*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Tửu cảm thấy có thể dùng được cách này. Trong ánh mắt khó hiểu của Lý Long, cậu ho khan vài tiếng và giơ tay chỉ lên bầu trời.
“Vừng ơi mở cửa ra...” Lý Long “...”
Một giây, hai giây... ba giây, bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảnh tượng cũng không thay đổi gì. Lúc này thì lúng túng rồi. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt của Lý Tiểu Tửu hơi ửng đỏ một cách hiểm thấy. Trong lòng cậu thấy thật kỳ lạ. Như vậy cũng không được à? Lẽ nào mình nói sai mật mã, không phải là câu này sao? Để cậu suy nghĩ thêm vậy.
Vì vậy, hai đứa trẻ ngồi trên mặt đất, suy nghĩ2suốt nửa giờ, những câu thần chú nào có thể nghĩ ra, cả hai đều đã nói, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.
“Anh ơi, chẳng có tác dụng gì cả. Hơn nữa, hình như lần trước chúng ta không nói những câu này nhưng cũng có thể ra ngoài mà.” Lý Long cảm thấy bọn họ thật ngu ngốc, thế mà có thể nói với không khí lâu như vậy. “A...” Lý Tiểu Tửu không biết phải nói gì. Hình như đúng là vậy. Nhưng lúc đó bọn họ ra ngoài thế nào nhỉ?
Ý nghĩ này mới mới xuất hiện trong đầu, Lý Tiểu Tửu lại cảm thấy trước mắt hoa lên, cậu đã đứng ở dưới cái cây bị đụng hỏng, xe vẫn6đang cháy. Thật kỳ lạ, hai đứa đi lâu như vậy, sao ở đây vẫn cháy nhỉ? Tiểu Long thì sao? Tiểu Long đâu rồi? Lý Tiểu Tửu thấy chỉ có mình trở về, mà không thấy bóng dáng em trai đâu thì trong lòng hoảng loạn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào Tiểu Long còn ở nơi đó à?
“Trời ạ!” Lý Tiểu Tửu không nhịn được kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Cậu phải làm gì thì Tiểu Long mới có thể trở về đây? Đúng rồi, sao cậu trở về được? Trong đầu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lý Tiểu Tửu cũng tìm được điểm quan trọng. Lúc đó mình đang nghĩ làm sao để đi ra, thế là9đi ra rồi. Hình như hai lần đều như vậy thì phải? Cậu không chắc chắn lắm. Vậy phải làm thế nào mới có thể trở lại đó nhỉ? Chẳng lẽ phải nói “tôi muốn đi về” hay là “đi vào trong” à? Quả nhiên, suy nghĩ này là chính xác, cảnh tượng trước mắt lại chợt thay đổi, cậu thật sự trở lại. Lý Long thấy anh trai đột nhiên biến mất ngay trước mặt mình thì kinh ngạc tới mức ngây người, chờ tới lúc cậu bé kịp phản ứng, trước mắt đã không còn bóng dáng Lý Tiểu Tửu, cậu bé sợ hãi, viền mắt lập tức đỏ lên, hét lên: “Anh ơi? Anh, anh đi đâu vậy?”
Cậu bé vừa đi vừa kêu,6gần như tìm hết những chỗ mình có thể nhìn thấy được nhưng cũng không thấy bóng dáng của Lý Tiểu Tửu. Cậu bé dứt khoát ngồi dưới đất khóc rống lên. Khi Lý Tiểu Tửu trở lại và thấy cậu bé, mắt cậu bé đã sưng to như hai quả óc chó rồi, trông vừa buồn cười lại vừa khiến người ta đau lòng. “Tiểu Long, anh trở về rồi, anh không sao cả. Nói cho em biết nhé, anh đã tìm được cách ra ngoài và đi vào đây rồi.” Lý Long còn chưa kịp hỏi tại sao cậu đột nhiên biến mất, vừa nghe nói như vậy, cậu bé đã kinh ngạc trợn tròn mắt nói: “Thật không anh?”
Lý Tiểu Tửu kéo cậu8bé đứng lên, gật đầu: “Ừ, em xem nhé.” Lý Tiểu Tửu nói xong lại nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ ra ngoài. Chờ tới khi cậu mở mắt ra, đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Long, cậu không nhịn được, đắc ý, hất cằm nhỏ lên.
