*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vào lúc Lý Tiểu Tửu cho rằng Từ Kinh sắp đi, hắn đột nhiên lùi lại vài bước, nói: “Vậy cháu dẫn cô bé đi đi, chú đi gọi những người khác.” Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Lý Tiểu Tửu thở phào nhẹ nhõm, thò tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu vừa thả A Man trong lòng ra, Từ Kinh đã đi ra cửa đột nhiên lùi lại. Cậu giật mình, thò tay kéo A Man, đáng tiếc không kịp. A Man đã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Vẻ mặt Lý Tiểu Tửu chợt biến. Từ Kinh cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn hai đứa trẻ, sau đó nhìn vẻ mặt bất an trên mặt Lý Tiểu Tửu, nói: “Chú chỉ muốn nhắc cháu, không thể dẫn theo người nhà vào trung tâm đào tạo, cháu phải chuẩn bị2cho tốt đi.” “Hả?”
Vẻ mặt Lý Tiểu Tửu bối rối, cậu cúi đầu nhìn A Man rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt luôn không có cảm xúc của Từ Kinh. Sau khi sửng sốt vài giây, cậu vội vàng đi tới trước mặt A Man. Con người của cô bé vẫn trong veo, chớp chớp, nhưng không phải là màu đỏ.
Trong lòng Lý Tiểu Tửu đột nhiên tức giận, có cảm giác như mình đang bị cô bé đùa giỡn, cậu tức giận trừng mắt với cô bé, sau đó chạy ra ngoài.
A Man gũi vào mặt, bộ dạng hơi mờ mịt.
Từ Kinh tỏ vẻ, hắn hoàn toàn không hiểu cách thức trẻ con chung đụng với nhau... Chờ sau khi hai người ra ngoài, A Man hơi giật mình, ngồi ở trên giường ngẩn ra một lúc, sau đó tự mình nhảy xuống7giường, mở cửa và chạy ra ngoài.
“Cạch.”
Lưu Luyến bị tiếng đóng cửa đánh thức, cô mơ hồ mở mắt ra, theo bản năng thò tay sờ cô bé bên cạnh, kết quả sờ vào khoảng trống. Cô ngồi dậy, trong miệng nói nhỏ: “Sao cô bé này dậy sớm thế?” Cô chỉnh lại bộ quần áo ngủ nhăn nhúm của mình, đột nhiên ánh mắt dừng lại, thò tay lôi ra một sợi tóc thật dài từ trên tay áo.
Lưu Luyến ngẩn người.
Sợi tóc màu trắng... Lý Tiểu Tửu cấm khăn lau mặt, khóe mắt đã nhìn thấy bóng dáng A Man chạy tới, cậu hừ lạnh một tiếng, giặt khăn mặt và đi vào phòng của Dương Nam.
A Man đang chạy chợt dừng lại, sau đó nhìn thấy Lý Tiểu Tửu không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, đi lướt qua bên1cạnh. Cô bé hơi sững sờ, sau đó xoay người đi theo sau cậu.
Lý Long vẫn còn cong mông ngủ say, Dương Nam đang mặc quần áo. Thấy hai đứa trẻ một trước một sau đi vào, anh hỏi: “Hai cháu dậy sớm vậy à?” Lý Tiểu Tửu liếc nhìn anh, gật gù đắc ý nói: “Chim dậy sớm mới có sâu ăn.” Dương Nam cười vài tiếng: “Rất có lý.” Anh đi đến chỗ hai đứa trẻ, vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của bọn họ: “Hai cháu tiếp tục bắt sâu đi, chú cảm thấy mùi bánh bao không tệ lắm, sẽ không tranh ăn với các cháu đâu.” Nói xong, anh bước nhanh ra ngoài.
Lý Tiểu Tửu nhìn thấy Lý Long ngủ say, có phần không đành lòng đánh thức cậu bé, nhưng nghĩ mình cứ đi như thế, trở về7không biết cậu bé sẽ giận tới mức nào. Cậu vỗ nhẹ vào mặt của Lý Long, hét lên: “Tiểu Long, nhanh dậy đi.” Lý Long trề môi kêu một tiếng, chân đạp nghiêng một cái, miệng thổi bong bóng và ngủ tiếp. Cậu gọi to hơn: “Em còn không dậy, anh đi luôn đấy.” Lý Long đang mơ mơ màng màng, nghe được một câu như vậy thì đột nhiên ngồi bật dậy, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, lắc đầu cho tỉnh táo. Cậu bé nhìn về phía Lý Tiểu Tửu đang ngồi bên giường: “Anh, anh muốn đi đâu vậy?” Lý Tiểu Tửu cầm khăn trong tay và lau mặt cho cậu bé, mỉm cười nói: “Em quên rồi à? Hôm nay anh phải đi trung tâm đào tạo.” Lý Long bừng tỉnh hiểu ra, cảm giác mát lạnh trên0mặt làm cậu bé tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu bé hừ hừ theo lực Lý Tiểu Tửu lau sạch mặt. Đột nhiên, cậu bé thấy sau lưng thấy ớn lạnh, nhìn sang mới phát hiện cô bé A Man đang nhìn chằm chằm vào mình, trong mắt hình như còn có vẻ hung dữ.
