Nhật Ký Thượng Vị Của Cung Nữ

Chương 10: Chương 10





Tân phi vào cung, người sốt ruột không chỉ có mỗi Dung tần mà ngay cả Càn Ngọc cung vốn mang tiếng thịnh sủng không suy cũng đã nổi lên chút gió.
Từ lúc mang thai Thục phi rất ít đi sang đông sương noãn các mà thường chỉ nằm trong tẩm cung của mình.

Anh Dư bưng bát cháo tổ yến nhanh nhảu bước vào: "Nương nương, ngài dùng chút cháo."
Thục phi nghiêng mặt lại, khuôn mặt không giống người mang thai mà gầy yếu hơn rất nhiều.
Anh Du gấp đến độ sắp khóc: "Nương nương một ngày nay ngài còn chưa ăn cái gì a!"
Thục phi đẩy tay nàng ta, cháo tổ yến nóng bỏng bị đổ ra đầy đất: "Bổn cung không ăn!"
Cung nhân trong điện bùm bùm quỳ xuống, tất cả đều thấp thỏm lo âu.
Thục phi xúc động nằm lại gối dựa, không muốn nhìn chính mình trong gương.
Thời điểm biết mình có thai nàng vui mừng khôn xiết nhưng từ khi tân phi vào cung thì bắt đầu cảm thấy bất an, khuôn mặt nàng ta trong gương thật xa lạ, xiêm y ngày trước đều mặc không vừa.
Thánh thượng thích nhất là eo nhỏ mềm dẻo tựa như có thể gập lại.

Rõ ràng Người vẫn thường xuyên tới Càn Ngọc cung nhưng Thục phi trong lòng vẫn không an ổn, thời điểm ngự y bắt mạch nói nàng đã mang thai hai tháng hiện giờ bụng nhỏ đã hơi nhô lên, đến nàng còn cảm thấy khó coi nữa là Thánh Thượng.
Lúc này mới được hơn ba tháng, Thục phi không dám tưởng tượng ra bộ dáng sau này sẽ như thế nào?
Bộ dáng hiện tại của nàng ta có thể níu chân Thánh Thượng sao?
Có lẽ là mang thai mẫn cảm, Thục phi suy nghĩ một lúc nước mắt liền rơi.
Anh Dư là người thân cận với Thục phi nhất nên có thể đoán được sầu lo của nàng ta, không khỏi một hồi khuyên giải an ủi: "Nương nương, ngài vạn lần không nên suy nghĩ tiêu cực, đây là hoàng tự, là mơ ước của toàn hậu cung!"
"Cái thai của người là con đầu, nhìn sự để bụng của Hoàng Thượng liền biết Người có bao nhiêu coi trọng, Nương nương bình an sinh hạ hoàng tử mới là mấu chốt nhất."
"Đến bọn hạ nhân như nô tỳ cũng nhìn ra được nhiều năm nay tâm tư Hoàng Thượng đều đặt trên người Nương nương, hiện giờ ngài hoài long tự, Hoàng Thượng chỉ càng thêm coi trọng ngài sẽ không có chuyện lạnh lùng với ngài đâu."
Thấy cảm xúc Thục phi dần dần bình tĩnh lại, Anh Du liền sai cung tì thu dọn đồ vật trên mặt đất, động tác nhẹ nhàng nâng Thục phi ngồi dậy, ghé vào tai hạ giọng nói: "Đợi sau khi sinh Đại hoàng tử, trong hậu cung này người tôn quý nhất sẽ là ngài, vạn phần không được để việc nhỏ làm hỏng việc lớn a!"
Sủng ái như mây bay, nói tan liền tan, chỉ có sinh được đứa nhỏ mới là chắn chắn nhất.

