Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 94: Chương 94





Hiên Tuy Linh, sau khi A Dư được cung nhân dẫn vào trong, trực tiếp ngủ thiếp khi, đợi sau khi tỉnh lại, đã gần tới hoàng hôn.

A Dư được đỡ ngồi xuống, uống chén trà nóng, mới cảm thấy cảm giác buồn nôn trong dạ dày giảm bớt.

Lúc này, ký ức lúc trước đã quay lại đầu óc.

Bốn phía có chút yên lặng, gió đêm thổi tới qua song cửa sổ, mang theo chút lạnh lẽo rõ ràng, A Dư xoe nhẹ mi tâm, nhìn khắp bốn phía, không thấy Chu Kỳ, có chút kỳ lạ: “A Kỳ?”
Lưu Châu đặt chén trà sang một bên, vội nói: “Chủ tử, Chu Kỳ tỷ tỷ vừa ra ngoài, chắc cũng sắp về rồi.


A Dư có chút bất ngờ, rất ít khi có tình huống Chu Kỳ không ở bên cạnh nàng.

“Nàng đi đâu?”
“Trần mỹ nhân và Lục tài tử vì chuyện chỗ ở mà ầm ĩ, cung nhân đến tìm Chu Kỳ tỷ tỷ qua.


Trong số phi tần đi cùng, chỉ có chủ tử phẩm cấp cao nhất, Hoàng thượng lại bàn bạc công chuyện cùng đại tần, cung nhân không dám quấy rầy, nên tới tìm chủ tử.

A Dư lập tức ngồi dậy, nhíu mày: “Tìm nàng làm gì?”
Nàng vội vàng đứng lên, nếp gấp trên quần áo cũng không bận tâm thay đồ, vội vàng đi ra ngoài.

Ra khỏi hiên Tuy Linh, nàng mới phát hiện bốn phía hiên Tuy Linh này thông gió, trước sân nhỏ đúng lúc trồng rừng đào nàng thích nhất, một bên khác chính là cầu nhỏ bắt qua dòng suối, tiếng nước chảy ào ào, trong ngày hè nóng rực này, rất êm tia.

Nhưng mà A Dư chỉ liếc qua, không tâm trạng nhìn thêm, có cung nhân đưa nàng tới chỗ gây chuyện.

Trong thời gian này, Lưu Châu giải thích nguyên nhân sự việc cho nàng.

Vốn dĩ lúc sắp xếp chỗ ở, viện Trần mỹ nhân cách khá xa, lại nhìn trúng các Cưu Thất Lục tài tử được chia, lúc này mới ầm ĩ nên chuyện.

Lúc A Dư chạy đến, các Cưu Thất rất ầm ĩ, hoặc là phải nói là hỗn loạn.

Lục tài tử ôm mặt, khóc sướt mướt không ngừng, Trần mỹ nhân lạnh mặt dừng ở một bên, về phần những người khác là dáng vẻ xem kịch vui.

A Dư nhớ tới trước đó Hoàng thượng nói với nàng, lần này ra bên ngoài, phẩm cấp nàng cao nhất, cho nên tất cả công việc hậu phi đều do nàng quản lý, lúc ấy còn cảm thấy có chút hưng phấn.

Mà bây giờ, nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt này, A Dư chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, lập tức cảm nhận được gian khổ ngày thường của Hoàng hậu.


Nàng trầm mặt xuống: “Đều dừng lại cho bản cung!”
Trong lời nói của nàng mang theo sự tức giận không hề che giấu, khiến các Cưu Thất trong nháy mắt yên tĩnh lại, động tác lau nước mắt của Lục tài tử cũng bỗng nhiên dừng ở đó.

A Dư đảo mắt, phát hiện Thẩm quý tần không ở trong này.

Cũng đúng, đó là người mắt cao hơn trời, sao có thể ‘Thông đồng làm bậy’ cùng các nàng?
Vào lúc này Chu Kỳ cũng đi đến bên người nàng, nói mấy câu bên tai nàng, A Dư nhíu mày, tức giận liếc mọi người ở đây một cái.

Nàng không thèm nói nhảm, trực tiếp mở miệng: “Nhìn chủ tử gây chuyện, lại không có một ai ngăn lại, tất cả phi tần ở đây hôm nay đều chép phạt hai lần cung quy cho bản cung, tất cả nô tài đều kéo ra ngoài được mười trượng.


Khi A Dư đang nói chuyện, đáy lòng tính toán, mười trượng đối với cung nhân mà nói, không tính là hình phạt quá lớn, thân thể xương cốt tốt, ngày mai cũng có thể tiếp tục làm việc.

