*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trước đó, Trương Niêm suốt ngày luôn nghe câu nói có thịt ăn thì tốt rồi, nên luôn ghi nhớ trong lòng, bây giờ có rất nhiều nơi đã nghiên cứu ra được mấy thứ này. Lúc đầu chúng rất đắt đỏ, ngoại trừ một vài gia tộc lớn được ăn, thì những người khác muốn thấy cũng khó khăn, nhưng thứ này có tốc độ sinh trưởng nhanh, lúc đầu còn tốt, mùi vị cũng rất được. Nhưng sau khi mọi người ăn nhiều cũng chán, cho nên anh dễ dàng nhận được mấy con.
Đáng tiếc Lý Tiểu Tửu không biết những điều này. Bây giờ cậu đang chìm đắm trong cuộc sống tương lai bọn họ có thể ăn thịt ăn cá mỗi ngày. Vì không biết trong không2gian có thể nuôi sống được không, cho nên cậu nuôi một con bên ngoài, còn lại đều thả vào trong biển rộng.
Nhìn con cá nhỏ bơi nhanh, tâm trạng cậu phơi phới. Gần đây hình như con chó săn được ăn ngon nên mập hơn rất nhiều, hình dáng cũng đã lớn hơn trước. Mỗi lần Lý Tiểu Tửu đi đều có thể cảm nhận được nó rên rỉ đầy vẻ uất ức và không muốn. Lần này cậu ra ngoài thì mang theo nó ra, chỉ để lại một mình con hố lớn còn đang lang thang trong rừng rậm. Tất cả mọi người đã từng nhìn thấy thú biến dị nên không quá ngạc nhiên. Cả người Lý Tiểu Tửu đều là bảo vật, tùy tiện lấy ra7một thứ cũng khiến bọn họ tán thưởng không thôi, tuy nhiên số lần quá nhiều, bọn họ cũng quen rồi.
Tất cả mọi người rất vui mừng chào đón thành viên (cá) mới tới trong nhà, không có thức ăn cho cá nên Lý Long chuẩn bị ít vụn bánh qua cho nó ăn. Kết quả chỉ ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại thì thật đáng buồn phát hiện con cá nhỏ đã bất hạnh lật người phơi bụng trắng, không thở nữa. Điều này làm đám trẻ rất phiền muộn.
Lý Tiểu Tửu thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng cho những con cá trong không gian. Cậu vội vàng vào không gian, ngồi xổm bên bờ biển xem.
Xung quanh yên tĩnh, mặt biển không hề có chút gợn sóng1nào. Lý Tiểu Tửu nhìn hồi lâu cũng không thấy gì, cậu không khỏi thở dài. Kết quả một giây tiếp theo “ào ào!” một quái vật khổng lồ đột nhiên rẽ nước xuất hiện ở trước mặt cậu, bắn ra sóng nước rất lớn, Lý Tiểu Tửu căn bản chưa kịp phản ứng đã bị nước lạnh xối từ trên xuống dưới, khiến cả người cậu ướt sũng.
Cậu lau nước và mở mắt ra, cuối cùng mới chú ý tới thứ trước mắt. Oa, đây không phải là con hổ lớn sao? Con hổ cũng biết bơi à? Thành tinh rồi!
Lý Tiểu Tửu trợn trừng mắt, không thể tin được khi nhìn thấy nó cao lớn như vậy, còn có thể bơi qua bơi lại ở trong biển.
Con hổ lớn7đang định leo lên bờ thì dừng lại, vì nó cuối cùng cũng nhận ra Lý Tiểu Tửu, nó ngẩn người ra, thứ đang ngâm trong miệng suýt nữa thì rơi xuống.
“Mày... mày... đây là...!” Nhìn con hổ lớn ngậm con cá béo trong miệng, Lý Tiểu Tửu cũng ngày người. Khi kịp phản ứng, tròng mắt cậu suýt rơi xuống đất. Con cá này lớn như vậy, cho dù to hơn rất nhiều, nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được hình dáng ban đầu của nó.
Con hổ lớn nhảy ra khỏi mặt nước và bay qua đỉnh đầu của Lý Tiểu Tửu, lại bắn nước ướt hết người cậu. Nhưng lúc này Lý Tiểu Tửu làm sao để ý tới chuyện đó nữa. Trong đầu cậu chỉ có cá0lớn đang bị nó ngậm trong miệng. Con hổ lớn ăn vụng đồ trong không gian nên có chút chột dạ, thấy Lý Tiểu Tửu đi về phía mình với vẻ mặt hình như không dễ coi lắm, nó vô thức lùi lại vài bước. Nó đã rất lâu không ăn đồ ngon như thế, vừa lùi lại, đồng thời miệng nó cắn nhai vài cái rồi nuốt vội vào trong bụng.