Trưởng tử luôn khác biệt, hiện giờ trung cung không con, nói hài tử trong bụng Thục phi là tôn quý nhất cũng không có gì không ổn.
Con ngươi Thục phi thần sắc biến hóa mấy phen, nhớ tới tin tức trong nhà đưa tới lúc trước, nàng ta cắn môi cuối cùng ngồi dậy: "Đem chén canh mới lên đây."
Anh Du đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thanh thúy mà cười: "Nô tỳ đi ngay."
Càn Ngọc cung rốt cuộc không phải là Du Cảnh cung, một trận nháo loạn này đến chút tiếng gió đều không lộ ra ngoài, người ngoài đều hâm mộ Thục phi vừa có con nối dõi lại vừa có ân sủng.
Dung tần không hâm mộ, nàng ta là hận.
Nàng ta cũng từng có thai, lại vì tiện nhân Thục phi mà đẻ non.
Dung tần ngồi vào bàn trang điểm, vỗ về một cây trâm ngọc phượng, phàm là có từ phượng thì đều là đồ vật tôn quý.
Trong hậu cung trừ bỏ Hoàng Hậu cũng chỉ có nàng ta mới có một cây trâm này.
Ngọc phượng trâm, là Thánh Thượng ban cho nàng lúc nàng vừa mới có thai.
Về sau mất con nối dõi, lại mất đi ân sủng, Dung tần biết nguyên nhân trong đó có chính mình nhưng càng nhiều là bởi vì Thục phi.
Nàng ta khi mang thai ỷ vào hài tử trong bụng liền cười nhạo Thục phi.

Nhưng nàng không biết được Thục phi lại lớn mật như vậy, mưu hại con vua cũng không có một tia băn khoăn.

Điều đáng nói là Thánh Thượng lại thiên vị tiện nhân kia!
Lần đó Dung tần và Thục phi cùng rơi xuống nước, Dung tần mất hài tử, thân mình Thục phi cũng bởi vậy mà yếu đi.
Sau sự kiện kia Hoàng Thượng trở nên không thích tới Du Cảnh cung ngược lại đối với Thục phi càng có thêm vài phần thương tiếc.
Dung tần vẫn luôn biết trong việc nàng ta thất sủng A Dư chỉ là ngòi nổ còn Thục phi mới là kẻ đầu sỏ gây tội!
Diệu Cầm thấy Dung tần cầm phượng trâm liền biết chủ tử lại nghĩ tới đứa bé trước kia, không biết nên khuyên giải như thế nào đành thở dài trong lòng, nếu lúc trước chủ tử bình an sinh hạ đứa bé, có lẽ sẽ không rơi xuống tình trạng này?
Diệu Cầm đi lên trước nói: "Nương nương, người thị tẩm đêm hôm qua là Trác tần."
Thừa dịp chủ tử suy nghĩ, Diệu Cầm vội vàng đem phượng trâm thu hồi, lúc Dung tần phục hồi tinh thần lại, cũng không có tâm tư để ý tới phượng trâm, nhăn mi nói: "Nàng ta sao lại được thị tẩm?"
Trác tần là người cũ trong vương phủ, nhập phủ còn sớm hớn Dung tần và Thục phi.

Nhưng ân sủng của nàng ta cũng chỉ ở mức thường thường, sau khi Thánh Thượng đăng cơ, Trác tần cùng Dung tần đều được nâng lên tần vị.

Rõ ràng Dung tần khi ấy được sủng ái hơn nên đáy lòng không khỏi bực bội, về sau mới phát hiện Trác tần đã sớm đầu phục Hoàng Hậu, xem ra Hoàng Thượng vì cho Hoàng Hậu mặt mũi mới vị thăng tần vị.
Sau khi nhập cung Trác tần ngẫu nhiên đi Khôn Hòa cung bồi chuyện Hoàng Hậu, thời điểm còn lại đều an tĩnh ở trong cung của mình, cũng bởi vì nàng ta quá mức an tĩnh nên phải nhờ có Hoàng Hậu nhắc nhở thì Hoàng Thượng một hai tháng mới nhớ tới chỗ nàng ta.
Dung tần không nghĩ ra, trong khoảng thời gian tân phi vào cung này, Hoàng Thượng như thế nào có thể nhớ lại một người như vậy?
Diệu Cầm hỏi thăm qua: "Nghe nói là hôm qua Hoàng Thượng ở Ngự Hoa Viên gặp Trác tần, đêm đó liền tuyên Liễu Phong cung thị tẩm."
Dung tần hung hăng chụp lấy góc bàn, trào phúng cười: "Tiện nhân kia ngày xưa không phải yêu nhất biểu hiện vô cầu vô tranh sao? Như thế nào, tân phi vào cung, rốt cuộc không giả vờ nữa?"
Diệu Cầm không dám tiếp lời này, nàng ta hướng mắt nhìn ra ngoài, rốt cuộc ý thức được Du Cảnh cung này đã không còn vinh sủng như trước.
Nàng ta áp cúi đầu có chút lo lắng: "Nương nương, chúng ta hiện giờ nên làm cái gì?"
Dung tần cắn răng, thật lâu không nói ra lời.
Nếu nàng ta biết phải làm gì thì đã không ngồi ở đây!
Tây sương phòng, A Dư đang cùng Chu Kỳ nói chuyện: "Ngươi nghĩ biện pháp đưa tin cho Trần tài nhân."
Chu Kỳ khó hiểu: "A Dư tại sao chúng ta phải giúp nàng ta?"
"Trần tài nhân tiến cung Dung tần liền đứng ngồi không yên, nếu nàng ta có được sủng ái, ngươi đoán Dung tần chủ tử của chúng ta sẽ như thế nào?"
A Dư để vật trong tay xuống, khẽ cười nhìn về phía Chu Kỳ.
Chu Kỳ ngưng lại một lúc, hiểu rõ gật đầu: "Truyền tin tức gì qua?"
A Dư hạ đôi mắt: "Ngươi nói, trưa mai thánh giá sẽ đi ngang qua Linh Việt các."
Trần tài nhân hiện đang ở Linh Việt các.
Chu Kỳ có chút kinh ngạc: "Sao ngươi biết được?"
A Dư không trả lời câu hỏi này.

