Có thai?
Suýt nữa thì xảy thai?
A Dư kinh ngạc nhìn chằm chằm người nam nhân trước mặt, dù thế nào nàng cũng không thể hiểu được hai từ "có thai" này có liên quan gì đến mình?
Nàng muốn chống người lên thì lại bị Chu Kỳ giữ lại: "Chủ tử, người không nên cử động lung tung!"
A Dư đột nhiên hít một hơi, nàng đau.
Nhất thời mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng, ngay sau đó nàng liền thấy mình bị người khác ôm vào lòng.
Nàng nhắm chặt đôi mắt, chờ cho cơn đau kia qua đi, nàng mới ngửa đầu nhìn nam nhân, yếu ớt nở một nụ cười, nhưng vẫn không thể tin được nói:
"Hoàng, Hoàng thượng...!Có phải nhầm lẫn gì rồi không?"
Đôi mắt nàng mờ mịt: "...!Chẳng phải thiếp vừa tới...."
Nàng cắn chặt môi, không nói hai chữ kia ra, vì chuyện nhạy cảm kia mà ngượng ngùng mãi vẫn không nói lên lời, nhưng nàng vẫn vô thức mà lắc đầu.
Sao có thể có thai được chứ?
Ngoại trừ kỳ kinh nguyệt lần này rất đau thì cũng không có gì khác thường cả.
Phong Dục nheo mắt, nhìn thấy đôi mắt nàng hiện lên vẻ thấp thỏm bất an, mờ mịt khó hiểu thì đột nhiên cảm thấy rất chói mắt.
Hắn khó khăn dời tầm mắt, rồi lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh không gợn sóng của mình vang lên:
"Lúc trước là thái y khám sai, trẫm sẽ phạt bọn họ, nàng an tâm bồi dưỡng thân thể là được."
Người trong lòng rất lâu vẫn không có động tĩnh gì, Phong Dục cúi đầu nhìn thử, không biết từ khi nào nữ tử đã khóc ròng ròng, cắn chặt môi, không tiếng động mà khóc thút thít.
Thấy hắn nhìn qua, nàng liền nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, rơi lên mu bàn tay của Phong Dục, nóng rực cháy bỏng.
Phong Dục cảm thấy khó chịu, hắn đưa tay lau khóe mắt nàng, thấp giọng nói:
"Khóc cái gì?"
Lại hỏi: "Rất đau sao?"
Lúc này, không ai biết nỗi sợ hãi trong lòng A Dư.
Nàng nói: "Hoàng thượng, thiếp còn tưởng là mình sắp chết rồi...."
Nàng thật sự tưởng là mình sắp chết, nàng chưa từng ngửi thấy mùi máu tanh nồng như vậy, cũng chưa từng bị đau như vậy, khiến nàng không tài nào mà chịu nổi.
Nàng suýt nữa đã bỏ cuộc.
Đáy lòng Phong Dục lại hiện lên một cảm giác khó tả, nhưng không đợi hắn cảm nhận rõ ràng thì đôi mắt đã trầm xuống, lớn tiếng mắng nàng: "Đừng có nói bậy!"
Cho dù không chết, nhưng mỗi ngày đều nói như vậy thì cũng sẽ tự nhiên mà sinh ra vài phần xui xẻo.
Giọng nói hắn lạnh lẽo, không che hề che dấu sự tức giận.
Hắn nổi giận làm cho A Dư sợ tới mức co túm lại, nhất thời bị sặc, liều mạng ho khan.
Thân thể không chịu được mà run lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng A Dư bất chấp cả người đau đớn, nàng cắn chặt môi, cố gắng nhịn ho, sợ mình phát ra âm thanh sẽ khiến cho hắn tức giận.
Nàng mở to hai mắt bàng hoàng nhìn hắn.
Bộ dáng này của nàng đột nhiên khiến đáy lòng Phong Dục cảm thấy buồn bực, phát tác không được, nhịn cũng không xong.
Ánh nắng mờ ảo chiếu xung quanh, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Phong Dục thấy nàng đau đến mức run rẩy cả người, còn cố gắng hết sức mà chịu đựng, nỗi giận bị đè nén trong lòng cũng không biết phát tiết như thế nào.