Nàng không thích giận chó đánh mèo lên cung nhân, nhưng quy củ chính là như thế, chủ tử không đúng thì đầu tiên phải phạt nô tài.

Nhưng mà, A Dư vừa dứt lời, liền có người nhíu mày, có chút không hài lòng với kết quả nàng xử lý.

Chép phạt hai lần cung quy, ai biết phải chép tới khi nào?
Các nàng vất vả lắm mới có được cơ hội đi cùng bạn giá, ai bằng lòng lãng phí thời gian vào việc này,
Một lát sau, liền có phi tần phản bác: “Việc này liên quan gì tới bọn thiếp thân chứ?”
Lời nói này liên lụy tới tất cả phi tần đứng ngoài quan sát, để tăng thêm sức mạnh.

A Dư nhìn sang, thấy là Hứa ngự nữ nói chuyện, lập tức cười lạnh: “Không liên quan tới các ngươi, vậy thì các ngươi ở đây làm cái gì? Xem kịch sao!”
Hứa ngự nữ bị chặn họng không nói nên lời.

A Dư không thèm để ý nàng ta, nói thẳng: “Nếu như lại dị nghị, trong khoảng thời gian Hứa ngự nữ ở Giang Nam cấm túc ngay trong viện đi.


Sắc mặt Hứa ngự nữ thay đổi, cuối cùng vẫn không dám nhiều lời, bởi vì nàng ta biết rõ, Ngọc tu nghi đã nói ra, thì thật sự dám làm như thế.

Ai bảo Hoàng hậu không ở đây, nơi này không ai có thể quản được nàng ta chứ!
Phi tần còn lại thấy Hứa ngự nữ không chiếm thứ tốt, cũng không dám phản bác, chỉ sợ Ngọc tu nghi thật sự cấm túc các nàng, đáy lòng cũng không khỏi oác trách Hứa ngự nữ, biết rõ Ngọc tu nghi không thích nàng ta, sao mà còn đâm về phía trước?
Làm hại các nàng cũng không còn cách nào mở miệng cầu xin.

Thấy mọi người không có dị nghị, sắc mặt A Dư mới tốt hơn chút, đuôi lông mày nàng hơi nhúc nhích, nhìn về phía hai vị gây chuyện: “Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Cửa phòng các Cưu Thất mở rộng, bên trong hỗn loạn không chịu nổi, A Dư chỉ nhìn qua, liền dẹp tâm tư đi vào.

Cũng may đám cung nhân đều có mắt nhìn, lúc nàng vừa nói xong, liền chuyển ghế mây tới, A Dư được đỡ ngồi xuống, mới nhấc mí mắt lên nhìn về phía đám người.


Lúc này, A Dư cũng không thể không than thở, không trách được nhiều người thích trèo lên cao như vậy.

Cảm tùy ý khống chế người khác này quả thật hoàn toàn sẽ khiến người ta nghiện.

Lục tài tử lại tiếp tục khóc, ngày thường nàng ta xinh đẹp, nên nói phi tần hậu cung này không có ai không dễ nhìn, mỹ nhân vừa rơi lệ, quả thật là khiến người ta yêu thích.

Chỉ tiếc, người ở nơi này không có ai sẽ thương tiếc nàng ta, thậm chí còn bởi vì việc ngày hôm nay, còn oán trách nàng ta.

Ai bảo, bởi vì việc này của nàng ta, làm hại tất cả mọi người bị liên lụy.

A Dư nhận lấy nước trà cung nhân đưa tới, nhấp nhẹ một ngụm, bực bội vừa tỉnh ngũ cuối cùng cũng tiêu tan đi, nhưng thấy Lục tài tử khóc lóc không ngừng, nàng vẫn bĩu môi, lông mày nhỏ cau lại: “Được rồi, khóc đến mức bản cung đau đầu, còn không mau nói?”
Nàng thích khóc, nhưng chưa chắc sẽ thích xem người khác khóc.

Tiếng khóc Lục tài tử thoáng dừng lại, thấy trên mặt nàng mang theo không kiên nhẫn, vội vàng cầm lấy khăn tay lau đi nước mắt, thút thít nói: “Việc ngày hôm nay, Ngọc tu nghi phải làm chủ cho thiếp thân, Trần mỹ nhân này quá không nói lý lẽ, rõ ràng Dương công công nói, các Cưu Thất này là nơi ở phân cho thiếp thân, nhưng Trần mỹ nhân lại muốn vào ở, hành lý của thiếp thân cũng đã mang vao, bây giờ lại muốn thiếp thân chuyển ra ngoài, làm gì có lý lẽ vậy chứ?”
A Dư nuốt nước trà hơi chát trong miệng xuống, nhìn về phía hành lý bọc đồ lộn ngược lộn xộn bên cạnh, đầu ngón tay chỉ về bên kia, hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
Lục tài tử cắn môi, tủi thân vô cùng: “Đây là hành lý của thiếp thân, bị Trần mỹ nhân cho người làm đổ.