Kỳ thật chuyện này không phải có mình nàng biết, người có tâm đều có thể biết được.
Ngày mươi lăm hàng tháng Thánh Thượng sẽ đi Khôn Hòa cung nghỉ tạm.

Nhưng hiện giờ Thục phi có thai nên Thánh Thượng sẽ bồi Thục phi dùng cơm trưa trước sau đó mới đến Khôn Hòa cung, từ Càn Ngọc cung đến Khôn Hòa cung sẽ phải đi qua Linh Việt các.
Nàng dám truyền lời cho Trần tài nhân là vì ỷ vào chuyện nàng ta mới vừa vào cung, nhân mạch Trần phủ phần lớn vẫn nằm trong tay Dung tần, Dung tần cùng Trần tài nhân bất hòa, tự nhiên sẽ không nói tin tức cho nàng ta, là tân nhân mới vào cung trong tay không nhân mạch, đối trong sự tình trong cung sẽ không hiểu biết quá nhiều.
Từ ngày kém chút thị tẩm ở Càn Khôn cung, A Dư liền ẩn ẩn cảm giác được Thánh Thượng không phải là người thích tuân thủ quy củ.
Trần tài nhân có thể tận dụng được ngọn gió đông này hay không thì còn phải xem bản lĩnh của nàng ta.
Thứ A Dư muốn chỉ là khiến Dung tần biết Trần tài nhân có tâm tư đoạt sủng là đủ rồi.
A Dư lại dặn dò một câu: "Đừng để người khác phát hiện."
Chỉ cần một câu nhàn thoại để người trong cung Trần tài nhân nghe thấy là được, nô tài trong cung quá nhiều, cúi đầu đã không biết ai là ai.
Chu Kỳ ở trong cung nhiều năm hiển nhiên biết đạo lý này, nàng ta đáp ứng xong liền chạy ra ngoài.
Trong sương phòng không có người, A Dư đem túi tiền đã làm xong lần nữa mở ra, nàng yêu quý nhất là đôi tay này, đối với nữ công cũng không am hiểu, một cái túi tiền thêu thật khó coi, nàng đem túi tiền tùy ý ném trên giường, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng chính điện.
Đại khái đợi khoảng hai chén trà, Chu Kỳ liền chạy trở về.
Chu Kỳ vừa định đóng cửa lại thì đã bị A Dư ngăn cản: "Không cần đóng, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì."
Càng cẩn thận càng có vẻ chột dạ.
Chu Kỳ buông tay ngồi trở lại mép giường, cầm khăn thêu lên, vừa tinh tế hạ một đường kim vừa hạ giọng nói: "Ngươi yên tâm, lời đã truyền đi."
Chu Kỳ không phí nhiều công phu, lúc đi ngang qua núi giả bên cạnh Linh Việt các, thấy cung nhân nơi đó đang làm việc nàng liền tùy ý nói hai câu, vừa lúc để cung nhân kia nghe thấy mà thôi.
Từ đầu đến cuối Chu kỳ đều không ngẩng đầu lên, búi tóc của cung nữ đều giống nhau, cho dù xảy ra chuyện cũng không có người nhận ra nàng.
A Dư không nói chuyện chỉ lẳng lặng mà nhìn Chu Kỳ thêu khăn.
Cách ngày sau, tin tức liền truyền tới.
Trần tài nhân ở trước Linh Việt các gặp thánh giá, thánh giá dừng ở trong cung nàng ta ngồi một lúc rồi mới đi Khôn Hòa cung.
Ban đầu khi nghe được tin tức này A Dư thực sự kinh ngạc một phen.
Cho dù nàng có đưa tin tức qua đó nhưng cũng không nghĩ tới Trần tài nhân thật sự có thể thỉnh được thánh giá.
Nếu hậu phi khác liền thôi.


