Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 16: 16: Bình Thường Nó Nhỏ





Eagle đang lo cày cấy phát hiện cậu khác thường, nhìn lại thì thấy con chuột nhỏ cầm của quý của anh giống như hận thù sâu đậm lắm ấy, mặt mày nhăn nhó hết cả lên.

"Làm sao vậy?"
Anh dừng lại động tác tay, khàn giọng hỏi.

" Không công bằng!!"
Móng vuốt nhỏ đập vào của quý của chim cái bộp, chu mỏ nhìn anh.

" Phụt...!Khụ khụ..."
Eagle sặc, tiểu huynh đệ cũng nẩy lên đập vào tiểu chút chít nhỏ xinh đáng yêu của cậu, rất có ý: Làm sao công bằng cho được, ta lớn hơn ngươi, ta chính là lớn hơn ngươi đó!
" Bình thường nó nhỏ."
Eagle vội cứu chữa hiện trường.

" Thật?"
Bạch Kỳ Thư có chút không tin nhìn anh.

Eagle thầm nghĩ, bình thường nó không lớn như vậy nhưng cũng lớn hơn em lúc này...!Cơ mà sao anh dám nói, ngũ chỉ cô nương cùng nhau hoạt động, tấn công cả hai nơi mẫn cảm của chuột nhỏ, muốn dời đề tài đi.

" Ưm anh..."
Bạch Kỳ Thư dù biết có gì đó sai sai thì cũng chịu không nổi công kích của anh, rất nhanh đã quên mất chuyện lớn nhỏ vốn không nên mang ra nói vào lúc này, xúc cảm đều dồn vào u cốc phía sau, dựa vào vai anh thở dốc, bụng nghĩ, thì ra ấy ấy nó sướng như vậy, chuột thích.


Nhưng mà...!
" Đau đau đau..."
Đau lắm, hu hu, con chim ngốc, cậu không thèm ấy ấy nữa...!
" Ha...!Thả lỏng nào, rất nhanh sẽ không đau nữa, sẽ thoải mái."
Eagle căng da đầu giữ nguyên hiện trường vụ án, đưa tay sờ soạn toàn thân con chuột, muốn từ nơi khác khơi gợi xúc cảm của cậu.

" Ừm...!Nữa đi, nơi này nè."
Con chuột nhỏ đòi hỏi cầm tay anh sờ sờ đậu nhỏ trước ngực.

Chim to muốn phúc lợi lớn phải hầu hạ cho tốt chuột nhỏ, một tay chà sát trước ngực, một tay nhào nặn mông cong, cái miệng nhỏ phía trên cũng không buông tha, chiếu cố hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng cũng nghe con chuột nhỏ rên rỉ.

Anh tận dụng thời cơ, bắt đầu ma sát vách thịt bên trong, từng chút một xâm lấn tường thành, tiến quân chậm mà chắn, ăn sạch kẻ địch.

" Ưm...!A...!Nhanh lên...!Á..."
Nơi đỉnh núi gió thổi vù vù truyền ra tiếng rên rỉ như ai oán như than thở, cùng âm thanh khàn đục trầm thấp, lúc trầm lúc bổng, cùng nhau kéo lên một bản tình ca đẹp cho đến tận đêm khuya.1
...!
Eagle ôm con chuột nhỏ nằm úp sấp trên ngực anh tiếp tục nghĩ về tương lai của hai người.

Tộc dực sư có lẽ nên đi xem thử, mùa mưa sắp đến rồi, khí trời mấy hôm nay có chút oi bức khác thường, đợi một thời gian nữa nước mưa sẽ như trút nước, trút xuống mảnh đất của thú thần, cuốn trôi tất cả những gì gây hại cho mảnh đất này, tới mùa lạnh lại tiếp tục thử thách con dân của ngài khả năng sinh tồn trong giá rét, Kỳ Kỳ sẽ chịu không nổi mất.

Bạch Kỳ Thư ngủ thẳng một giấc cho đến sáng hôm bảnh cả mắt, cơ thể mệt mỏi khiến cho cậu không muốn duy trì hình người, bùm một cái biến thành chuột nhỏ.

Thật sự, hình thú giúp cho cậu không còn cảm thấy quá khó chịu nữa, lung tung rối loạn vùi đầu vào đám da lông bên dưới, sau đó chui tọt vào trong váy áo lông bên cạnh, chôn mình trong đó nằm thở dài.

Thì ra ấy ấy vừa khổ lại vừa sướng, không biết có phải bản năng của chuột vốn dễ động dục, cậu chỉ đau một chút rồi nhanh chóng sung sướng, chẳng biết tiết chế đòi hỏi chim to mấy lần, tới khi mệt mỏi ngủ mất.

Lại nói, cái kia của chim to làm cũng thật thích, xem ở mặt nó làm cậu sung sướng, chuột sẽ không ganh đua với nó nữa, hừ hừ...1
Eagle cầm một cái bộc đi trở vào thì không thấy người đâu, lỗ tai thú nhân động lại động, nhanh chóng bắt lấy tiếng hừ hừ ngạo kiều của con chuột nhỏ trong đống váy áo lông chim mà anh may cho cậu.