Nghe vậy, A Dư nhíu cái lông mày nhỏ nhắn, nhìn về phía Trần mỹ nhân đứng ở một bên không nói lời nào: “Ngươi có gì muốn nói không?”
Trần mỹ nhân được cung nhân bên người đỡ, sắc mặt lạnh lùng, nhìn kỹ, sẽ phát hiện phía trên giày thêu của nàng ta có dấu chân, về phần là ai giẫm, đoán cái là biết.

A Dư như không có việc gì dời ánh mắt, chỉ cảm thấy đám người này thật sự có thể gây chuyện.

Nàng mới chỉ nghỉ ngơi một lát mà thôi, đã có thể lăn lộn ra được nhiều chuyện như vậy.

Trần mỹ nhân vẫn cúi người xuống với A Dư: “Ngọc tu nghi, việc này quả thật là thiếp thân không đúng trước, nhưng mà vốn dĩ thiên thân chỉ muốn thương lượng chuyện đổi chỗ ở với Lục tài tử, cũng không cưỡng ép, ai ngờ Lục tài tử bỗng nhiên động tay, mới tạo thành cảnh tượng như vậy.


Nàng ta vừa dứt lời, Lục tài tử liền lập tức phản bác.

“Không phải như vậy đâu, Trần mỹ nhân khí thế hùng hổ mà tới, còn uy hiếp nếu thiếp thân không đổi sẽ tìm Hoàng thượng đến, thiếp thân nào dám vì việc này mà quấy rầy tới Hoàng thượng chứ?”
Nàng ta lau nước mắt, khóc sướt mướt với A Dư: “Ngọc tu nghi nhất định phải làm chủ cho thiếp thân!”
A Dư chỉ coi như không thấy nước mắt của nàng ta, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng ta: “Có phải là ngươi ra tay trước không?”
Động tác của Lục tài tử lập tức cứng đờ, đáp án không cần nói cũng biết.


A Dư gảy nhẹ đuôi lông mày, lại còn cũng thật là, nàng có chút một lời khó nói hết với Lục tài tử.

Cho dù việc này rốt cuộc như thế nào, Lục tài tử dám ra tay trước, tội danh bất kính với người phẩm cấp cao hơn tất nhiên chạy không thoát, cũng không trách được Trần mỹ nhân không chiếm lý cũng không thấy có chút bối rối.

Nhưng mà A Dư cảm thấy phiền chán với cả hai người làm ầm ĩ giấc ngủ của mình, bây giờ mới là ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện, về sau còn không biết sẽ như thế nào đây.

Sau đó, nàng liếc nhìn Trần mỹ nhân: “Ngươi muốn đổi đến các Cưu Thất?”
Nghe vậy, trái tim Lục tài tử lập tức thắt lại, chỉ sợ Ngọc tu nghi sẽ đồng ý với yêu cầu của Trần mỹ nhân, các Cưu Thất tốt hơn nhiều so với viện Trần mỹ nhân được chia bây giờ.

Ngoại trừ cảnh vật không nói tới, các Cưu Thất này chính là nơi gần chỗ ở Hoàng thượng nhất trừ hiên Tuy Linh của Ngọc tu nghi.

Trần mỹ nhân không nói chuyện, nhưng là thái độ ngầm thừa nhận.

A Dư liền cười: “Ngươi đây là không hài lòng với ý chỉ của Hoàng thượng sao?”
Thật ra việc sắp xếp viện này, ngoại trừ mấy người đặc biệt, A Dư cũng can thiệp một tay, nhưng lúc này nàng cũng không biết viện nào gần hơn chút, Thánh thượng không có tâm tư quản những thứ này, toàn bộ do A Dư sắp xếp lộn xộn.

Nàng chỉ cho người nàng không thích cách xa mình chút.

Nhưng mà người khác cũng không biết nàng can thiệp, A Dư liền yên tâm to gan kéo Hoàng thượng ra.

Sắc mặt Trần mỹ nhân lập tức thay đổi, nàng ta cúi người, khó khăn mà lên tiếng: “Không dám.


Lúc này A Dư mới hừ nhẹ một tiếng: “Việc này hai người các ngươi đều có sai, chép thêm một phần cung quy, có gì dị nghị không?”
Viện không bị đổi đi, Lục tài tử tất nhiên không có dị nghị.

Cho dù Trần mỹ nhân có dị nghị, nàng ta cũng sẽ không cứng đối cứng với A Dư vào lúc này.

