Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 8: Chương 8





Tuyết trên đường đã sớm được quét tước sạch sẽ chỉ còn đọng lại một tầng mỏng trên ngói lưu ly, được ánh nắng ấm áp chiếu xuống khiến chúng trở nên mơ hồ trong suốt.
Thỉnh an vừa kết thúc, bên trong Khôn Hòa cung Cẩn Ngọc đỡ Hoàng Hậu đi vào nội điện.

Hoàng Hậu nghiêng người nằm trên giường, bàn tay nhẹ nhàng xoa châu thoa trên đầu, nhớ tới sắc mặt Dung tần lúc thỉnh an, khuôn mặt vốn đoan trang liền lộ ra ý cười: "Du Cảnh cung lại náo loạn thành chuyện cười gì rồi?"
Chuyện Dung tần dùng một nô tỳ đi tranh sủng đã sớm lan truyền khắp hậu cung, đặc biệt cung nữ kia lại nhiều lần suýt mất mạng khiến cho cung nhân vừa nghĩ tới ba chữ Du Cảnh cung thì đã cảm thấy sợ hãi.
Cẩn Ngọc đứng một bên khẩy khẩy vài viên than trong chậu rồi mới nói: "Du Cảnh cung đêm hôm qua lại náo loạn một trận, một tiểu thái giám đã chết."
"Nô tỳ đã hỏi thăm qua, tiểu thái giám là người vào cung cùng đợt với cung nữ kia, có lẽ là bị Dung tần lấy ra làm chỗ chút giận."
Hoàng Hậu cầm quyển sách trong tay nhưng một trang cũng không lật, nghe vậy nàng hạ đuôi lông mày: "Dung tần này càng sống càng thụt lùi, tưởng mình vẫn còn giống như lúc mới nhập phủ chăng?"
Nàng tuy là hỏi nhưng trào phúng lại nhiều hơn, Cẩn Ngọc cười không nói tiếp.
Chủ tử có thể tùy ý đánh giá, nhưng một cái nô tài như nàng ta thì không thể.
Cẩn Ngọc nghĩ nghĩ, chần chờ nói: "Nghe nói hôm qua Hoàng Thượng tự mình đi thăm cung nữ kia một chuyến, có lẽ Hoàng Thượng thật sự động vài phần tâm tư đối với nàng ta."
"Ngươi muốn nói cái gì?" Hoàng Hậu liếc sang Cẩn Ngọc.
"Nương nương không lo lắng cung nữ kia sẽ được sủng sao?"
Cẩn Ngọc khẽ nhíu mi có chút lo lắng, có thể khiến Hoàng Thượng tự mình đi xem, cung nữ kia cũng không phải người đơn giản.
Hoàng Hậu che miệng, cười không chút để ý: "Cẩn Ngọc ngươi phải nhớ kỹ, hoàng cung thậm chí cả thiên hạ này chỉ có một chủ tử, đó chính là Hoàng Thượng, những người khác đều là nô tài thôi."
"Đồ vật hắn muốn, ngươi phải tự mình đưa lên, còn phải tìm cách đưa làm sao cho hắn cao hứng."
"Trong hậu cung người nào được Hoàng Thượng sủng thì người đó chính là người bổn cung thích.

Hoàng Thượng ghét bỏ kẻ nào, Bổn cung cũng ghét bỏ kẻ đó.

Cho nên, vị trí này Bổn cung ngồi đến an ổn, cho dù Thục phi vinh sủng không suy nhưng khi đến đây cũng phải thành thành thật thật mà thỉnh an."
Tất cả tôn quý Hoàng Thượng ban cho nàng không phải vì hắn yêu nàng mà bởi vì nàng thức thời mà thôi.