Nàng nhịn cái gì?
Ai bắt nàng phải chịu đựng?
Hoàng hậu nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng tiến lên nói: "Hoàng thượng, Ngọc muội muội vừa tỉnh, thân thể còn yếu ớt, Hoàng thượng đừng dọa muội ấy."
Rõ ràng là nàng sai, lời nào cũng dám treo trên cửa miệng.
Bây giờ ngược lại là hắn hù dọa nàng rồi?
Hầu kết Phong Dục trượt lên xuống, cố gắng đè nén sự buồn bực trong lòng xuống.
Lúc sau, cuối cùng hắn cũng không nhịn được, đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ của nàng, lạnh giọng nói: "Nàng nhịn làm gì?"
Hắn chờ trong giây lát thấy nữ tử vẫn rất bình tĩnh, ngay cả một tiếng ho cũng không có, hắn cũng không nói tiếp mà lạnh mặt.
Hắn cho nàng một cái bậc thang, nàng vậy mà không thèm xuống?
A Dư vô cùng ấm ức, cảm giác ngứa họng kia đã hết, nàng đã sớm không muốn ho nữa rồi.
Trong đầu có hơi mờ mịt, hoàn toàn không biết nam nhân có ý gì, thì sao có thể hành động theo tiếng lòng của hắn được chứ?
Hồi lâu, nàng mới mơ hồ cẩn thận nghĩ xem vì sao nam nhận lại tức giận.
Nàng ngơ ngác mà gian nan, cố rặn ra một tiếng ho.
Cực nhẹ, mà vô cùng giả dối.
Nhưng nỗi buồn bực trong lòng Phong Dục cũng tan đi, hắn buông lỏng nàng ra, vẻ mặt bình tĩnh như thể người làm ra hành động vừa rồi không phải hắn, lạnh giọng mắng một cung nhân:
"Còn không mau mang thuốc đến?"
A Dư còn chưa lấy lại tinh thần, mãi cho đến khi cung nhân bưng thuốc vào, vừa mới tới gần mùi thuốc đắng chát đã tỏa ra khiến cho A Dư hoàn hồn, không nhịn được mà nhíu mày.
Hoàng hậu vừa nhìn đã biết được nàng sợ đắng, liền vội vàng nói một câu:
"Thuốc đắng dã tật, Ngọc muội muội hãy suy nghĩ cho thân thể của mình."
Dứt lời, nàng ta nói thêm với cung nhân: "Mang sẵn mứt hoa quả đến đây cho Ngọc mỹ nhân."
Từ trước đến nay, Hoàng hậu vẫn luôn làm việc rất ổn thoải, những chuyện người bên ngoài không thể nghĩ tới nhưng nàng ta lại có thể sắp xếp chu đáo.
Ngay cả đối với A Dư, nàng ta cũng tỏ ra khẩn trương lo lắng, không hề nhìn ra một chút giả tạo nào.
Nghe vậy, Phong Dục cũng nhìn về phía người trong lòng, nếu Hoàng hậu đã dặn dò rồi thì hắn cũng không cần phải nói thêm một lần nữa làm gì.
A Dư cũng không nói gì, chỉ cần tốt cho thân thể thì nàng tuyệt đối sẽ không già mồm mà từ chối.
Chu Kỳ nhận chén thuốc cẩn thận thổi, đưa muỗng đến gần miệng nàng, càng đến gần mùi thuốc đông y lại càng nồng hơn.
Hai muỗng liên tiếp, đến muỗng thứ ba thì cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà che miệng, nôn khan.
Chính vào lúc này, nàng đột nhiên nằm nhoài trên đầu giường, cung nhân nhanh nhạy đưa ống nhổ qua cho nàng,
Sắc mặt nàng tái nhợt, không ngừng nôn khan.
Bao nhiêu thuốc nàng vừa uống, lúc này đều đã nôn hết ra, mùi vị đắng chát tràn quanh khoang miệng hành hạ A Dư suýt nữa thì khóc lên.
