Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 21: Chương 21





A Dư bị Chu Kỳ gọi ra.

Ngày hôm qua, trước khi thánh giá tới, nàng đã đặc biệt dặn dò Chu Kỳ, nhất định không thể bỏ lỡ lần thỉnh an đó.
Trong khi dùng bữa sáng, Chu Kỳ nói với A Dư những gì nàng ấy nghe được.
Nàng ấy cố ý hạ giọng: “Nghe ý của Hứa mỹ nhân, muội sợ mọi người trong cung đều cho rằng tỷ là người của Dung tần.”
Đuôi lông mày A Dư khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói: “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Nàng nghiêng mặt đi, liếc mắt với Chu Kỳ, biểu tình trong mắt không rõ ràng.
Chu Kỳ bỗng nhiên cười: “Xem này, nô tỳ hồ đồ rồi.

Chúng ta đương nhiên là người của chủ tử Dung tần.”
A Dư thu hồi tầm mắt.

Ngự thiện phòng biết nàng gần đây được sủng ái, đồ ăn sáng tinh xảo, phong phú.

Cả ngày hôm qua A Dư không ăn gì, ban đêm lại vất vả, lúc này đã đói không chịu nổi, phải ăn hai bát cháo mới ngừng lại được.
Chu Kỳ nhìn mà thấy có chút đau lòng.
Nàng ấy chợt nhớ tới, hôm nay khi hầu hạ A Dư rời giường, trên người nàng đầy dấu vết xanh tím, giống như bị ngược đãi cả một đêm, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.
A Dư liếc mắt nhìn sắc trời: “Đi thôi, đến lúc thỉnh an hoàng hậu rồi.”
Ngừng một chút, nàng xoa xoa trán, nói: “Hôm nay tỷ sợ gặp phải Dung tần.

Muội ở lại trong cung đi, để Lưu Châu đi theo tỷ.”
Nàng âm thầm ra hiệu cho Chu Kỳ bằng ánh mắt.
Dù sao mấy người hầu hạ trong cung đều là người mới, còn quá sớm để yên tâm về mọi thứ, để Chu Kỳ ở lại, trong lòng A Dư cũng có thể an tâm.
Trong hậu cung này, người nàng có thể tin tưởng cũng chỉ có Chu Kỳ.
Lưu Châu là người lớn tuổi hơn so với các cung nhân được phân tới điện ngày hôm qua.

Thấy nàng ấy làm việc ổn thỏa, thích đáng, A Dư bèn để nàng ấy làm cung nữ bên người mình.
Chu Kỳ nhanh chóng đáp lại.

Lưu Châu cũng nghe thấy lời của nàng, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Có thể hầu hạ bên cạnh người chủ nhân, nghĩa là chủ nhân muốn cho nàng ấy cơ hội.

Đây là chuyện tốt, Lưu Châu đương nhiên sẽ không từ chối, vội vàng đi theo sau chủ tử.
Tài nhân không có nghi trượng, từ tần vị trở lên mới được ban thưởng nghi trượng, vì vậy A Dư đi bộ đến cung Khôn Hòa.
Nàng rất mệt mỏi.

Hôm nay khi tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng, dư vị chuyện đó vẫn còn.

Nếu lấy bộ dạng đó đi thỉnh an, có thể sẽ bị lọt vào mắt xanh, nên nàng đặc biệt yêu cầu Chu Kỳ thoa cho nàng ít phấn.
Lúc này, sắc mặt nàng vẫn tính là bình thường, cũng không thể thấy được gì.
Nàng dựa theo thời gian các phi tần thỉnh an lúc trước, cố ý đi trước một khắc, cho nên khi tới cung Khôn Hòa cũng không muộn, trong cung chỉ có mấy người ngồi.

Nàng vừa bước vào, trong cung dần dần không còn tiếng động.
Khi nàng bước vào cung, nhìn lướt qua, ngoại trừ Trác tần, còn lại là người nàng không quen.
Họ đều là phi tần mới vào cung.
Cảm nhận được một vài ánh mắt đánh giá mờ mịt, A Dư không quan tâm lắm.