Nàng sẽ không giống Dung tần ngu ngốc tự hủy hoại mình.
Cẩn Ngọc nhấp môi: "Nhưng nàng kia chỉ là một cái nô tài nho nhỏ."
"Trước mặt Hoàng Thượng thì ai không phải là nô tài?"
Hoàng Hậu cảm thấy Cẩn Ngọc nói có chút buồn cười: "Hoàng Thượng sủng ai mà không được? Hôm nay Thục phi, ngày mai Dung tần, ngày sau nữa có thể là người mới? Hậu cung này quá lớn, phải trăm hoa đua nở mới đủ náo nhiệt."
Nói tới đây, Hoàng Hậu ngồi dậy: "Việc này nháo lên chung quy là bởi vì hậu cung quá ít người, chỉ có vài gương mặt quen thuộc, Hoàng Thượng nhìn cũng nhìn 4-5 năm, có thể không ngán đến hoảng sao?"
"Ngay cả Bổn cung lúc thỉnh an ngày ngày nhìn thấy, cũng cảm thấy không thú vị."
Cẩn Ngọc nghe lời nói của nương nương nhà mình, buồn cười lại bất đắc dĩ: "Sao Nương nương không ghen chút nào thế?"
"Nữ nhân đều thế này không phải sao? Bổn cung so với các nàng còn nhiều hơn một cái thân phận tôn quý, làm người thì nên biết đủ."
Hoàng Hậu cười nhìn về phía Cẩn Ngọc: "Bổn cung cảm thấy chính mình sống rất tốt."
Cả đời người theo đuổi không phải là mấy thứ kia ư? Nàng thích thân phận tôn quý, Hoàng Thượng liền cho nàng, nàng còn có cái gì không thỏa mãn?
Hoàng Hậu nhìn ra chỗ bàn trang điểm, tầm mắt dừng ở cây trâm loan bạch ngọc, có chút đáng tiếc thở dài: "Nghe nói bộ dạng nàng kia cũng biết chọc người thương tiếc, cây trâm Hoàng Thượng vừa mới ban này cho nàng ta là thích hợp nhất, chỉ tiếc náo loạn thời gian dài như vậy, bổn cung vẫn chưa thấy mặt."
"Nương nương muốn gặp nàng, trực tiếp sai người đi Du Cảnh cung tuyên là được, Dung tần cũng không dám cản trở."
Hoàng Hậu nhẹ liếc Cẩn Ngọc một cái, lại nằm trở về, không chút để ý nói: "Nàng ta nếu thỉnh an Bổn cung cũng không làm được, thì không đáng để Bổn cung phí tâm tư."
Cẩn Ngọc hạ miệng: "Trong lòng Nương nương đều có tính toán, nô tỳ ngu dốt không đoán được chủ ý."
Đối thoại của chủ tớ Khôn Hòa cung không ai biết, mà bên kia Du Cảnh cung lại an tĩnh lạ thường.
A Dư bị thương nặng, muốn dưỡng tốt hoàn toàn thì cũng phải mất hai ba tháng, có thánh chỉ của Hoàng Thượng nên ngự y cơ hồ hai ngày tới một lần, Chu Kỳ cũng ở bên cạnh chiếu cố nàng.
Lần này không biết là Dung tần đã nghĩ kỹ hay là như thế nào, tóm lại không còn khó xử nàng nữa.
Qua hơn hai tháng, ngay cả trừ tịch A Dư cũng vượt qua ở trên giường, những năm trước ba người đều ở cạnh nhau nói lời cát tường, năm nay chỉ còn hai người, không khí có chút đình trệ.

Nhưng sau một hồi chịu đựng cuối cùng vết thương của A Dư cũng chuyển biến tốt đẹp, Chu Kỳ hoàn toàn yên lòng.
Xuân về hoa nở, quần áo mùa đông dày nặng trên người đã được thay ra thay bằng váy áo mùa xuân nhẹ nhàng, lộ ra dáng người yểu điệu của nữ tử.
A Dư dựa vào đầu giường, nắng ấm chiếu vào người, thân mình nằm hai tháng cũng đều mềm đi.
Khoảng thời gian an tĩnh này làm A Dư có chút không dám tin tưởng, nàng không tin Dung tần sẽ dễ dàng buông tha như vậy, nàng nhíu mày hỏi Chu Kỳ: "Chính điện bên kia có động tĩnh không?"