Miệng Lý Long đã mở thành hình chữ U rồi, cảm thấy không thể tin nổi, nói: “Anh, anh thật lợi hại. Sao... sao anh làm được vậy?”
Cậu lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Anh cũng không biết, chẳng biết tại sao, trong đầu nghĩ là có thể tùy ý ra vào.” Lý Long hưng phấn kéo Lý Tiểu Tửu, mắt sáng ngời: “Anh, anh nói vậy không phải sau này cây táo kia là của chúng ta sao?” Quả nhiên là đứa trẻ đơn thuần, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn.
Nhưng cậu bé nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý do, nếu có thể thoải mái ra vào, vậy chẳng phải bọn họ không lo không có táo ăn, đúng không? Lý Long nghĩ tới đây, nước bọt lại ứa ra.
Lý Tiểu Tửu ừ ừ vài tiếng, mắt nhìn cảnh tượng xung quanh. Cậu không muốn ở đây nữa: “Tiểu Long, chúng ta đi nhanh đi, không lát nữa quái vật lại tới đấy.” “Vâng!” Lúc này, Lý Long đang chìm đắm trong niềm vui có một cây táo, Lý Tiểu Tửu nói gì, cậu bé không cần nghĩ cũng gật đầu. Khi đi ngang qua mấy con zombies bên cạnh chiếc xe đã bị đốt thành tro bụi, Lý Long còn tò mò liếc nhìn qua, trong lúc lơ đãng cậu bé nhìn thấy trên trong đống chất xám không nhìn ra hình dạng trên mặt đất kia lại có thứ gì đó lóe sáng.
Lý Long tò mò chớp chớp mắt. Sau khi xác định mình không nhìn nhầm, cậu dứt khoát kéo Lý Tiểu Tửu đang đi phía trước, nói: “Anh, anh mau nhìn kia, nơi đó có thứ gì ấy.” Lý Tiểu Tửu quay đầu lại, hỏi: “Thứ gì chứ?” Nhưng cậu vừa nhìn sang, lại thật sự nhìn thấy thứ lấp lánh kia.
Cậu kinh ngạc đi tới, nhặt một cành cây bên cạnh và gạt đồng kia ra, quả nhiên thật sự tìm thấy một hạt cườm trong suốt, lớn bằng ngón tay út. Bình thường, Lý Long thích nhất là mấy thứ sáng lấp lánh này. Cậu bé cũng không chế bẩn, tùy tiện nhặt nó lên, lau vào góc áo. Nhìn nó lại càng trong suốt lấp lánh hơn.
Cậu cầm cái hạt cườm đó, giơ lên trước mặt Lý Tiểu Tửu nói: “Anh xem này, nó thật đẹp, giống như kim cương vậy.” Lý Tiểu Tửu nhận lấy, bất đắc dĩ nói: “Em đã từng nhìn thấy kim cương chưa?” Mặc dù nói như vậy, nhưng cậu cũng tò mò nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên một hơi ấm truyền vào trong tay, một lực lượng theo cổ tay di chuyển quanh người. Lý Tiểu Tửu thoải mái thở dài. Chờ tới khi cậu nhìn xuống lòng bàn tay, lại chỉ thấy một đống bột trắng.
“Anh, xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Long vội chạy tới, thấy hạt cườm tuyệt đẹp kia mới rời khỏi tay mình lại biến thành bột, cậu bé vội vàng hỏi. Vẻ mặt Lý Tiểu Tửu mờ mịt, lắc đầu thể hiện mình cũng không biết.
Nhưng cậu mơ hồ cảm giác được hạt này là đồ tốt. Hai cậu bé tìm kiếm trên mặt đất rất lâu, nhưng không tìm thấy hạt nào như vậy nữa.
Không tìm được thứ mình muốn, Lý Tiểu Tửu ném cành cây trong tay, đi về phía tòa nhà lớn cách đó không xa. Khắp nơi đều là những đồng xương cốt vỡ nát, nhưng hai cậu bé đã từng nhìn thấy những gương mặt không giống người của những zombies ghê tởm kia, nên cũng không sợ những vết máu đó nữa. Khu dân cư đã càng lúc càng gần. Có một số tòa nhà nhìn còn rất sang trọng, chỉ có điều là có nhiều nơi dính vết máu, trong tình cảnh không có hơi người, trông có vẻ hơi quỷ dị. Ở trong hoàn cảnh bây giờ, ngoại trừ hai đứa trẻ đầu óc đều thiếu gần, chắc hẳn cũng không có ai có lá gan dám đến khu dân cư. Bởi vì những nơi thế này vừa vặn là chỗ zombies tập trung. Lý Long bám sát sau lưng Lý Tiểu Tửu một tấc cũng không rời. Xung quanh yên tĩnh làm cậu bé cảm thấy sợ, nhưng đi tới đây rồi, bọn họ đã không có khả năng quay đầu lại nữa.