Nhưng đường kia đích đến lại chính là cung của Hoàng Hậu nương nương.
A Dư cũng chỉ nghĩ một hồi sau đó liền thở dài nhẹ nhõm, mặc kệ Trần tài nhân dùng cách gì, tóm lại kết quả đối với nàng mà nói là không thể tốt hơn.
Nàng nhờ Chu Kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm vào động tĩnh của chính điện.
Cả buổi trưa trong chính điện Du Cảnh cung không lúc nào là an tĩnh, một tiểu cung nữ bị mắng đến khóc lóc chạy ra.
A Dư lập tức bảo Chu Kỳ không cần tới gần nơi đó, nàng không trông cậy Dung tần vào lúc giận sẽ còn có lý trí.
Nàng an tĩnh mà chờ, giờ Thìn ngày thứ hai, lúc Dung tần thỉnh an ở Khôn Hòa cung trở về sắc mặt đã xanh mét, đang bước từ nghi liễn xuống, người còn chưa tiến gần chính điện thì đã bộc phát tính tình.
Sợ là trong lúc thỉnh an bị chọc giận không ít.
Du Cảnh cung gần đây không có thánh sủng hơn nữa tâm tình chủ tử không tốt, toàn bộ không khí trong Du Cảnh cung đều có chút áp lực, cung nhân như ve sầu mùa đông, thập phần bình tĩnh.
Mãi đến sau giờ cơm trưa, rốt cuộc trong điện cũng đã an tĩnh lại, A Dư buông kim chỉ trong tay, dặn Chu Kỳ ở đây chờ nàng trở về.
A Dư đứng dậy đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Diệu Cầm đang tới tìm nàng.
Diệu Cầm đối nàng sắc mặt vẫn luôn không tốt: "Chủ tử kêu ngươi đi qua."
A Dư cụp mi rũ mắt đi theo phía sau nàng ta, Diệu Cầm vừa thấy bộ dáng này của A Dư liền ghê tởm quay đầu đi.
Vào chính điện, Dung tần cũng không dài dòng mà nói thẳng: "Ngươi đi ngự tiền một chuyến."
Lần này đến cái cớ đều không thèm lấy, A Dư liễm hạ con ngươi, vừa muốn lui ra ngoài thì bị Dung tần gọi lại.
A Dư ngừng ở chỗ cũ.

Dung tần từ trên giường đứng lên, tầm mắt bình tĩnh nhìn nữ tử, trong con ngươi tựa như có muôn vàn cảm xúc hiện lên, thật lâu sau nàng ta mới thong thả mở miệng: "Đã đi ngự tiền thì thay đổi bộ quần áo trên người đi, đỡ phải làm xấu mặt Du Cảnh cung."
A Dư hạ thấp đầu, tay giấu trong áo nắm chặt một chút.
Nàng biết, ngày này rốt cuộc đã tới.
Trần tài nhân có động tác, Dung tần liền không thể tĩnh tâm.
Nàng trở về sương phòng, chỉ thay một bộ quần áo cung nữ mới, chải lại mấy sợi tóc bị rối, dặm thêm một chút phấn bột.

Nhìn rặng mây đỏ trên khuôn mặt nữ tử hiện lên gương đồng, âm thầm giật mình.
Một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, thu hồi thần sắc bước ra khỏi Du Cảnh cung..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.