Lý Tiểu Tửu dừng lại, bất lực nhìn con hổ lớn ăn xong còn vẫy đuôi muốn đi. Trong lòng cậu có hơi lo lắng. Hôm qua cậu mới nuôi mấy con cá, hôm nay vừa lớn, sẽ không bị con hổ lớn ăn sạch chứ? Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Tửu đã thấy đau đầu, vội chạy về bờ biển và nằm trên mặt đất tiếp tục nhìn vào trong biển.
Cũng không biết bản thân nằm vậy bao lâu, Lý Tiểu Tửu cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ mà vẫn không nhìn thấy bóng con cá nào. Trong lòng cậu không khỏi thất vọng, hận sao mình không biết bơi để nhảy thẳng vào trong. Chuyện đã được định trước, thời gian không phụ lòng người, khi cậu định đi thì thấy một bóng dáng bơi qua bơi lại, cuối cùng lao từ trong biển lên. Mặc dù chỉ là một con, nhưng Lý Tiểu Tửu vẫn rất hưng phấn. Cậu lập tức chạy ra khỏi không gian, nói với đám người Trương Niệm về tin tức này. Đám người Trương Niệm nghe nói thực vật đã nhanh chóng trưởng thành trong một đêm thì rất vui mừng. Bọn họ cũng không nhàn rỗi nữa, đi xung quanh hỏi thăm về một vài loại gia cầm, không ngờ chưa tới hai ngày, bọn họ thật sự nghe được tin tức, cho dù căn cứ vẫn nghiên cứu ra được động vật, nhưng hình dáng thật không giống với gia cầm lắm. Nhưng thứ tốt cũng không rẻ, cần dùng rất nhiều thức ăn để đổi. Chỉ có điều thứ bọn họ không thiếu nhất chính là thức ăn, nên căn bản không để ở trong lòng. Những người này cũng chỉ cảm thấy bọn họ muốn nếm thử trước mà thôi.
Mà Lý Tiểu Tửu ngạc nhiên phát hiện, hai ngày nay, cá bơi qua bơi lại trong biển hình như càng ngày càng nhiều. Cho dù mỗi ngày con hổ lớn đều xuống biển mò cá ăn, nhưng số lượng cũng không giảm đi bao nhiêu. Cậu nhàn rỗi không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng lại kéo Lý Long và A Man vào trong không gian câu cá, hưởng thụ cuộc sống ngắm phong cảnh gì đó.
Khi Trương Niêm cầm về hai con gà con và một con lợn sữa nhìn rất dị dạng thì đã là chuyện một tuần sau. Những động vật khác rất khó tìm, chỉ có thể tìm được loại bình thường nhất, hơn nữa còn không tốt lắm. Thứ tốt, người ta cũng không muốn cho. Con heo con này là thành quả thử nghiệm thất bại, vốn sắp bị chết đói rồi. Khi Trương Niệm đi đổi gà con thấy nó sắp chết đói thì mang theo về luôn.
Lý Tiểu Tửu sốt ruột lập tức mang chúng vào trong không gian. Chuyện ngoài dự đoán của cậu là hình như tất cả động vật đều có thể tùy ý ra vào không gian.
Bởi vì uy áp của con hổ lớn, mấy con vật nhỏ đi vào thì sợ đến mức run rẩy. Lý Tiểu Tửu cũng lo lắng con hổ lớn ngày ngày ăn cá phát chán sẽ bắt đầu có ý đồ với chúng, thế nên cậu nói với đám người Từ Kinh, trong ngày bọn họ tìm mấy lồng sắt qua, bỏ mấy con vật nhỏ vào. Trước khi đi, cậu còn nhiều lần dặn con hổ lớn không được ăn chúng.
Ngày hôm sau thấy mấy con vật vẫn an toàn sống sót, Lý Tiểu Tửu rất vui vẻ, than thở rằng cuối cùng con hổ lớn cũng nghe lời của mình. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ, con hổ lớn vẫn là một con dã thú mà thôi, làm sao có thể nghe hiểu được tiếng người chứ? Cho nên không được mấy ngày, trong không gian đã xảy ra một thảm kịch. Con gà con lớn lên, trông rất bóng mượt, đã thu hút ánh mắt của con hổ lớn. Hôm nay, Lý Tiểu Tửu không tới không gian, nó bắt đầu chú ý tới con gà này.
Chờ tới khi Lý Tiểu Tửu vào không gian, lồng sắt đã bị hủy, trên mặt đất đầy mùi máu tanh, lông gà rơi đầy đất. Con lợn sữa đang ở trong lồng sắt run rẩy, cũng không biết nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp tới lúc nào. Mà hai con gà đã bị giết hại.