Lý Tiểu Tửu cảnh giác nhìn xung quanh, một bàn tay giơ lên, trong tay có ngọn lửa bập bùng, lúc sáng lúc tối, mơ hồ có vẻ như đang chờ phóng ra. Nếu như những quái vật kia đột nhiên xuất hiện, cậu nghĩ cậu sẽ hoàn toàn không do dự ném ngọn lửa ra ngoài. Chỗ con người ở thì không thể thiếu được siêu thị lớn, cửa hàng tạp hóa gì đó. Bởi vậy, hai đứa trẻ vừa đi vào trong khu dân cư được một lúc, trước mặt đã xuất hiện một siêu thị lớn có tên là Mua sắm nhanh mỗi ngày.
Lý Tiểu Tửu cũng không ngốc. Cậu biết trong siêu thị lớn như thế nhất định sẽ có rất nhiều thực phẩm, nhưng chắc chắn cũng có không ít zombies. Có lẽ bởi vì chỗ này cách căn cứ tương đối gần, cho nên hình như ở đây đã được dọn sạch. Lý Tiểu Tửu và Lý Long thận trọng đi tới trước cửa siêu thị, phát hiện khóa cửa đã bị phá. Lý Tiểu Tửu kéo cửa ra, ra hiệu Lý Long đi theo mình, hai đứa trẻ cảm thấy mình không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng chúng không biết trong chỗ tối đang có đôi mắt đỏ như máu đã nhìn chăm chú vào mình. Trong siêu thị, các đồ trang sức pha lê rơi đầy đất. Trước mạt thế, những đồ trang sức này rất đắt giá, nhưng bây giờ lại chẳng có chút giá trị nào. Hai đứa trẻ không hề lãng phí, tiện tay chộp một đống và nhét tất cả những thứ mình thích vào trong cặp sách, sau đó nắm tay nhau đi vào trong.
Khi đi qua trước quầy thu ngân, phía trên có một vết máu lớn đã sớm biến thành màu đen, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ xương trông rất ghê tởm. Hai đứa trẻ cũng không dám nhìn lâu, bước nhanh vào khu thực phẩm của siêu
thi.
Quả nhiên, phần lớn thức ăn bên trong đều đã bị lấy đi, chỉ còn lại có một ít thức ăn không dễ mang theo, mì tôm, lạp sườn, còn có vài túi khoai tây chiên rơi rải rác trên sàn nhà.
Sau khi mạt thế đến bây giờ, Lý Tiểu Tửu và Lý Long chưa từng thấy nhiều thức ăn như vậy, mắt chúng đều híp cả lại, không nhìn thấy gì khác nữa. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nhặt vào túi, kết quả không lấy được bao nhiêu thì túi đã đầy, không sao nhét thêm được nữa.
Lý Long tiếc nuối đọc tên các loại hạt điều cay, khoai tây chiên, cậu bé gọi Lý Tiểu Tửu, phàn nàn: “Anh ơi, không nhét vào được nữa rồi.”
Lý Tiểu Tửu gật đầu thể hiện mình biết rồi. Cậu nghiêng đầu nhìn đống thực phẩm trước mắt một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cậu có thể bỏ mấy thứ này vào căn cứ bí mật của bọn họ mà. Vừa nghĩ đến thì làm ngay, cậu cầm lấy một gói mì ăn liền rồi suy nghĩ xem làm sao để bỏ nó vào trong. Trong đầu vừa nghĩ, gói mì ăn liền trong tay lại lập tức biến mất.
Trong lòng Lý Tiểu Tửu vui mừng, kéo Lý Long vào không gian này của hai người. Quả nhiên, gói mì ăn liền kia lại rơi ở dưới cây táo.
Lý Long đổ hết thức ăn trong túi ra, mừng rỡ nói: “Anh, thế này thì tốt quá, chúng ta để hết đồ ăn ở đây, có thể cất được rất nhiều đấy.”