Không phải vì nàng không muốn uống mà là nàng không uống nổi.
Phong Dục thấy nàng như vậy thì trong nháy mắt liền ngừng thở, đợi khi phản ứng kịp thì liền cảm thấy trán đập thình thịch đau đớn.
Hắn nói: "Nàng không thể chờ cung nhân mang qua sao?"
Nhưng hắn cũng hiểu rõ, đó chỉ là hành động theo bản năng.
Nhưng hắn sợ nàng cử động quá mạnh, chờ lát nữa sẽ lại đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.
Trong lúc nàng còn đang cúi người, Phong Dục lạnh mắt nhìn về phía Tống thái y: "Nàng ấy không uống nổi thuốc, phải làm thế nào?"
Tống thái y sửng sốt nghĩ một lát rồi nói:
"Đây cũng chính là chuyện mà vi thần muốn nói với Hoàng thượng.
Thân thể Ngọc mỹ nhân vô cùng suy yếu, tốt nhất là bên người phải có một người ở bên cạnh hầu hạ chu đáo, đáng tin."
Từ "Chu đáo đáng tin" trong lời ông ta, ông ta tin hoàng thượng có thể hiểu được.
Ông ta lại nói: "Nếu Ngọc mỹ nhân không thể uống thuốc, vậy chỉ có thể dùng tạm thuốc bổ trước vậy."
Tống thái y không muốn đến các Ấn Nhã quá nhiều, tới một lần liền suýt mất nửa cái mạng.
Vì vậy, ông ta đành phải chịu áp lực mà nói thật: "Thứ cho vi thần nói thằng, hẳn là trước trước đây Ngọc mỹ nhân đã từng chịu quá nhiều thương tổn đến thân thể và gân cốt mà chưa được điều trị kĩ lưỡng.
Nếu sau này không cẩn thận chăm sóc, tĩnh dưỡng thì e là Ngọc mỹ nhân muốn giữ cái thai cũng có chút khó khăn."
Một câu "có chút khó khăn" này của ông ta lập tức khiến cho sắc mặt Phong Dục trầm xuống.
Từng chịu quá nhiều thương tổn? Nàng chịu đựng những thương tổn gì?
Chỉ tính những lần Phong Dục biết đã có hai lần rồi, càng không nói đến hắn còn tự mình chứng kiến.
Không chăm sóc cẩn thận thì rất có thể sẽ hơi khó khăn.
Nhưng nếu cẩn thận chăm sóc thì hiển nhiên sẽ không quá khó khăn.
Nhưng thấy tình cảnh như này, nửa câu còn lại ông ta cũng không cần phải nói ra.
Trong điện yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng Hoàng hậu và Tống thái y cũng đã lui ra ngoài.
Lát sau là A Dư phá vỡ sự trầm mặc, nàng ngẩng đầu nói: "...!Hoàng thượng đừng lo lắng."
Nàng đang an ủi mà cũng là đang làm nũng.
Nàng cố gắng che giấu sự sợ hãi sâu trong ánh mắt, nhẹ nhàng ngửa mặt lên, trên khuôn mặt vì sợ hắn lo lắng mà cố gắng nở một nụ cười: "Thiếp sẽ ổn thôi."
Giọng nói nàng rất nhẹ, như thể không có chút sức lực nào.
Nhưng Phong Dục lại cảm thấy, mỗi một chữ này rơi vào trong lòng hắn đều rất nặng nề, khiến hắn chợt cảm thấy khó thở.
Phong Dục không nói chuyện, chỉ cầm tay nàng.
Trong nháy mắt, hắn dễ dàng cảm nhận được bàn tay nàng đang run rẩy.
Phong Dục hiểu rõ.
Sao nàng có thể không sợ hãi chứ?
Nàng không có gia thế, không có người chống lưng, dường như đứa bé này chính là chốn dừng chân duy nhất của nàng.
Bộ dạng như không có chuyện gì của nàng, cũng chẳng qua là đang giả vờ trấn định mà thôi.
Phong Dục cảm thấy buồn cười, có hắn ở đây, , sao nàng phải sợ chứ?
