*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn người thanh niên, sau đó nhìn về phía những người khác: “Chúng ta đi xem thử.”
“Vâng!”
“Vâng!” “Tuân mệnh! Lão đại.”
Hai đứa nhóc không biết mình đã bị người khác nhớ thương, hai cậu bé đang ôm cái bụng phình to, nằm ở trên cỏ và ợ hơi. Đại Bạch nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng nhìn qua với ánh mắt ai oán.
Hai cậu bé và một con mèo lớn nhìn như nhàn nhã, tuy cơ thể thả lỏng nhưng thần kinh lại căng thẳng. Đại Bạch nằm trên mặt đất, lỗ tai khẽ giật, đôi mắt đang híp lại chợt mở ra, nó rất nhạy bén với nguy hiểm nên nhanh chóng nhận ra được có vật thể không rõ đang tới gần.2Theo mùi tỏa ra, đó chắc hẳn không phải là nhân vật dễ đối phó.
Lý Tiểu Tửu ngẩng đầu thấy bộ dáng nó như vậy thì khẽ nhíu mày. Cậu nhận thấy có điều không ổn nên thò tay kéo Lý Long, trốn đến phía sau cái cây lớn và ra hiệu cho cậu bé im lặng, không lên tiếng. Quả nhiên, không đến hai phút đã thấy có mấy bóng người dần dần tiến vào trong tầm mắt của hai người. Lý Tiểu Tửu thấy có mấy người thì vội vàng đưa Đại Bạch vào trong không gian, sau đó len lén nghiêng đầu, muốn xem thử những người này tới làm gì.
Mấy người đó đi tới công viên, mặc dù không thấy có một bóng người nào, nhưng6theo những dấu vết trên mặt đất, rõ ràng đã từng có người đến đây.
Người phụ nữ nhìn xung quanh một lượt, hỏi: “Lão đại, hình như bọn họ đi rồi.”
Tầm mắt của người đàn ông chuyển động, cuối cùng dừng lại, nói với nơi không có bóng người phía trước: “Ra đi, tôi nhìn thấy các cháu rồi.”
Người thanh niên bên cạnh thì thào: “Xong rồi xong rồi, có phải lão đại điên rồi không?”
Một người thanh niên khác đứng bên cạnh lấy cùi chỏ thúc qua, trừng mắt nhìn anh nhưng không nói gì cả.
Người thanh niên mím môi. Lão đại nói chuyện với không khí là bình thường hả?
Lý Tiểu Tửu thò đầu ra len lén liếc nhìn bọn họ. Khi nhìn thấy bọn họ ăn mặc9chỉnh tề, lại nghiêm túc giống như những người lính trong căn cứ kia, nhìn qua không giống với người xấu, cậu lại hơi do dự. Một là các cậu muốn hỏi thăm tình hình. Thật vất vả mới gặp được người, nếu như để cho bọn họ đi rồi, liệu các cậu có thể gặp được người khác nữa không? Hai là, nếu như những người này không phải người tốt, vậy hai cậu đánh không nổi thì phải làm thế nào?
Đợi một lúc, thấy người kia cũng không giục mình, Lý Tiểu Tửu mới đứng lên, kéo Lý Long khẽ nói: “Tiểu Long, lát nữa em nhất định không được thả tay anh ra, nếu như bọn họ là người xấu, chúng ta lập tức trốn vào trong6căn cứ, em biết chưa?”
Lý Long mím chặt môi. Cậu bé biết căn cứ mà Lý Tiểu Tửu nói tới là có ý gì, nên khẽ gật đầu.
Vì vậy, hai bóng người nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đối diện bọn họ chỉ có năm người, bốn nam một nữ, nhìn qua thì sắc mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn không át được khí thể quang minh chính đại lộ ra từ trong xương cốt của bọn họ. Có lẽ bọn họ không phải là người xấu đâu.
Ngoại trừ người đàn ông đi đầu, những người khác đều ngẩn người. Vừa rồi, bọn họ nhìn thấy lão đại của mình nói chuyện với không khí đã đủ kỳ lạ rồi. Nhưng bây giờ lại có8hai cậu bé từ phía sau thân cây đi ra, trong mắt bọn họ phần nhiều chính là cảm giác không thể tin nổi.