" Mệt không, ra đây ăn chút gì đi."
Anh khiều con chuột nhỏ ra, bỏ vào đống hạt cứng sáng nay anh đã đi tìm.

Rất nhanh tiếng rộp rộp đã truyền ra.

Anh an tâm bưng cả chuột lẫn đồ ăn đi ra ngoài, chuẩn bị làm bữa trưa.


Chuột nhỏ ăn no hển cái bụng nhỏ nằm trên chiếc lá bên cạnh anh, mắt nhỏ nhìn bầu trời trong xanh, có cảm giác sống mãi như vậy cũng được.

Có một chuyện không phải cậu vô tâm nhưng mấy hôm nay chim to thường trầm tư nhìn trời, giống như đợi chờ gì đó, còn có lâu lâu sẽ nhìn cậu tính toán cái gì, mắt chim sắc bén lâu lâu sẽ loé sáng, thật doạ người.

Cậu nghĩ nghĩ, nâng cái thân chuột chạy vào động, bùm một tiếng biến trở lại thành người, mặc váy áo lông chim rồi chạy ra.

" Eagle, có chuyện gì vậy?"
Bạch Kỳ Thư ngồi bên cạnh anh hỏi.

Eagle tự nhiên bị cậu hỏi cũng có chút giật mình, nhìn đôi mắt to tròn đen láy kia nhìn mình mà đáy lòng mềm mại, anh rảnh tay xoa xoa mái tóc trắng mềm của cậu.

" Mùa mưa sắp đến rồi, anh muốn đến tộc dực sư xem thử, nếu được chúng ta sẽ ở lại một mùa mưa thử xem."
Anh nhìn đống lửa bập bùng nói ra suy tính của mình.

" Mùa mưa rất đáng sợ sao?"
Cậu ôm bắp tay anh hỏi, cậu sống trăm năm, mưa gió cũng không phải chưa thấy, cậu còn bị sét đánh nữa kia, nhưng xem chim to lo lắng như vậy, có khi mùa mưa này rất không bình thường đi.

" Bầu trời sẽ gầm rú rồi nước trên trời sẽ đổ xuống không ngừng, khắp núi rừng này đều sẽ chìm trong biển nước, trời còn giáng tia lửa, đốt cháy cây cối, tuy lông của anh có thể không sợ nó, nhưng những thú loài khác sẽ bị đốt thành than, chưa kể mùa mưa anh sẽ rất khó tìm thức ăn cho em, anh cũng không muốn để em đói."
Anh vừa nói vừa ghì chặt cái eo nhỏ của cậu sát vào thân hình cường tráng nóng rẩy của mình, giống như bảo hộ, lại bởi vì bảo hộ mà lo lắng.

Bạch Kỳ Thư không ngờ mùa mưa lại khủng bố như vậy, nhưng nếu nơi này cũng không ở được thì còn nơi nào có thể đây, cái tên kia đã nói bộ lạc của hắn ở đồng bằng trũng, tuy cậu không rõ đồng bằng là sao, nhưng trũng không phải là thấp hay sao, thấp như vậy sớm sẽ chìm trong nước, vậy sao ở được.

" Cái anh quan tâm là em sẽ bị đói, vào mùa mưa thú nhân sẽ di trú sang nơi cao hơn, nơi này của chúng ta đủ cao, nhưng anh lo lắng em sẽ không ăn đủ, ở bất cứ bộ tộc nào cũng đều hoan nghênh á thú nhân, bọn họ sẽ không để em đói."
Anh thở dài.


" Anh không muốn đến đó."
Bạch Kỳ Thư nghe ra, dù anh vẫn nói là vì cậu, nhưng anh cũng không tình nguyện.

" Ở đó có nhiều thú nhân, đối với thú nhân, truy đuổi giống cái ưa thích là chuyện bình thường, tuy không có cưỡng ép bầu bạn nhưng anh cũng không muốn bọn họ dòm ngó em."
Anh đặt thịt nướng qua một bên, bế lên chuột nhỏ đè ra hôn tới tấp, giống như ghen, giống như sợ hãi mà gặm cắn môi nhỏ thơm ngọt, chỉ mong tìm thấy chút an ủi.

Bạch Kỳ Thư dù không thích bị xem là giống cái nhưng cậu cũng hiểu tâm trạng của anh, anh đã nói, hình người của cậu rất giống á thú nhân, chỉ cần duy trì hình người thôi là sẽ không ai nghĩ cậu là thú nhân, phúc lợi đối với á thú nhân ở nơi này là siêu việt bình thường, họ có thể tự chọn thú nhân cường đại cho mình, nhưng không thể ngăn được thú nhân đối với mình cầu yêu, mà chim to sẽ không vui khi thấy chuyện đó.

Dù biết không nên vui vẻ lúc này nhưng cậu vẫn là cười.

" Cười cái gì, vui lắm hả?"
Anh rầu rỉ bên hõm vai cậu.

" Vui, Eagle, anh ghen."
Bạch Kỳ Thư biết cái này, rất nhiều thứ cậu đều biết, nên cậu vui, anh quan tâm cậu, anh sẽ không bỏ cậu, nên vui vẻ chứ.

" Ừm..."
Chim to ỉu xìu, gặm gặm cái cổ trắng nõn của chuột nhỏ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.