Nàng có lẽ là người duy nhất trong hậu cung của Thánh thượng không đi vào từ tuyển tú, vốn sẽ thu hút người chú ý, nàng cũng không nghĩ tất cả mọi người có thể làm như không thấy nàng đi tới.
A Dư lặng lẽ thở ra một hơi.

Nàng bước nhanh hai bước về phía trước bên phải, quỳ gối hành lễ với Trác tần.

Mới vừa cúi xuống, nàng nghe thấy một nữ tử che miệng cười nhẹ khúc khích, cũng xem như êm tai:
“Đây chắc là muội muội Ngọc tài nhân rồi, nhìn muội muội xinh đẹp tựa như tiên giáng trần vậy, đến tỷ tỷ cũng phải nhìn không rời mắt.”
Mặc kệ là thật hay giả, thái độ của Trác tần xem như thân thiện, A Dư cũng nghiêng đầu nhìn, ngượng ngùng: “Trác tần quá khen rồi.”
Không biết thẹn thùng này là thật hay giả, nhưng khuôn mặt thẹn thùng giống như ánh xuân tươi đẹp nhất lộ rõ ra làm cho mọi người trong điện hoa mắt.
Đại Tân coi trọng bên trái.

Lúc này Trác tần ngồi ở vị trí thứ hai ở bên trái của vị trí đầu tiên.

Người ở vị trí thứ nhất là Thục phi.


Cho dù Thục phi bây giờ không cần đến thỉnh an, nhưng vẫn giữ lại ghế đó cho nàng ta.
Bên trái Trác tần, một nữ tử đang ngồi, chỉ cần nhìn thoáng qua, A Dư đã đoán được vị này là Hứa mỹ nhân.
Nàng và Hứa mỹ nhân dù cùng ở cung Nhàn Vận, nhưng cũng không quen biết.
Nàng cúi đầu xoay người, đem cấp bậc lễ nghĩa hoàn thành chu toàn, ai cũng không thể nói nàng không phải.
Hứa mỹ nhân mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng như nước: “Ngọc tài nhân mau đứng lên, nương nương cũng sắp tới rồi.”
Giọng nói này khiến A Dư sững sờ một lúc, chỉ trong chốc lát đã trở lại trạng thái tự nhiên.
Nàng đứng lên, nhìn thoáng qua chỗ ngồi trong cung.

Trong lúc nàng vẫn còn do dự, cung nữ đã dẫn nàng vào chỗ ngồi.
Vị trí đó là vị trí thứ ba bên phải so với vị trí đầu tiên.
Lông mày A Dư khẽ động, có chút do dự: “Ta ngồi ở đây sao?”
Trước nàng có hai vị trí, ngoại trừ vị trí của Dung tần cũng chỉ còn lại một vị trí này.
Nhưng trong cung đã có sáu vị mỹ nhân, một người đứng ở trước nàng, bốn người đứng sau nàng.
Thế này hơi không hợp với quy củ.
Cung nhân kia không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt: “Tài nhân chủ tử không cần lo lắng.

Vị trí này là do nương nương an bài.

Tài nhân cứ yên tâm ngồi là được.”
Đáy lòng A Dư kinh ngạc, không do dự thêm nữa mà ngồi xuống.
Nếu hoàng hậu an bài như vậy, nàng từ chối thì không phải là đánh vào mặt hoàng hậu trước mặt mọi người sao.

So với việc đắc tội bốn vị mỹ nhân, hoàng hậu mới là người không thể dễ dàng đắc tội được.
Chẳng bao lâu, các phi tần lần lượt đến đông đủ.
Rất nhiều người kinh ngạc khi thấy A Dư ngồi ở chỗ kia.

