Nam Tư Thiệu bật cười.
" Nếu anh đã nói vậy thì để chúng tôi cân nhắc xem, vậy nhé, Nam tổng."
Bạch Kỳ Thư nói xong thì cúp máy.
Cậu nhào vào lòng chim to ôm cổ hôn chụt chụt.
" Muốn đi đâu?"
Chim to bị cậu hôn loạn lên, cười sủng nịnh nói.
" Chúng ta đi xem chuột!"
Cậu hô lên.
Cậu muốn trở lại nơi trước đây xem sao.
" Không phải ở đây có một con chuột nhỏ sao?"
Anh giả bộ không hiểu, ôm cậu hôn lên mắt môi, cười nói.
" Chuột kia cơ."
Bạch Kỳ Thư trề môi.
" Anh chỉ muốn xem em thôi."
Con chim to trêu ghẹo nói.
Con chuột nhỏ cắn mạnh lên môi anh.
" Ha ha!!"
Eagle cười lên.
Hai người ở trên giường lăn lộn cả nữa ngày, cuối cùng Eagle cũng theo con chuột nhỏ về nơi trước đây cậu đã sống.
Lần đầu tiên ngồi máy bay, Eagle cũng phải cảm thán trí tuệ của người ở đây, rõ ràng nhỏ yếu nhưng lại có năng lực làm ra những thứ thật đáng kinh ngạc, bảo sao con chuột nhỏ lại không thông minh.
" Cảm giác được bay trên không trung mà không cần đôi cánh thế nào chồng?"
Con chuột nhỏ lém lĩnh hỏi.
" Anh vẫn thích tự mình chở em đi."
Chim to nhéo má cậu nói.
" Biết anh nghiện cõng em bay mà."
Con chuột nhỏ cười hì hì.
Anh cười, luồn tay nắm lấy tay nhỏ.
Hai người ở trên máy bay hai tiếng thì đến thành phố nơi chuột nhỏ sống trước kia.
Con chuột nhỏ dẫn anh chạy loạn khắp nơi cả ngày mới tìm được đến nơi đó.
May mắn thay, nơi đó vẫn còn.
Bên trong vẫn có những con chuột nhỏ giống như Bạch Kỳ Thư nhưng lại không thể hoá hình.
" Chim, anh xem nè, giống em không?"
Bạch Kỳ Thư chỉ vào những cái lồ||g có đầy chuột nhỏ màu trắng, nếu Bạch Kỳ Thư mà dùng nguyên hình đứng bên trong thì sẽ y như chúng.
" Không giống, đôi mắt em có linh tính hơn."
Chim to thành thật nói.
" Chim, dạo này miệng anh thật ngọt."
Con chuột nhỏ nhìn anh thật sâu, thấm thía nói.
" Anh chỉ thích em thôi."
Chim to ôm cậu nói.
Hai con chim chuột ở trong tiệm thú cưng lại tiếp tục chim chuột bất kể thời gian và địa điểm.
Nhân viên cửa hàng chắc cũng đã nhìn quen nên cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó.
Cũng không phải mọi thứ đều y vậy, tiệm thú cưng thì vẫn còn nhưng chủ của nó thì đã đổi người rồi.
Rõ ràng là cảnh còn người mất, bản thân Bạch Kỳ Thư cũng không còn là một con chuột nhỏ được nuôi trong lồ||g nữa.
" Có muốn mua một con không?"
Chim to hỏi.
" Mua về để nó giành chim to với em sao?"
Con chuột nhỏ trang nghiêm nói.
Chim to bật cười.
Con chuột nhỏ là một vại dấm siêu to.
Cuối cùng hai người cũng chỉ là đến xem, gửi lại cho tiệm thú cưng ít phí xem thú rồi rời đi.
Hai người ở lại thành phố đó một thời gian, Bạch Kỳ Thư đưa anh đi xem những tiệm thú cưng khác, bên trong có những con vật khác, còn có tiệm bán chim nữa.
" Chim, đồng loại của anh kìa, nhận về đi."
Bạch Kỳ Thư cười ha ha.
" Nhận về cho nó giành chuột với anh sao?"
Chim to trả lại cho cậu một câu.
Con chuột nhỏ cười đến ngã nghiêng.
Sau đó Bạch Kỳ Thư đưa anh đi sở thú, nơi có những động vật hay có ở nơi này.
Có điều họ vừa bước vào cổng công viên là đám thú bên trong đã hò hét ầm ĩ hết cả lên.
" Chim, chúng nó không chào đón chúng ta."
