Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 40




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dương Nam kích động, bộ dạng lớn như vậy thì cũng chỉ có thể là thú biến dị thôi. Đây chính là cường giả thời mạt thể đẩy. Cho dù trong căn cứ cũng có nuôi nhiều vật biển dị, nhưng chúng quá mức hung dữ nên bị căn cứ nhốt lại, người bình thường đều không được tiếp xúc. Đương nhiên, trong tình huống anh có năng lực thì có thể thu phục nó, hoặc là đánh bại nó, làm cho nó cúi đầu, nhưng bây giờ chẳng qua là những ngày đầu của mạt thế, mặc dù có nhiều người thức tỉnh dị năng, nhưng có rất ít người thật sự lợi hại.

Anh nhìn Đại Bạch điên cuồng vẫy đuôi chạy về phía Lý Tiểu Tửu, trong lòng dâng lên đủ các tâm trạng hâm mộ, đố kỵ:

Loại tồn tại cấp bảo vật quốc gia này lại2hành động theo sự sai khiến của cậu bé. Cậu bé à, thật không biết cháu có vận may cứt chó gì vậy. Đại Bạch chạy đến trước mặt Lý Tiểu Tửu lại kêu lên vài tiếng, nếu như nó có ngón tay, lúc này nhất định sẽ chỉ vào cậu mà mắng to: “Thằng nhóc thối tha, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Mèo tôi giúp cậu giết người, cậu chẳng cảm kích thì thổi còn hại tôi bị đập vào tường. Cậu có biết là đau lắm không hả, oa oa oa...” Nước bọt văng ra khắp nơi.

Lý Tiểu Tửu lặng lẽ lấy ra một hộp đồ ăn từ trong không gian.

Mọi người giật mình. Đây là... dị năng không gian à?

Dị năng hệ hỏa biến dị mạnh mẽ như vậy thì cũng thôi, cậu còn có dị năng không gian nữa kìa! “Dị năng giả không7gian à! Có phải tôi đang nằm mơ không vậy? Tôi nhất định là đang nằm mơ rồi!” Vừa nhận ra được điều này, Dương Nam chỉ cảm thấy não mình không đủ dùng nữa rồi! Trên gương mặt của đám người Mạnh Đào, Lưu Luyến đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ đứa nhỏ này lại còn có không gian, hai hệ dị năng. Điều này thật sự vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ... Ngay cả trên mặt Từ Kinh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hiện nay trên đời này hắn chỉ mới từng gặp một người có hai hệ dị năng. Mà Lý Tiểu Tửu là người thứ hai hắn nhìn thấy. Chỉ dị năng hỏa hệ biến dị của cậu cũng đã làm cho hắn phải chấn động, bây giờ lại còn thêm một dị năng không gian, còn chưa kể phía sau còn1có một thú biến dị mạnh mẽ kia nữa. Mà ở trong căn cứ, một dị năng giả có hai hệ khác đã được cung phụng, nuôi dưỡng gần như là Bồ Tát vậy. Cho dù mạnh mẽ, nhưng anh ta đã khoảng ba mươi tuổi. Mà cậu bé mới là đứa trẻ chưa đến mười tuổi, không ngờ lại mạnh như vậy!

Ở trong căn cứ, thiên tài như vậy không phải sẽ gây ra gió tanh mưa máu à?

Đại Bạch trợn trừng mắt, kêu lớn tiếng hơn: “Meo meo..” Chỉ với một hộp đồ ăn đã tưởng có thể thu mua được anh đây à?” Miệng ngậm lấy hộp đồ, Đại Bạch lại kêu meo meo hai tiếng như muốn nói: “Ít nhất phải hai hộp chứ!” Lý Tiểu Tửu không hề quay đầu lại. Đôi mắt Đại Bạch ngấn nước, mất mát cúi đầu, dáng vẻ chán7chường đi vào trong góc, thò móng vuốt rạch ở trên cái hộp, lật hết nắp lên, sau đó há miệng vùi đầu, ăn xì xụp.

Bộ dạng người và thú giao tiếp như vậy càng làm cho đám người Từ Kinh không biết làm sao. Bọn họ đúng là mới lần đầu tiên nhìn thấy con mèo nhân tính hóa như vậy. Quả nhiên, thế giới lớn không thiếu những điều kỳ lạ.

Từ Kinh quay đầu, có vẻ hơi mệt mỏi nói: “Vẫn còn thời gian, mọi người nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút đi, tinh thần tốt thì mới có thể nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, sau đó quay về căn cứ.”

Mọi người gật đầu. Đại Bạch xuất hiện làm cho bọn họ rất ngạc nhiên, trong lòng chấn động một lúc lâu, ngược lại cũng quên mệt mỏi. Bây giờ vừa nghe Từ Kinh nhắc0tới, bọn họ lại cảm giác đầu óc choáng váng, đầu căng ra, tay chân không còn sức lực nữa. Vừa nghĩ tới ngày mai còn có trận đánh ác liệt, bọn họ lại càng thấy phiền muộn hơn!