Mỹ nhân đầu tiên tới là một vị lão nhân, sau khi nhìn thấy A Dư, nàng ấy dừng lại, lông mày nhíu vào một chỗ, từ từ nhìn vào vị trí A Dư ngồi.


Cuối cùng vẫn bỏ qua tâm tư, ngồi xuống dưới Hứa mỹ nhân.
Ngồi trước A Dư là một vị mỹ nhân khác mới vào cung, Trầm mỹ nhân.
A Dư cũng không ngạc nhiên về kết quả này.
Bốn vị mỹ nhân vào cung cũng không được sủng ái nhiều lắm, nhưng Trầm mỹ nhân thì khác, trong số các phi tần mới vào cung lần này, nàng ta được ân sủng đầu tiên.
Bây giờ Thục phi không thể thị tẩm, thánh thượng ngoại trừ ăn tối cùng nàng ta trong cung, dần dần cũng không ngủ lại.

Bây giờ người được sủng ái nhất trong hậu cung là vị Trầm mỹ nhân này.
Khi Trầm mỹ nhân bước vào, A Dư hơi hoa mắt, cặp tóc bằng ngọc bích cũng chói mắt, không thể không nói, vị Trầm mỹ nhân này quả thực đẹp đến kinh ngạc.
Mặc dù nhìn thoáng qua, nhưng A Dư lờ mờ cảm thấy tính cách vị Trầm mỹ nhân này hơi lạnh lùng.
Sự thật chứng minh, vị Trầm mỹ nhân này tính cách không chỉ lạnh lùng, còn có chút kiêu ngạo.

Sau khi vào cung, ngay cả gương mặt trời sinh của A Dư cũng chỉ khiến nàng ta nhìn một cái, ngay cả động tác hành lễ với Trác tần cũng có phần thờ ơ, cuối cùng lười biếng ngồi vào vị trí.
A Dư đợi lúc lâu, nhưng cũng không đợi được bóng dáng của Dung tần.
Cho đến khi hoàng hậu đi ra nói với mọi người rằng Dung tần không khỏe, sáng sớm đã sai người báo cáo tới nàng ta rồi.
A Dư cắn môi, trên khuôn mặt có chút lo lắng.
Tất cả mọi người đều biết rằng nàng là do Dung tần nâng đỡ.

Dung tần không khỏe, nàng lo lắng cũng hợp tình hợp lí.
Tuy nhiên, trong lòng A Dư hơi tiếc nuối.

Nàng muốn nhìn thấy mặt Dung tần.
Nàng đang suy nghĩ tại sao Dung tần lại đột nhiên không khỏe, bỗng nhiên được hoàng hậu gọi tên: “Ta đã nghe thánh thượng nhắc đến tài nhân muội muội rồi.

Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người thật.”
A Dư lập tức hoàn hồn, đứng dậy cong gối, giống như lo lắng vô thố:
“Để hoàng hậu nhớ đến nô tỳ, là vinh hạnh của nô tỳ.”
Hoàng hậu thấy phản ứng vô thức của nàng, ánh mắt hơi tối lại, nàng ta che miệng cười khẽ:
“Nhìn xem, bảo sao hoàng thượng thích muội muội như vậy.

Đáng yêu động lòng người như thế, là bản cung thì bản cung cũng thích.”
Nàng ta nói như vậy, những người khác cũng phụ họa theo, khen ngợi A Dư đến mức mặt nàng đỏ bừng, lan đến cả tai.

Về phương diện này có ít phần chân tình giả ý, hoàn thành là được.
Vất vả thỉnh an xong, A Dư cảm thấy còn mệt mỏi hơn là đánh một trận.
May mắn thay, hôm nay thỉnh an thuận lợi hơn so với nàng nghĩ.