Lý Tiểu Tửu đau lòng. Cậu khổ cực nuôi lớn gà con, chỉ thoáng cái đã không còn nữa. Cậu tức tới phát khóc, vừa nghẹn ngào khóc vừa dọn sạch mặt đất, cầm cái lồng sắt hỏng lên, sau đó ngồi trong không gian thở hổn hển hồi lâu. Cuối cùng con hổ lớn với dáng vẻ mạnh mẽ đã chạy về.
Lý Tiểu Tửu ném lông gà và đứng lên, tức giận trong lòng cuối cùng cũng bạo phát. #*#*###@#*## a a a a..” Lý Tiểu Tửu chỉ vào mũi nó mắng to, trong miệng là những lời độc ác mà mình chưa từng nói qua. Cho dù con hổ lớn nghe không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ khoa trương của cậu, nó cũng sửng sốt. “Lần sau nếu như mày lại ăn gà của tao, xem tao có ném mày ra ngoài không!” Cậu thở hắt ra một hơi, tay làm động tác ném đồ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu tinh mắt liếc nhìn con hổ lớn có vẻ khinh thường, cái mặt lớn kia không biết nghe có hiểu không. Cậu không khỏi “hừ” một tiếng, bộ dạng không tin mày cứ chờ mà xem.
Vì an toàn của con lợn sữa, Lý Tiểu Tửu ra khỏi không gian với vẻ bị thương và căm phẫn gần chết, nói chuyện này cho mọi người rồi vội vàng chạy vào không gian trông coi con lợn sữa. Khi thấy nó càng ngày càng lớn, con hổ lớn kia liền đỏ mắt. Vào ngày không có A Man ở đây, nó không khách sáo với Lý Tiểu Tửu, trực tiếp một tát đập cho cậu rơi vào trong nước, sau đó liền nhìn thấy cậu thở hổn hển bò ra ngoài, chỉ vào mũi minh mắng to.
Lý Tiểu Tửu phát hiện, thỉnh thoảng sẽ có một hai ngày con hổ lớn rất nghe lời, luôn nằm ở phía xa không dám có ý định với con lợn nữa. Nhưng vào ngày này, cậu đã lấy một dáng vẻ cực kỳ chắc chắn để chứng minh ý tưởng này là sự thật! Hôm nay rất đẹp trời, là một ngày tốt để thu gặt. Lý Tiểu Tửu đưa A Man và Lý Long vào không gian, con hổ lớn đang chuẩn bị ra tay với con lợn nhỏ thì giật mình. Lý Tiểu Tửu cũng không biết vì sao, vào giờ phút này cậu nhìn thấy trong mắt con hổ lớn lóe lên sự sợ hãi. Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, còn tưởng con hổ lớn sẽ gầm lên mấy tiếng với mình như mọi khi, không ngờ nó lại cụp đuôi chạy mất. Lúc đầu cậu còn không để ý lắm, mãi đến khi thu gặt lương thực xong, con hổ lớn cũng không tới quấy rầy cậu, điều này mới khiến cho cậu coi trọng.
Chẳng lẽ hôm nay nó đã ngã bệnh, thậm chí không muốn ăn con lợn sữa à? Lý Tiểu Tửu do dự nhìn con hổ lớn đang lộ vẻ mệt mỏi, muốn nói với nó đây là bệnh phải trị. Nhưng nghĩ tới hành vi hư hỏng của nó mấy ngày nay, cậu hừ một tiếng và không để ý tới nó nữa.
Chó không đổi được tính ăn phân, ngày hôm sau con hổ lớn bắt đầu làm loạn giống như mọi ngày. Lý Tiểu Tửu cảm thấy mình thật sự mệt mỏi. Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ câu nói, phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng.
Con hổ lớn không còn bộ dạng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hôm qua nữa, hôm nay nó rất cao ngạo. Lý Tiểu Tửu nhìn bộ dạng đại gia của nó thì giận tới mức cười ngược. Cậu bắt đầu suy nghĩ về biến hóa này. Bình thường khi chỉ có một mình cậu, con hổ lớn vẫn luôn tùy tiện như vậy, hình như chỉ khi A Man và Tiểu Long đi vào thì nó mới chịu yên.
Chẳng lẽ nó còn thích giả vờ ở trước mặt người khác sao?
Lý Tiểu Tửu phì cười. Đột nhiên cậu nghĩ đến một vấn đề, lúc đó con hổ lớn dường như đã bị A Man đạp một cước bay ra ngoài. Cậu suy nghĩ kỹ, hình như mỗi lần đều vậy. Chẳng lẽ nó sợ A Man. Tiểu Long và nó không quen, cậu bé cũng không có dị năng nên căn bản không đáng sợ. Vậy cũng chỉ có A Man mới có thể khiến nó trở nên như vậy.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Tiểu Tửu chuyển động và cười thầm. Con hổ lớn đang mò cá ở trong biển, đột nhiên hắt xì một cái rung trời, thổi bay cả con cá đã sắp vào đến miệng. Nó tức tới mức run người.