*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dương Nam kêu lên kinh ngạc, thành công thu hút ánh mắt của mọi người. Lý Tiểu Tửu quay đầu lại đã thấy anh vỗ nhẹ vào túi sách của mình với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu nhíu mày và thò tay cướp lại: “Chú đừng đụng vào đồ của cháu!” Dương Nam vội vàng phất tay: “Chú chỉ xem qua thôi, không phải muốn lấy của cháu!” Lý Long còn tưởng rằng anh muốn trộm đồ ăn trong túi của mình, vì vậy trợn trừng mắt, tức giận nhìn anh không nói lời nào.
Mấy người thấy vẻ mặt của hai đứa trẻ cảnh giác như vậy thì đều thấy buồn cười. Dương Phàm trực tiếp cho em trai một cái tát rồi nhìn về phía hai đứa trẻ nói: “Cậu bạn nhỏ, chú thay đứa em2trai không nên thân của chú xin lỗi các cháu. Nó chỉ tiện tay, thích đụng vào đồ của người ta thôi. Chúng ta đừng chấp nhặt với nó làm gì.”
Lý Long hừ một tiếng, không nói lời nào. Lý Tiểu Tửu cũng im lặng. Dương Phàm ngược lại hơi lúng túng, liếc nhìn Dương Nam còn đang nói thầm: “Thật sự lớn hơn mà?” Từ Kinh ở phía sau ngẩng đầu, liếc nhìn Lý Tiểu Tửu với thâm ý. Ánh mắt này vừa vặn bị Lưu Luyến ngồi ở bên cạnh nhìn thấy, cô nhíu mày kinh ngạc. Sao lão đại lại nhìn một đứa trẻ con với ánh mắt như thế chứ? Thật giống như ánh mắt của hắn khi mới gặp anh em Dương Phàm trước đây vậy.
Thành phố A là một khu vực7tương đối sang trọng, trên đường đi có không ít khu biệt thự. Cho dù Mạnh Đào đã lựa chọn con đường tương đối hẻo lánh, nhưng dọc đường đi vẫn gặp phải rất nhiều Zombies, vẻ mặt mấy người hơi nặng nề. Cuối cùng, khi đến gần trung tâm thành phố A, chiếc xe tới một khu dân cư nhỏ tương đối ít người. Bọn họ đỗ ở bên ngoài, không dám đi sâu vào trong.
Càng tới gần thành phố A, Lý Tiểu Tửu lại càng thấy hoảng loạn bất an. Cậu đang suy nghĩ, nếu như đám người cậu út đến đây chuyển lương thực, không phải là rất nguy hiểm sao? Sau khi chiếc xe dừng lại, mấy người đều xuống xe. Lý Tiểu Tửu thấy kỳ lạ, kéo Dương Nam đang ở trước1mặt lại hỏi: “Các cậu cháu ở đây à?”
“Hả...”
Dương Nam sửng sốt, không biết phải giải thích thể nào, anh không khỏi liếc nhìn lão đại của mình với ánh mắt cầu cứu. Bản thân anh tạo nghiệt, vì sao lại muốn em tới gánh chịu chứ?
Từ lão đại liếc nhìn anh, sau đó ánh mắt dời đi, nói với Lý Tiểu Tửu: “Bây giờ đã gần chiều tối rồi, chúng ta phải tìm một nơi an toàn. Nơi này chính là hang ổ của zombies, nếu không thu dọn được một nơi an toàn, buổi tối chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Đây chính là thời kỳ zombies hoạt động mạnh nhất, chú hy vọng cháu có thể hiểu được.” Lý Tiểu Tửu nhìn chằm chằm vào hắn giống như hổ đói rình mồi, nhưng7ngược lại không hề từ chối, dù sao trên đoạn đường vừa qua, cậu cũng biết chỗ này rất nguy hiểm, với năng lực của cậu bây giờ thì sợ rằng không thể chống lại được. Hơn nữa còn có Tiểu Long, cậu không thể mạo hiểm được.
Vì vậy, cậu khẽ gật đầu.
Từ lão đại nhìn cậu, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Lưu Luyến. Lưu Luyến hiểu ý, thò tay đặt vào trên thân xe, trong ánh mắt khiếp sợ của hai đứa trẻ, chiếc xe đã lập tức biến thành không khí, biến mất ngay tại chỗ. Lý Tiểu Tửu nhanh chóng kịp phản ứng. Quả nhiên là vậy. Cậu đã nghĩ, nếu như cô gái này chỉ biết sử dụng súng, làm sao có thể kề vai chiến đấu với những người này0được? Hóa ra cô ấy giống như mình, có nơi có thể chứa đồ vật. Lý Tiểu Tửu không nhịn được mà xúc động than thở. Lợi hại! Thật lợi hại
Lý Long khiếp sợ tới mức ngây người, lẩm bẩm nói: “Anh, cô ấy...” Cậu bé còn chưa nói hết, lại bị Lý Tiểu Tửu nhéo vào lòng bàn tay. Cậu bé sửng sốt và ngậm miệng, nhưng trên mặt vẫn không che giấu được vẻ khiếp sợ.