Người phụ nữ trẻ tuổi có phản ứng đầu tiên, kinh ngạc nói: “Làm sao có thể...” Cô muốn nói sao có thể là hai đứa trẻ kia chứ? Ở đây hẻo lánh như thế, chúng rốt cuộc từ đầu đi ra vậy? Nếu như lớn hơn một chút, cô còn có thể nghĩ ra lý do, nhưng đây rõ ràng đều là đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi mà.
Cô quả thật không thể tin được, hai đứa trẻ trước mắt này làm sao có thể sống sót trong mạt thế nguy hiểm và đáng sợ như vậy chứ? Hai người thanh niên vẫn ngơ ngác, muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng nói thế nào. Chỉ có người đàn ông vẫn luôn không có cảm giác tồn tại kia lại nhíu mày nói: “Lão đại, cẩn thận.”
Người đàn ông phía trước nghe điều này, vẻ mặt lại không hề thay đổi. Hắn quan sát Lý Tiểu Tửu từ trên xuống dưới, thấy rõ ràng cậu có hơi sợ, nhưng vẫn cố kìm nén, lộ về cảnh giác. Hắn nở nụ cười hiếm có, giải thích: “Đừng sợ, bọn chú là người ở căn cứ Kinh Đô tại thủ đô tới. Có lẽ các cháu chưa từng nghe nói đến, nhưng bọn chủ không phải là người xấu đâu.”
Lý Tiểu Tửu không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai với những đường nét góc cạnh của người đàn ông kia, bộ dạng giống như hổ đói rình mồi, dường như cậu đang bối rối về mức độ đáng tin trong lời nói của hắn vậy.
Người phụ nữ với mái tóc ngắn gọn gàng kia thấy vậy, ngược lại cảm thấy hai đứa trẻ thật đáng thương. Cô thành thạo nhét khẩu súng lục vào túi bên thắt lưng, cố gắng nhẹ giọng nói: “Các cậu bé đừng sợ, cô là Lưu Luyển. Chú ấy là lão đại của bọn cô, Từ Kinh. Hai người bên cạnh cô là Dương Phàm và Dương Nam. Như các cháu thấy đấy, bọn họ là một cặp song sinh. Dương Phàm là anh. Chú phía sau cùng tên là Mạnh Đào. Bọn cô tới từ căn cứ Kinh Đô ở Bắc Kinh. Các cháu yên tâm đi, bọn cô sẽ không làm hại các cháu đâu.”
Người phụ nữ hình như còn chưa bị mạt thể ảnh hưởng, gương mặt hơi sạm đen, nhưng trống vẻ mặt rất rạng rỡ. Hai anh em đứng bên cạnh cô nhìn giống nhau như đúc, bất kể là nhìn từ hướng nào, người không quen thuộc với bọn họ chắc hẳn sẽ không thể nào phân biệt được. Điểm khác nhau duy nhất chính là vẻ mặt của bọn họ.
Sống ở mạt thể lâu như vậy, dù Lý Tiểu Tửu có không hiểu quan sát thế nào đi nữa thì cũng nhìn ra được, một người trong đó thoạt nhìn luôn cười hì hì giống như ông anh hàng xóm, một người khác lại nghiêm túc hơn, vẻ mặt cũng thản nhiên, không nhìn ra được cảm xúc.
Người đàn ông đứng phía sau bọn họ lại trông có vẻ vạm vỡ. Ở trong mắt hai đứa trẻ kia, anh ta giống như ngọn núi, cho hai đứa cảm giác anh ta dùng một ngón tay là có thể ném mình đi mất.
Sau đó chính là Từ Kinh đứng phía trước. Rõ ràng hơn không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhưng lại có một gương mặt lạnh lùng và cứng rắn cho người ta một cảm giác hắn chính là người lớn nhất vậy.
Hai cậu bé đang quan sát người khác, đồng thời người khác cũng đang quan sát hai cậu. Hai tiểu quỷ này đột nhiên chạy đến, thật sự làm cho mấy người này thấy kinh ngạc và kỳ lạ. Dương Nam, người em trong đôi song sinh hỏi: “Cậu bé, các cháu từ đâu tới vậy?”