Chu Kỳ thu thập xong mọi vật trong phòng liền ngồi xuống bên người A Dư: "Không có, nhưng trong cung lại xảy ra sự kiện lớn."
A Dư ngước mắt xem nàng ta: "Chuyện gì?"
"Hoàng Thượng đăng cơ đã được ba năm dựa theo tổ chế thì nên tuyển tú rồi, trước đó vài ngày Hoàng Hậu nương nương tự mình thưa việc này với Hoàng Thượng, hiện giờ thánh chỉ đã ban xuống, chủ tử các cung mấy ngày nay đều không có tâm tư tranh đấu."
Dứt lời, Chu Kỳ vụng trộm nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai mới hạ giọng nói:
"Chủ tử nhiều ngày nay đánh vỡ không biết bao nhiêu ngọc khí, nghe nói là bởi vì lần này đích muội của chủ tử cũng ở trong danh sách tú nữ."
Trong lòng A Dư lóe lên một cái.
Tuyển tú?
Mấy tháng này nàng đã suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Thượng đối với nàng cũng chỉ có vài phần tâm tư mới lạ thôi.

Nếu có tân phi vào cung, một cái nô tài như nàng thì tính cái gì?
Bất quá khi nàng nghe thấy nửa sau lời của Chu Kỳ, liền sinh ra kinh ngạc: "Đích muội?"
Nàng có chút khó hiểu nhướng mày.

Hiện giờ ân sủng của Dung tần chủ tử đã không giống trước, đích muội tiến cung thay nàng ta tranh sủng, có thể kéo dài vinh dự gia tộc, Dung tần làm sao lại tức giận a?
Suy nghĩ trong chốc lát, nàng nói: "Chủ tử cùng đích muội quan hệ không tốt?"
"Nào chỉ không tốt, chủ tử cùng đích muội kia căn bản không phải một mẹ sinh ra! Nghe nói mẹ đẻ chủ tử đã sớm qua đời."
A Dư đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ.
Trách không được.
Dựa vào tình huống trong nhà Dung tần, nếu nàng ta được sủng ái thì có thể có được sự nâng đỡ của gia tộc, một khi ân sủng của đích muội vượt qua Dung tần, sợ là trọng tâm của Trần gia đều sẽ bị dời đi, Dung tần lúc này hoàn toàn trở thành vô dụng.
A Dư giật giật thân mình, nàng hiện giờ đã có thể xuống đất.
"Tuyển tú bắt đầu rồi sao?"
"Ngay khi thánh chỉ ban xuống liền bắt đầu, nhưng chờ vào cung điện tuyển còn cần thời gian một tháng."

Chuyện tuyển tú liên lụy cực lớn, nữ tử quan gia đủ tuổi ở các nơi đều cần vào cung tham tuyển, sàng lọc qua mấy đợt cũng chỉ còn trăm người đủ điều kiện điện tuyển thôi.
A Dư lại hỏi: "Tú nữ khi nào vào cung?"
Trước khi điện tuyển diễn ra, yêu cầu tú nữ phải ở trong cung nửa tháng, thời gian này là dùng để dạy dỗ quy củ.
Việc này Chu Kỳ đã hỏi thăm qua: "Bảy ngày sau."
"Chủ sự là ai?"
"Chu công công của Trung Tỉnh điện cùng Trương ma ma bên người Hoàng Hậu."
A Dư nằm trên giường, nhấp môi suy tư.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, dựa vào thân thế mẫu tộc Trần gia của Dung tần, Trần cô nương khẳng định là có thể thông qua điện tuyển vào cung.
Cái đáng lo chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
A Dư khép lại con ngươi, áp xuống tâm tư vội vàng của mình.
Ba ngày sau, Trương ngự y nói thương thế của A Dư đã khỏi hẳn.
Chu Kỳ bĩu môi, nhìn A Dư đứng dậy thay đổi bộ xiêm y sạch sẽ để đi chính điện thỉnh an.

