạch, dẫn đến bây giờ chỉ chạy có một chút đã không chịu nổi.

Cậu hạ quyết tâm trở nên mạnh mẽ, nên chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Cho dù cậu còn nhỏ, nhưng tính cách rất cố chấp!

Mười vòng đối với đàn ông không tính là gì. Tất cả chạy xong đã đi qua bên cạnh nghỉ ngơi, chỉ có mấy học sinh nữ còn đang vừa chạy vừa thở hổn hển.

Lúc chạy qua trước mặt giáo viên, nhìn thấy mặt gã mơ hồ có vẻ chế giễu, Lý Tiểu Tửu biết mình không còn nhiều thời gian nữa.

Cậu chạy càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức mọi người xung quanh trở thành bóng tàn còn sót lại, nhanh đến mức cậu không nhìn thấy rõ đường phía trước nữa.

Miệng mọi người mở to thành chữ O, mắt trợn tròn, nhìn cảnh tượng bóng dáng lướt nhanh trong sân vận động giống như tia chớp kia. Đây... đây là tốc độ của người dị năng à?

Không phải đã nói là biến dị hệ hỏa sao?

Thầy giáo bước lên vài bước, khóe miệng đang cười đắc ý còn chưa thả xuống, trong mắt đã đầy vẻ khiếp sợ.

Bốn vòng, còn lại bốn vòng nữa. Lý Tiểu Tửu thấy đầu óc choáng váng, cậu nắm chặt nắm đấm, cắn răng, hai mắt tối sầm vẫn lao về phía trước.

Trong sân vận động chỉ còn lại bóng dáng của cậu, tốc độ càng lúc càng chậm lại. Mọi người nhận ra cậu hẳn đã không chịu nổi, có phần không đành lòng nói: “Thầy giáo, cậu bé chạy nhiều như vậy cũng đủ rồi. Thầy cho cậu bé nghỉ ngơi một lát đi.”

Thầy giáo im lặng một lúc. Cho dù muốn nghĩ cách giết chết người bên cạnh Từ Kinh, nhưng gã cũng không dám đối phó quá lộ liễu, nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ, phía trên truy cứu xuống thì gã nào gánh nổi.

Gã ho khan vài tiếng, nhìn bóng dáng Lý Tiểu Tửu càng lúc càng gần và hét lên: “Được rồi được rồi, cậu dừng lại đi.”

Lý Tiểu Tửu cắn muốn trật khớp hàm, máu bốc lên làm mặt đỏ bừng một cách khác thường. Khi chạy qua trước mặt thầy giáo, cậu vẫn không dừng lại. Người đàn ông cho rằng cậu không nghe thấy, đang muốn kêu lên tiếp, chợt có một giọng nói lạnh lùng theo gió vang lên.

“Tôi... nói được thì làm được.”

Đám người dị năng phía sau cũng nghe được rõ ràng, nhìn thầy giáo lập tức tím mặt, trong lòng bọn họ càng thấy vui vẻ. Đúng là trắng trợn đánh vào mặt, những phiền muộn từ sáng sớm tới giờ được quét sạch, trong lòng lặng lẽ cho Lý Tiểu Tửu ba mươi hai lời khen ngợi.

Hai vòng... một vòng... Nhanh lên, nhanh lên, mục tiêu đang ở phía trước, ánh mắt cậu mơ hồ nhìn lướt qua gương mặt kích động của mọi người, bước chân lảo đảo xiêu xiêu vẹo vẹo lao ra ngoài.

Đám người dị năng đứng ở phía trước vung nắm tay, miệng hô to: “Cố lên, cố lên!”

Lý Tiểu Tửu lao vọt vào đám người, lập tức có người kéo cậu lại để tránh bị va chạm. Khi bọn họ đang muốn khen ngợi, đã thấy cậu bé ngã xuống.

Bên tai vang lên những tiếng ồn ào, tầm mắt cậu mơ hồ lướt những gương mặt hoang mang trước mặt, cuối cùng nhắm hai mắt lại.

Lý Tiểu Tửu bị những tiếng ồn ào đánh thức, cả người bủn rủn, thậm chí không có sức để ngồi dậy nữa. Cậu liếc nhìn gian phòng xa lạ, không hiểu mình đang ở đâu. Ngoài cửa còn có tiếng la hét gì đó. Cậu cố lắng nghe, chỉ nghe được mấy từ “ngược đãi học sinh, đuổi đi.” Một lát sau, âm thanh kia dừng lại, cánh cửa được mở ra.

Nại Chi Tiên vừa vào cửa đã nhìn thấy ánh mắt của Lý Tiểu Tửu, cô thở dài, đi tới ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nghiêm túc nói: “Em còn nhỏ không hiểu chuyện, giáo viên không trách em, nhưng lần sau nếu còn gặp phải tình huống như vậy, không cho phép kích động nữa.”

Thấy Lý Tiểu Tửu gật đầu, cô không nhịn được trừng mắt. Có trời mới biết, mới đi học ngày thứ hai đã bị người phía trên tức giận mắng, nói học sinh của cô cùng nhau tố cáo giáo viên lớp bọn họ ngược đãi trẻ vị thành niên.

Vẻ mặt cô ngỡ ngàng đi ra khỏi văn phòng, mãi đến khi tìm hiểu tình huống mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô thầm mắng Quách Khánh Dương làm việc không biết phân biệt nặng nhẹ, tức giận tới mức chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy tới phòng y tế.

Cũng may cơ thể của Lý Tiểu Tửu tốt, cô không dám nhận là mình có thể chạy được như vậy, nhưng cậu đã rất kiên cường, liều chết chạy cho xong, cho dù hôn mê bất tỉnh nhưng cũng chỉ do kiệt sức mà thôi.

Ngồi một lát, Nại Chi Tiên đứng dậy và định đi, cô bận rộn suốt một ngày, còn phải bớt chút thời gian ra khuyên bảo học sinh.

Cô không biết làm sao, lắc đầu và nói: “Chiều nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đi học. Để cô bảo bạn học cầm cặp qua cho em.”

Lý Tiểu Tửu thấy hơi đáng tiếc vì mới đến ngày thứ hai đã phải nghỉ học. Cậu gượng cười nói: “Cảm ơn cô.”

Nại Chi Tiên khẽ gật đầu, ra khỏi phòng, để lại Lý Tiểu Tửu nằm ở trên giường và đờ người ra.

Cậu rất nhớ Tiểu Long, rất nhớ A Man, còn cả Đại Bạch nữa. Ngày hôm nay, lúc mình đi thì nó còn đang ngủ. Mình không đánh thức nó mà lén rời đi, không biết khi nó tỉnh lại có đau lòng không?

Còn có đám người cậu út nữa, không biết bọn họ thế nào? Cậu thật sự rất nhớ bọn họ...

Suy nghĩ một chút, cậu đã mơ màng ngủ mất, mãi đến khi có người đánh thức.

Lý Tiểu Tửu dụi mắt, ngáp một cái thật to. Ngủ suốt một buổi chiều làm cậu muốn mềm cả xương rồi.

Cơ thể cậu đã khôi phục, vừa quay đầu thì thấy bên giường có ba bốn người đang đứng, đứng đầu chính là một cậu bé, trong lòng cậu bé còn ôm cặp của Lý Tiểu Tửu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.