Về phần chép phạt cung quy, A Dư đã không nói rõ muốn chính các nàng chép phạt, đã có sơ hở có thẻ chui qua, trong lòng A Dư rõ ràng, đây chẳng qua là trừng phạt trên danh nghĩa mà thôi, chẳng lẽ lại còn gọi từng người các nàng so sánh nét bút sao?
“Việc này dừng ở đây, ai không hài lòng với chỗ ở, có lá gan thì trực tiếp đi tìm Hoàng thượng đi, lại để cho bản cung biết được có người lại vì vậy mà gây chuyện thì cứ đợi trong viện hết cho bản cung cho đến khi hồi cung mới thôi!”
Sau khi đám người cúi đầu đáp lại, A Dư mới đứng dậy, mang theo bọn người Chu Kỳ trở về.

Chờ đến khi trở về hiên Tuy Linh, A Dư quay người búng trán Chu Kỳ: “Sao ngươi không gọi ta?”
Những người kia chung quy là phi tần, lấy Lục tài tử làm ví dụ, lúc cảm xúc dâng trào còn dám ra tay với Trần mỹ nhân, nếu như thật sự xảy ra sự cố, nào còn bận tâm Chu Kỳ là người của ai chứ?
Chu Kỳ che cái trán, vội vàng xin tha thứ nói: “Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ chỉ là muốn để người nghỉ ngơi thêm một lát thôi.


Dáng vẻ A Dư xuống xe ngựa làm cho trái tim Chu Kỳ thắt lại, sao có thể cam lòng gọi nàng?
A Dư trừng nàng ấy một cái, nói: “Không có lần sau.


Chu Kỳ gật đầu liên tục, nàng ấy không xảy ra việc gì, A Dư tự nhiên xem như cho qua việc này.

Động tĩnh các Cưu Thất cũng không phải bí mật gì, vừa cho chúng thần nghỉ, Dương Đức liền bẩm báo việc này lên.


Phong Dục xoa mi tâm, sau khi nghe xong, nhàn nhạt hỏi một câu: “Ngọc tu nghi không sao chứ?”
Hắn còn nhớ rõ bộ dạng lúc nàng vừa mới xuống xe ngựa, ngay cả đứng cũng không vững.

Dương Đức lập tức gật đầu: “Thái y nói, Ngọc tu nghi chỉ là đi đường vất vả lại thêm say xe, nghỉ ngay nửa ngày là ổn.


Dừng một lát, hắn ta lại nói: “Nghe nói bây giờ các chủ tử đều đang chép phạt cung quy trong viện.


Lúc nói lời này, Dương Đức cũng không nhịn được nói thầm trong đáy lòng, việc này nếu giao cho Hoàng hậu nương nương xử lý, tuyệt đối sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác.

Cũng chỉ có Ngọc tu nghi chủ tử mới có thể làm việc thích làm gì thì làm như thế, nhưng mà nàng phạt người thật sự đúng là có lý do.

Ngeh vậy, Phong Dục liếc nhìn tấu chương, mí mắt cũng không nhúc nhích một cái.

“Nên yên tĩnh một lát.


Vừa tới hành cung đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, bỗng dưng làm cho người ta chế giễu, Phong Dục chỉ cảm thấy A Dư phạt còn chưa đủ ác.

Tốt nhất có thể khiến các nàng hành trình tiếp theo đều yên tĩnh như vậy mới tốt.

Dương Đức nghe lời này lập tức sờ lên cái mũi.

Tất cả phi tần đều chép phạt cung quy trong viện, rõ ràng là có người đưa tin tức tới, rõ ràng chính là muốn Hoàng thượng quản Ngọc tu nghi, nào biết nhìn tình cảm này, Hoàng thượng đúng là ủng hộ Ngọc tu nghi.

Xem ra có một số người nên thu liễm tâm tư đi chút.

Hồi lâu sau, nước trà trên bàn không còn hơi nóng, Dương Đức mới xoay người nói: “Hoàng thượng, nên nghỉ ngơi thôi.


Giây lát sau, Phong Dục mới thu tấu chương lại, cất sang một bên, đứng dậy: “Đi thôi.


Dương Đức cúi đầu, cẩn thận hỏi: “Đi đâu ạ?”
Phong Dục híp mắt lại, liếc hắn ta một cái, lạnh giọng nói: “Những người khác bị phạt, ngoại trừ chỗ Ngọc tu nghi, ngươi nói xem còn có thể đi chỗ nào?”
Thật ra còn có vị Thẩm quý tần không bị phạt.

Nhưng Dương Đức nhớ kỹ lần dạy dỗ trước đó, sừng sờ không dám nói lời này ra, chỉ cười gượng: “Vâng vâng vâng, là nô tài lại ngu ngốc.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.