Liền một phen lôi kéo: "A Dư......"
Chu Kỳ có chút lo lắng.
A Dư ngoái đầu nhìn lại, yên lặng nhìn Chu Kỳ: "Ta ở Du Cảnh cung một ngày, thì một ngày đó còn là nô tỳ của nàng ta, vết thương khỏi rồi thì nên đi thỉnh an tạ ơn."
Đạo lý này Chu Kỳ hiểu, nhưng nàng nuốt không trôi khẩu khí kia.
A Dư quét mắt bốn phía, mịt mờ  vỗ nhẹ tay Chu Kỳ: "Hiện giờ nàng ta khẳng định là sốt ruột, ta đi qua mới có cơ hội."
Trần cô nương so với nàng uy hiếp còn lớn hơn, lúc này Dung tần đã không có sự lựa chọn.
Sau hai tháng mới bước chân vào chính điện, tâm tư lại phảng phất giống như cách một đời, cung nữ canh cửa thấy nàng, vội vàng cúi đầu đi vào bẩm báo, rất mau liền đi ra: "A Dư tỷ tỷ, chủ tử bảo ngài đi vào."
Lư hương trong nội điện tỏa khói nhè nhẹ tinh xảo hoa mỹ như cũ, A Dư lướt qua mành, không ngước mắt nhìn lên người trên giường, chỉ hạ thấp thân mình:
"Nô tỳ thỉnh an chủ tử."
Nàng thần sắc bình tĩnh, động tác thỉnh an không thay đổi so với lúc trước, quy củ thỏa đáng không có một tia thất lễ.
Dung tần vân vê bức thư trong nhà gửi tới, tâm tư khó mà an ổn.

Lúc nhìn thấy nàng, theo bản năng mà sinh giận, tầm mắt dừng trên mặt A Dư rốt cuộc nhịn xuống tức giận, cười lạnh: "Vết thương đã khỏi?"
A Dư cụp mi rũ mắt: "Đúng vậy."

Trong điện hương khói lượn lờ, huân hương bốn phía, thơm ngọt mà không ngấy, Dung tần dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhẹ lóe đột nhiên hỏi: "Mấy ngày nay, tỳ nữ tên Chu Kỳ kia chiếu cố ngươi tốt không?"
A Dư đột ngột ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng nàng ta.
Thấy phản ứng của A Dư, Dung tần bật cười.
Không trung tâm, không vấn đề.
Chỉ cần có thứ uy hiếp là được.
Thật lâu sau A Dư mới cúi đầu: "Tốt!"
Âm thanh tựa như bật ra từ cổ họng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, Dung tần cười càng thêm vui vẻ, nàng ta nói: "Bổn cung không động tới ngươi, nhưng bóp chết tỳ nữ kia thì dễ như trở bàn tay."
"Nếu ngươi biết nghe lời, tỳ nữ kia sẽ bình yên vô sự."
Sau một hồi quỳ trên mặt đất, A Dư mới nói ra tiếng: "Nô tỳ tuân lệnh."
Nàng rũ đầu che khuất thần sắc trong mắt.

Chuyện nàng thân cận cùng Tiểu Lý Tử và Chu Kỳ căn bản không trông cậy sẽ giấu diếm được.

Huống chi, Dung tần biết điểm yếu của nàng mới có thể càng thêm yên tâm.
A Dư nhéo nhéo đầu ngón tay trong áo.

Đường tới Càn Khôn cung nàng không thể chủ động đi.

Nàng muốn Dung tần, cho dù trong lòng hận, cũng phải tự mình đem nàng đưa lên trên!
A Dư một mình rời khỏi chính điện, bên ngoài Chu Kỳ đang nôn nóng đứng chờ nàng.
A Dư nhìn Chu Kỳ, lộ ra nụ cười.

Tiểu Lý Tử không còn, nàng sẽ không để Chu Kỳ xảy ra chuyện.
A Dư quay đầu nhìn chính điện thật lâu.
Thay Dung tần tranh sủng?
Nàng sẽ để nàng ta đạt được ý nguyện..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.