Thấy Đại Bạch không tấn công nữa, bọn họ mới thả lỏng cơ thể. Bọn họ đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng. Con thú biến dị này từ đầu chui ra vậy? Chẳng lẽ có không gian có thể chứa được vật sống à? Cả đám người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Dương Nam chỉ cảm thấy khó chịu như bị cào vào trong tâm can. Anh chạy về phía Lý Tiểu Tửu, cọ cọ mông ngồi qua, hỏi: “Ôi, cậu bé, con thú biến dị của cháu ở đâu ra vậy? Lẽ nào trong không gian của cháu còn có thể chứa được vật còn sống à?”

Lý Tiểu Tửu nhíu mày không nói lời nào, nhưng ánh mắt cậu cũng không tỏ ra khó chịu. Dù sao khi chuột zombie tới, bọn họ cũng không nói các cậu phải tự lực cánh sinh, cho nên cậu cũng có chút thiện cảm đối với mấy người này, không chống cự lại nữa!

Dương Phàm đi qua, nắm lấy lưng áo của em trai và lôi qua. Mặt Mạnh Đào không hề thay đổi, ném thi thể chuột zombie, anh Hùng và người đàn ông kia ra ngoài cửa sổ, Lưu Luyến lại đi vào gian phòng.

“Anh, anh làm gì thế?”

Dương Phàm hơi tức giận, đối với người em không có đầu óc này, anh ta đánh cũng đánh không được, mắng chửi cũng không xong. Nhưng tình trạng của cậu bé bây giờ rõ ràng là không ổn. Mỗi khi nghĩ đến cảnh vừa rồi cậu bé mỉm cười, bảo con thú biến dị này cắn chết hai người anh Hùng mà mặt không thay đổi, anh ta lại thấy rùng mình.

Anh ta nhìn thấy Dương Nam đang lộ vẻ oán trách thì hiếm có một lần giận tái mặt: “Em không mất đi người thân cho nên không hiểu được cảm giác của người khác thế nào đâu!” Anh ta nói xong thì quay người rời đi, bỏ lại Dương Nam đứng đó. Mọi người bọn họ đều tách ra. Từ Kinh đi về phía Lý Tiểu Tửu, vỗ nhẹ vào vai cậu, thở dài: “Với bố cháu, có lẽ kết quả như vậy mới là tốt nhất, không phải sao? Ông ấy đã yêu cháu bằng cả tính mạng của mình.”

Hắn thở dài. Từ buổi tối khi chú ý thấy trong mắt người đàn ông kia thỉnh thoảng không che giấu được cảm xúc, hắn đã bắt đầu suy đoán, nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới lại là quan hệ như vậy. Người đàn ông đè nén tình cảm, làm như không quen biết nhau, nhưng lại bất chấp tất cả chắn ở trước mặt Lý Tiểu Tửu. Hắn cảm thấy mình hình như đã hiểu rõ, có lẽ không có bất ngờ lần này, người đàn ông kia sống sót đau khổ như vậy, chắc cũng không sống được bao lâu. Không thể nghi ngờ, kết cục như vậy sẽ tốt cho cả anh ta lẫn cậu bé. Lý Tiểu Tửu dại ra, sau đó ánh mắt dần dần có tiêu cự. Cậu khẽ gật đầu. Mặc dù cậu không nói chuyện, nhưng Từ Kinh cảm nhận được cơ thể cậu đã thả lỏng.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không thể không than thở về năng lực tiếp nhận mạnh mẽ của Lý Tiểu Tửu. Nhưng hắn không biết, lúc trước Lý Tiểu Tửu cũng đã trải qua một lần tuyệt vọng. Mà lần này, bố cậu đã dùng tính mạng dạy cho cậu trưởng thành. “Được rồi, chúng ta nhanh đi ngủ đi! Ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm.”

Từ Kinh bể Lý Long lên. Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu liếc nhìn hắn, sau đó cũng đứng lên, đi theo.

Vẫn là gian phòng kia, vẫn là những người kia, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không giống trước.

Đúng rồi, bầu không khí thay đổi. Khoảng cách giữa bọn họ đã biến mất. Trải qua lần hợp sức chiến đấu này, bọn họ hình như không còn quá xa lạ nữa. Trong căn phòng tối tăm, tiếng hít thở dần trở nên đều đều. Lý Tiểu Tửu thấy bọn họ đều mệt mỏi không chịu nổi thì không khỏi bước nhẹ chân, đang muốn đóng cửa lại, Đại Bạch lại cúi đầu muốn đi vào.