Dương Nam khoác hai tay lên vai của hai đứa trẻ, mỉm cười và nói “Có phải cảm thấy rất thần kỳ không? Chú nói cho các cháu biết nhé, chị gái xinh đẹp ấy có dị năng không gian, có thể chứa được nhiều thứ đấy. Có phải rất lợi hại không?”
Mọi người đã biết chuyện dị năng xuất hiện từ lâu. Cho nên, lúc này Dương Nam nói ra, ngược lại không có ai nói gì anh. Dù sao, chúng vẫn là hai đứa trẻ, có biết cũng không gây ra uy hiếp gì cho bọn họ. Nếu như đổi lại thành người lớn, bọn họ tuyệt đối không thể nói ra, dù sao dị năng giả không gian chính là bảo bối ở thời mạt thế, ai cũng muốn tranh cướp, còn có thể thu hút sự thèm muốn của rất nhiều người không có ý tốt.
Bọn họ cũng để ý tới an toàn của hai đứa trẻ, nên bảo chúng đi ở giữa. Mạnh Đào dẫn đầu, Từ Kinh chặn phía sau. Càng đi vào trong, Lý Tiểu Tửu cảm giác được thần kinh của mấy người này càng thêm căng thẳng. Cậu không khỏi khẩn trương theo. Cậu kéo Lý Long theo sát phía sau mình, đuổi theo bước chân của mấy người đi trước, thận trọng đi vào khu dân cư.
Nhìn bên trong khu dân cư có vẻ rất phồn hoa. Khu vực này thật sự không tệ, dân văn phòng bình thường khó có thể ở được. Nhưng thành phố A có nhiều kẻ có tiền nên có không ít người ở chỗ này. Có lẽ bởi vì mạt thế xảy ra vào ban đêm, trong khu dân cư này không mấy bóng người, vắng vẻ giống như đã chết từ lâu, bầu không khí yên ắng không có bóng người làm người ta thấy lại có cảm giác u ám khủng khiếp, tóc gáy dựng ngược.
Trong phòng bảo vệ chỉ có một con zombies. Xuyên qua cửa sổ có thể thấy được bên trong còn có một thi thể, đã không nhìn thấy rõ được gương mặt nữa. Chắc hẳn người này đang trực đêm thì biến dị, một người khác không đề phòng, nên thành thức ăn đầu tiên trong miệng zombies.
Mấy người cẩn thận không làm nó chú ý. Cho dù phía dưới này không có zombies, nhưng nhìn qua cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy rất nhiều bóng người đang không ngừng đi qua đi lại, cái bóng dáng còng lưng xuống như vậy chắc chắn không phải là người... Đi tới trước phòng bảo vệ, bởi kính thủy tinh cách âm nên bọn họ không nghe thấy được âm thanh của con zombies này. Zombies nhìn thấy thức ăn thì có vẻ vô cùng sốt ruột, nó giơ tay lên bắt đầu đập vào tấm kính. Nhưng nó vừa giơ tay lên, lập tức có một lưỡi đao gió xuyên qua thủy tinh, cắm chính xác vào đầu của nó. “Đi thôi!” Từ Kinh quay đầu lại, nhìn về phía mấy người rồi thuận tiện đi về phía trước.
Mạnh Đào thấy vậy cũng không phản đối, tự giác lùi đến phía sau mấy người.
Trong khu dân cư chợt có ba con zombies lảo đảo đi ra, Lưu Luyến vội nâng súng, nhắm vào zombies! Nhưng Từ Kinh ở phía trước cô lại giơ tay lên ngăn cản. Cô trợn tròn mắt: “Lão đại?”
Từ Kinh dẫn theo mấy người đi tới chỗ tối: “ Âm thanh quá lớn sẽ kinh động tới đám zombies khác!”
Lưu Luyến sửng sốt, gương mặt lập tức trắng bệch. Đúng vậy, ống hãm thanh của cô bị hỏng, nếu lại dẫn tới một đám zombies giống như lần trước, vậy cô...
“Dương Phàm, Dương Nam hai người đi tới đóng băng bọn chúng, cố gắng đừng phát ra âm thanh!” Từ Kinh kêu lên, hai anh em bọn họ gật đầu và nhanh chóng lao vọt tới phía sau đám zombies. Dương Phàm có bản lĩnh không tệ, khi zombies quay đầu, anh ta lập tức lẫn một vòng trên mặt đất, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp che tai, phun nước ra và duỗi chân gạt ngã zombies. Zombies ngã xuống đất liền bị Dương Nam đóng băng. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một phút, anh ta đã lặng lẽ giải quyết xong một con zombies, đồng thời không hề kinh động tới hai con khác.