Lý Long rụt đầu lại và chẳng biết tại sao. Mình không làm gì cả, bạn ấy nhìn mình như vậy làm gì?
Bởi không có nhiều thời gian, Lưu Luyến không chuẩn bị bữa ăn sáng, một đám người đi tới nhà ăn của căn cứ. Lý Tiểu Tửu nắm chặt tay A Man, rất sợ cô bé làm ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Long khó chịu bể Đại Bạch đi bên cạnh, rất không vui khi cô bé A Man này chiếm vị trí vốn thuộc về mình. Nhà ăn rất đông người, loại người nào cũng có. Nhà ăn chia ra làm hai gian, một bên là nhà ăn cho dân thường, một bên là nhà ăn của người dị năng và quân đội. Bởi vì quá nhiều người, quản lý trong phòng ăn rất nghiêm ngặt, không cần biết anh là ai đều phải giữ trật tự. Cho dù nhà ăn của dân thường và người dị năng cách xa nhau, nhưng đãi ngộ cũng không khác mấy, ngoại trừ bánh bao thì vẫn là bánh bao.
Rất rõ ràng, so với nhà ăn của dân thường, bên này vắng vẻ hơn rất nhiều, phần lớn là các binh lính mặc quân trang đang ngồi. Trong đó có rất ít người dị năng. Trong căn cứ, những người có thực lực mạnh sẽ không đến chỗ này, phần lớn đều có nhà bếp riêng của mình.
Chỉ vì nhiệm vụ, những người dị năng mới phải tới đây nhận lấy một ít thức ăn, cho nên khi một đội người gồm cả lớn lẫn nhỏ này đi vào nhà ăn, đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Dương Nam tìm một cái bàn dài, sau khi bọn họ ngồi xuống, cô đầu bếp cười tủm tỉm đi tới. Hình như cô vẫn nhận ra đám người Từ Kinh, bắt đầu hỏi: “Lần này ăn gì, tôi lập tức bế lên cho các anh.”
Mặt Dương Nam nhăn nhó kêu lên: “Chị Từ, ở chỗ chị trừ bánh bao và cháo ra, bọn em còn có thể lựa chọn gì nữa sao?”
Cô đầu bếp được gọi là chị Từ kia mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai anh dường như rất thân thuộc: “Hôm nay các cậu đến đúng lúc rồi. Đúng lúc căn cứ vừa đưa ra để ăn mới. Đợi một lát, tôi cho các cậu thử đầu tiên.” Chờ cô đầu bếp đi ra ngoài, Từ Kinh mới nói: “Để tôi dẫn theo Tiểu Tửu tới trung tâm đào tạo, mọi người tìm một chỗ yên tĩnh luyện tập thêm đi. Lần này nghỉ ngơi lâu như vậy, tôi cũng không hy vọng năng lực của mọi người cũng giảm sút luôn.”
Bàn tay Lý Long đang vuốt ve Đại Bạch chợt dừng lại, ngẩng đầu hỏi: “Vậy cháu thì sao?” Thấy mọi người đều nhìn mình, cậu bé bất chợt dừng lại một lát mới hỏi tiếp: “Cháu có thể đi theo anh không?”
Lý Tiểu Tửu ngẩn người. Cậu nhớ sáng sớm Từ Kinh đã nói, lúc này mới hiểu được.
Từ Kinh nhìn Lý Long vài giây rồi giải thích: “Người vào trung tâm đào tạo, chỉ đến cuối tuần mới có thể ra ngoài một lần, hơn nữa, không thể dẫn theo người nhà.” Lý Long đột nhiên ngẩng đầu, cảm giác không thể tin nổi! Đây là muốn cậu bé và anh trai phải xa nhau à?
Cậu bé hơi hoảng sợ, từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ như hình với bóng. Sau khi mạt thể đến, cậu bé càng dựa dẫm vào Lý Tiểu Tửu đạt tới một mức độ khiến người ta giận sôi gan. Nhưng hôm nay, bọn họ phải xa nhau trong thời gian dài như vậy, cậu bé làm sao có thể chấp nhận được?
Trong lúc cậu bé đang suy nghĩ, cô đầu bếp đã bề một nồi cháo nhỏ và hai đĩa bánh bao tới. Cô ngờ vực nhìn bầu không khí đột nhiên thay đổi, có chút buồn bực. Thấy Từ Kinh vẫy tay, cô nhanh chóng đi tới.
Mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, rõ ràng bụng đã đói tới mức kêu loạn, nhưng Lý Long không thấy thèm ăn. Lý Tiểu Tửu thở dài, khẽ xoa đầu cậu bé an ủi: “Anh cũng không phải không trở lại, em sợ cái gì chứ?” Lý Long cúi đầu, mang theo giọng mũi: “Nhưng... em muốn ở cùng với anh.” Viền mắt Lý Tiểu Tửu hơi đỏ lên: “Ngoan đi, chờ anh trở nên lợi hại, chúng ta đi tìm cậu út, chú Trương Niệm, mãi mãi ở bên nhau.”
Lý Long hít mũi một cái, trong ánh mắt đầy ánh nước, cậu bé ngẩng đầu: “Anh, em cũng muốn có dị năng, em cũng muốn trở nên lợi hại.” Dương Nam khẽ xoa đầu cậu bé: “Chuyện này chúng ta không vội được. Tiểu Long còn nhỏ như vậy, sau này nhất định sẽ có, chờ lát nữa trở về, chú dạy cháu Taekwondo, đánh chết những con zombie buồn nôn kia.”
Lý Long nhìn sang, ánh mắt hơi chờ mong: “Thật sao?”
“Chú lừa cháu làm gì? Chú chưa bao giờ lừa ai cả! Nào, cháu ăn bánh bao đi, bánh mới ra lò đấy.” Anh cầm lấy cái bánh bao vẫn còn bốc lên làn hơi trắng, khoa trương quăng qua quăng lại vài cái, bộ dạng như cầm phải vật rất nóng, thổi thổi rồi đưa tới cho Lý Long. Lý Long nhận lấy, không nhịn được cắn một cái, kiên định nói: “Cháu nhất định sẽ trở nên lợi hại.” Sau khi giải quyết xong Lý Long, ai nấy tự mình ăn. Lưu Luyến múc một chén cháo, bất đắc dĩ nói: “Lại là khoai lang, căn cứ có thể đổi thứ khác được không?”
Khoai lang chiên, khoai lang khố, canh khoai lang, lá khoai lang, bây giờ thế nào? Cháo khoai lang... Ngày nào bọn họ cũng ăn mấy thứ này. Dương Nam uống một ngụm, nhe răng mắng: “Mùi này thật sự chẳng ra làm sao cả!” Anh quay đầu, tròng mắt xoay tròn, chà xát tay và nói với Lý Tiểu Tửu: “Tiểu Tửu à, lần trước không phải cháu thu rất nhiều mì ăn liền ở siêu thị à? Khi nào đi, có thể để cho chú hai túi được không.” Lý Tiểu Tửu không nghĩ nhiều đã gật đầu: “Được.”
Đối với người của mình, cậu vẫn luôn hào phóng.
Gương mặt Dương Nam cười giống một bông hoa cúc, chỉ mấy ngụm lớn đã uống hết cháo trong bát vào bụng. Sao anh cảm giác mùi vị càng tệ hơn lúc trước vậy...
Lưu Luyến bật cười: “Được lắm, em chỉ cơm chị nấu khó ăn, đúng không?”
Dương Nam vội vàng thu lại vẻ tươi cười: “Chị, chị đừng cười nữa, em nào dám chứ?”
Mắt anh nhìn qua A Man ngồi bên cạnh đang cầm cái bánh bao, mãi không ăn, nghi hoặc hỏi: “A Man, cháu không thích ăn bánh bao?”
Anh vừa nói vậy đã thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn. Bọn họ đều nhìn cô bé. Lúc ra khỏi cửa, Lý Tiểu Tửu tìm một bộ quần áo thể thao dài rộng cho cô bé mặc, để tránh sự thu hút của người khác, tóc cũng bị nhét vào trong quần áo, đội mũ choàng qua đầu. Mặc dù có hơi kỳ lạ, nhưng vì đề phòng biến cố, Lý Tiểu Tửu không thể không làm như vậy. Lúc này, đầu cô bé hơi cúi xuống, chiếc mũ rộng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy vị trí dưới mắt.
Cho dù như vậy, Dương Nam cũng không nhịn được phải khen ngợi vài tiếng, đứa nhỏ này đúng là là con cưng của ông trời, còn nhỏ đã xinh đẹp như vậy, còn có khí chất, lớn lên không biết sẽ gây tai họa cho bao nhiêu thanh niên đây.
Ôi - Có thể anh đã già rồi! Lý Tiểu Tửu liếc nhìn A Man và giải thích: “Từ trước đến nay, bạn ấy chưa từng ăn mấy thứ này, cho nên không biết ăn”