Lý Tiểu Tửu cũng không suy nghĩ nhiều, để nó vào trong. Ở bên ngoài, cậu luôn cảm thấy không an toàn. Từ Kinh đặt Lý Long ở trên giường rồi đắp chăn cho cậu bé. Khi ngẩng đầu lên, hắn lại dở khóc dở cười khi thấy Đại Bạch theo sát sau lưng Lý Tiểu Tửu. Không trách được người khác luôn nói mèo rất dính người, trước đây hắn không thấy, bây giờ ngược lại đã được mở rộng tầm mắt. Lý Tiểu Tửu cởi giày leo trên giường, nằm ngủ sát bên cạnh Lý Long. Đại Bạch đứng ở bên giường, con mắt to xoay chuyển, sau đó nhảy lên, cả trọng lượng mèo đè lên, càng chưa kể nó còn nhảy lên, chiếc giường lớn vốn có độ đàn hồi lại lập tức lún xuống hơn nửa. Dưới chân mềm khiến Đại Bạch cảm thấy rất thoải mái, vì vậy, nó cọ cọ mông lại muốn leo lên. Lưu Luyến ở bên cạnh thấy vậy thì sợ hãi, cô cầm tinh con chuột nên ghét nhất chính là động vật họ nhà mèo. Thấy Đại Bạch leo lên giường, cô lập tức chẳng còn buồn ngủ nữa. “Cậu bạn nhỏ, cháu sẽ không để cho nó ngủ chung với chúng ta chứ?” Lưu Luyến chỉ vào Đại Bạch dính lấy giường không chịu đi, buồn bực nói.

Lý Tiểu Tửu không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, cho nên khi Đại Bạch leo lên, cậu cũng không ngăn cản. Nhưng nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên mặt Lưu Luyến cũng không phải giả, vì vậy cậu quay đầu nhìn. Đại Bạch đang liếm chân...

“Nó không bẩn đầu. Hôm qua cháu mới tắm cùng nó. Trên người nó cũng không có rận.”

Khóe miệng Lưu Luyến run lên, cô không phải có ý này mà.

Lúc này, Lý Tiểu Tửu còn nói: “Lông trên người Đại Bạch rất mềm mại, rất ấm áp, nếu không có sờ thử xem.”

Lưu Luyến nuốt nước bọt. Cô sợ nhất chính là loại lông mềm mại này đấy? “Không phải cô chê nó bẩn.” Lưu Luyến cười gượng. Có cho cô một trăm lá gan, cô cũng không dám ghét bỏ nó đâu: “Cô chỉ là hơi sợ mèo thôi.” Lý Tiểu Tửu nghe vậy thì nhíu mày. Không phải mọi người thường nói con gái thích nhất là mèo sao? Mẹ cậu rất thích mèo, cho dù đi tới đâu, chỉ cần nhìn thấy mèo thì mẹ đều sẽ đi tới sờ mà? Cậu quay đầu liếc nhìn Đại Bạch đã biến dị nhưng vẫn rất đáng yêu, trong lòng nghĩ, xem ra mình di truyền từ mẹ rồi.

“Vậy để cháu bảo nó ngủ bên cháu vậy.” Cậu nói xong lại thò chân đá Đại Bạch, thấy nó ngẩng đầu lên thì mới gọi một tiếng. Đại Bạch không biết cậu nói gì, nhưng cũng đứng lên, đi tới. Nó rất lớn. Bất kể anh có ngủ rồi, đột nhiên có con hồ leo lên giường thì cũng phải có chút sợ hãi chứ? Nó đi một bước là cái giường lại rung lên.

Lưu Luyến bất lực thở dài, người ta thường nói ngủ cùng sói. Sao đến lượt chỗ cô lại biến thành ngủ cùng mèo vậy? Cái này còn chưa tính là gì. Quan trọng hơn, đây còn là con mèo biển dị, còn hung dữ hơn cả sói đấy. Như vậy bảo trái tim nhỏ bé của cô làm thế nào chịu được đây, oa oa oa.

Bọn họ nằm dưới đất nghỉ thấy vậy, hoài nghi nói: “Chị Luyến, không phải chị cầm tinh con chuột chứ!” Lưu Luyến trừng mắt với bọn họ, mắng một câu: “Các cậu đi ngủ đi.” “Ái chà, chị Luyến thẹn quá hóa giận rồi, có vẻ như chúng ta đã đoán trúng rồi đấy.”

Mặt Lưu Luyến đỏ bừng, cô đang định nói gì đó thì Mạnh Đào lại hiểm có một lần nói chuyện: “Nếu chị Luyến của cậu cầm tinh con chuột, vừa rồi sao có thể giết mấy con chuột zombie đó chứ? Ngu ngốc.” Máu của Lưu Luyến lại tăng cao, giết chuột zombie thì có liên quan gì tới chuyện cô có phải cầm tinh con chuột hay không chứ? Đây là mắng cô trá hình phải không? Mạnh Đào bị Lưu Luyến trừng mắt mà chẳng biết tại sao, anh ta khẽ xoa đầu. Chẳng lẽ mình đã đoán sai sao?

Lưu Luyến nằm xuống nhắm mắt, bên tai vang lên tiếng cười thoải mái của mấy người bạn đồng hành, trong lòng cô lặng lẽ nói một tiếng, mình không nghe thấy, không nghe thấy gì cả... Lý Tiểu Tửu nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm không yên của cô, cậu khẽ xoa đầu Đại Bạch, hiểu rõ rồi cậu cũng không trách cô lại sợ Đại Bạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.