Nhưng Phong Dục lại không cười nổi nữa.
Trước đây hắn bị nàng quấy nhiễu đến mức đau đầu, nhưng chỉ có hôm nay hắn lại cảm thấy đây là lúc nàng nên khóc nhất chứ không phải giả vờ như không có chuyện gì cả.
Đúng là không biết nhìn gì hết.
Chuyện này tùy ý đặt trên bất kỳ người nào trong hậu cung, họ cũng đều biết rằng lúc này chính là lúc hắn dễ nói chuyện nhất.
A Dư nào biết trong lòng hắn đang mắng nàng ngu xuẩn chứ?
Nên làm chuyện gì, khi nào làm, trong lòng nàng rất rõ ràng.
Nam nhân mãi vẫn không nói gì, nàng nghĩ là hắn vẫn còn lo lắng, cứng đờ chuyển đề tài khác: "Hoàng thượng, người tính xử lý những cung nhân kia như thế nào?"
Nàng hơi dừng một chút, rồi mới nhút nhát sợ sệt mà nói: "Người thật sự không thể tha cho bọn họ một mạng sao?"
Phong Dục bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, quay đầu đi, mới nhàn nhạt hỏi nàng: "Vì sao nàng lại cầu tình giúp bọn họ?"
A Dư bị câu hỏi này làm nghẹn họng, một lát sau mới nhỏ giọng nói:
"...!Lẽ, lẽ nào không phải vì thiếp là một người tốt bụng sao?"
"Hoàng thượng xử tử tất cả bọn họ, vậy ai sẽ giải thích nghi hoặc trong lòng thần thiếp chứ?"
Bộ dạng lúc này của nàng giống y như dáng vẻ tinh nghịch, quấy nhiễu hàng ngày, Phong Dục thấy vậy thì không khỏi thoải mái, hắn cười lạnh một tiếng:
"Người vẫn còn đau mà vẫn còn có tâm trạng nhắc đến những chuyện này à?"
"Còn không biết xấu hổ mà nói là mình tốt bụng?"
"Dù thế nào thì bọn họ cũng được tha một mạng rồi, sao thiếp lại không tốt bụng chứ?"
Phong Dục còn định nói gì thêm thì A Dư đột nhiên gọi một tiếng: "Hoàng thượng!"
Nàng còn cố gắng kéo dài giọng nói, đôi mắt đỏ lên, làm như nếu hắn còn nói gì thì nàng sẽ lập tức rơi nước mắt.
Phong Dục chợt khựng lại.
Thế nhưng A Dư cũng không ngừng, động tác của nàng hơi mạnh, liền đau đến mức hít một hơi lạnh, nàng khóc nói:
"Hoàng thượng không thương thần thiếp!"
Mỗi một câu một chữ đều vô cùng ấm ức.
Một câu này liền khiến Phong Dục nhức đầu.
"Thần thiếp đã đau như này rồi, hơi nhúc nhích một chút cũng không dám, trong bụng còn có con của Hoàng thượng, vậy mà Hoàng thượng còn muốn tranh cãi với thần thiếp, hoàn toàn không nhường thần thiếp lấy một chút!"
Phong Dục muốn nói, hắn chưa từng nhường nhịn bất kỳ ai, cũng không cần nhường nhịn ai cả.
Nhưng A Dư nào quan tâm đến chuyện này, nàng thoáng nhìn nam nhân không có dấu hiệu tức giận thì càng khóc lớn hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống:
"Vậy Hoàng thượng nói cho thiếp biết, tại sao thiếp lại không tốt bụng chứ?"
Hồ nháo!
Phong Dục nhíu mày, trong đầu đều là những lời này.
Rõ ràng nàng cầu xin giúp những cung nhân kia là có mục đích, lời hắn nói chẳng qua cũng là sự thật, thế nhưng nàng lại ấm ức là sao?
Hắn muốn mắng nàng một câu nhưng cuối cùng Phong Dục cũng chỉ ấn nàng xuống, đau đầu nói:
"Đừng cử động linh tinh."
"Chú ý thân thể một chút."