Nàng vừa nghĩ thế, một người bước tới, ánh mắt A Dư chợt lóe lên.
Người tới là muội muội ruột của Dung tần, Trần tài nhân.
Nàng cũng nhiều lần giúp đỡ Trần tài nhân, nhưng đó là có mục đích riêng của mình, coi như là đổi được thứ họ cần, nhưng Trần tài nhân không biết rằng những thứ đó có liên quan đến nàng.
A Dư cũng không muốn nàng ta biết.
Trên mặt Trần tài nhân mang theo ý cười, đáy lòng lại có chút tức giận.
Hôm qua khi nàng ta trở về, không ngừng suy nghĩ xem vị Ngọc tài nhân này là ai mà khiến tỷ tỷ nàng ta tin tưởng như vậy.
Hôm nay nhìn thấy, người khác không biết, nhưng vẻ ngoài của Trương mỹ nhân cũng thật đẹp.
Cũng làm cho Trần tài nhân cảm thấy bị đe dọa.
Trước khi vào cung, nàng ta nghe mẫu thân nói rằng đương kim thánh thượng vừa tuân thủ quy tắc, lại vừa là người không coi trọng các quy tắc.
Nói cách khác, tính cách của thánh thượng rất khó nắm bắt.
Vì vậy, Trần tài nhân cũng không cảm thấy thân phận của A Dư là một trói buộc như Dung tần.
Đối với người không coi trọng phép tắc, thân thể bối cảnh như thế nào cũng là giả, chỉ cần hắn thích thì có thể sủng trong lòng bàn tay.
Đó là lí do tại sao khi lần đầu nhìn thấy A Dư, nàng ta cảm thấy đầu óc của Dung tần lâu không dùng bị hỏng rồi!
Nàng ta không sợ lỡ nàng được sủng ái sẽ dẫm lên đầu nàng ta sao?
Nhưng sau khi nghĩ đến điều này, nàng ta không những không lo lắng cho Dung tần mà ngược lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa, ước gì ngày đó đến sớm hơn.
Hôm qua nàng ta cho người đi dò xét vị Ngọc tài nhân này mới biết được Dung tần không chỉ dùng gậy đánh người, còn giết một bằng hữu tiến cung cùng nhau của người ta nữa.

Trần tài nhân có hơi mơ hồ, dưới tình huống này, Dung tần tự tin có thể giữ được Ngọc tài nhân sao?
Trần tài nhân giấu kín suy nghĩ trong lòng, cúi người hành lễ, không đợi A Dư nói đã từ từ đứng lên.
A Dư không chút dấu vết nhướng mày, dường như không phát hiện động tác bất kính của nàng ta, khó hiểu nói: “Trần tài nhân có việc gì sao?”
Trần tài nhân trên mặt có hơi lo lắng: “Thân mình tỷ tỷ không khỏe, trong lòng ta lo lắng muốn đi thăm nàng ấy.

Ngọc tài nhân có thể đi cùng ta không?”
A Dư nhìn con đường trước mắt, mỉm cười không nói lời nào.
Con đường này đến cung Du Cảnh hơi xa, không biết phải đi bao nhiêu vòng mới đến đó.
Cho dù Trần tài nhân không nói, A Dư chắc chắn cũng muốn đến cung Du Cảnh.
Dù sao nàng vẫn mang danh “người của Dung tần”.
Tuy nhiên, nàng mím môi, lộ ra vẻ do dự rồi nhanh chóng biến mất.
Nàng như có hơi miễn cưỡng cố gắng nở nụ cười và chậm rãi đáp lại.
Trần tài nhân hơi nheo mắt.
Mặc dù Ngọc tài nhân đồng ý đến thăm Dung tần, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt của nàng dường như không muốn.
Cứ như là có nhược điểm gì đó bị Dung tần nắm được, nên nàng phải làm điều đó.
Nghĩ đến đây, Trần tài nhân giật mình, dù sao cũng không có lý do gì để Dung tần đối xử với Ngọc tài nhân như vậy, nàng còn giúp đỡ Dung tần nữa.
A Dư liếc nhìn Trần tài nhân một cách thản nhiên, rồi nhíu mày như không có chuyện gì xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.