Con chuột nhỏ nhìn đám thú núp đến thật xa, đau lòng nói.
Con chim to thiếu điều cười vang.
Hai người vậy mà vẫn ác tâm dạo quanh một vòng trong sở thú, sau đó đắc ý dạt dào mà đi ra.
Bạch Kỳ Thư chỉ dẫn anh đến những nơi tự nhiên nhất, giống như vườn rau, vườn cây ăn quả, cho anh nhận thức một chút người nơi này tự trồng ra những thứ cậu đã trồng ở bộ lạc.
Đến những cánh đồng mía, đi xem người ta nuôi ong, nhìn cây thông mà cậu nói là như thế nào, còn đến cả nơi có núi lửa còn hoạt động, để anh trải nghiệm hoàn cảnh nơi đó.
Đối với Eagle, đây thật sự là một chuyến đi thú vị và đầy những nhận thức mới mẻ, không biết khi trở về thế thú họ có thể nhìn thấy không nhưng đủ để anh lý giải nơi đã tạo ra một con chuột nhỏ thông minh lại đáng yêu như này.
Một năm tại trái đất, hai người không hề làm bất cứ cái gì, chỉ đi thôi, đúng nghĩa là đi.
Không mua bất cứ cái gì, bởi vì họ biết có mua cũng không thể mang về.
Nữa năm khi họ đã chạy khắp nơi, Nam Tư Thiệu gọi đến nói là đã báo được thù, Nhạc gia đã tàn, hắn cũng đã thâu tóm Nhạc gia, bây giờ hắn rất giàu có, kêu hai người cứ thoả sức mà đi chơi.
Nhưng hành trình của Bạch Kỳ Thư lại không thể hao mòn được bao nhiêu tài sản của Nam Tư Thiệu, đến cả bản thân hắn cũng phải thốt lên một câu: Cuối cùng hai người đã đi những đâu, tại sao tiền của hắn không vơi đi bao nhiêu.
Nam Tư Thiệu hỏi vậy cũng hợp lý, một chuyến du lịch của hắn chỉ vài ngày thôi tiêu sài có khi còn hơn nữa năm đi du lịch năm châu này của hai người, hắn khó hiểu là phải.
Bạch Kỳ Thư chỉ nói họ không có mua gì nên không có tốn kém, nhưng đến nữa năm sau, Bạch Kỳ Thư gọi về nói chào tạm biệt hắn.
" Hai người sẽ trở lại thăm tôi chứ?"
Nam Tư Thiệu buồn bã hỏi.
" Chúng tôi sợ là không thể, anh cứ xem như chưa từng nhìn thấy chúng tôi đi, Nam Tư Thiệu, chúc anh sống hạnh phúc đến cuối đời bên người mình yêu, tạm biệt, Nam Tư Thiệu."
Bạch Kỳ Thư nói xong thì cúp máy.
Bọn họ âm thầm trở lại căn hộ kia, để lại mọi thứ, từ tấm thẻ ngân hàng cho đến điện thoại di động, chìa khoá nhà được cậu dùng hình thức bưu phẩm gửi cho hắn, trên người chỉ mặc một bộ đồ nhưng đến khi ra tới biển chim to đã biến trở về, quần áo được cậu cột cùng một hòn đá lớn, ném xuống đáy biển, bản thân lại mặc vào chiếc váy lông chim màu xanh thẫm, theo chim to trở về hòn đảo hoang kia.
Khi tận mắt nhìn thấy cái lốc xoáy kia hiện ra, Bạch Kỳ Thư cười, ôm lấy chim to chủ động nhảy vào đó, biến mất khỏi địa cầu.
...
Nae đang ngủ thì ngồi bật dậy.
" Nolan, bọn họ trở về rồi!!"
Cậu ôm cổ anh hét lên.
Nolan mất một lúc mới hiểu được, mỉm cười ôm lấy cậu.
...
Eira đứng trên đỉnh núi lớn, dõi mắt về phương xa, cũng cười.
...
" Chim, chúng ta trở về rồi!!"
Bạch Kỳ Thư ôm cổ anh hét toáng lên, chấn động cả khu rừng già.
" Ừm, về rồi!"
Anh nhẹ giọng nói.
Cảm nhận không khí tươi mát quen thuộc ở thế thú, anh cảm thấy bản thân như sống lại.
" Thế thú, chúng tôi trở về rồi!!"
Bạch Kỳ Thư ở trên lưng chim hét lớn.
Óooo...
...
* Vậy là hoàn hậu truyện rồi.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tg trong thời gian qua.