Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 7: 7: Là Duyên Phận!





Càng tới trưa, trời càng nắng nóng như thiêu đốt.

Cả hai cô gái nhỏ bước vội vàng về nhà với nỗi sợ bị cháy nắng.
Khu nhà trọ dành cho sinh viên nơi cô và Diệp Lục Nghiên ở chỉ cách trường Hứa Tịch một lối nhỏ.

Giá phòng vừa rẻ, vị trí lại vô cùng tiện lợi, phải nói rằng tìm được một khu nhà tốt thế này là quá may mắn.
"Tiền bối Vũ?" Diệp Lục Nghiên nhướng mày, nghĩ ngợi.
Đối với một con người đã có tình yêu như Diệp Lục Nghiên, đám con trai ở trường đại học chẳng khiến cô nàng phải để ý.

Bởi thế mà khi Tô Dĩ An nhắc đến cái tên Vũ Lăng, Diệp Lục Nghiên cũng phải vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra được đó là ai.
Tô Dĩ Ngọc hớn hở, mừng rỡ hệt như lúc cô nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học Hứa Tịch vậy.
"Không những được gặp mà tớ còn đoán rằng anh ấy ở cùng khu với nơi mà tớ dạy học đấy! Thế nào cũng sẽ gặp tiếp cho mà xem!"
Từ một cô gái có phép tắc, lễ độ, không bao giờ lố lăng, Tô Dĩ An chỉ cần nhắc tới Vũ Lăng, hình tượng của cô chắc chắn sẽ sụp đổ.
Tô Dĩ An của bây giờ chỉ là một cô gái biết mơ mộng hão huyền mà thôi.

Nhìn vào cũng chẳng ai nghĩ cô là học bá.
Một con nhóc học bá si tình.

"Tô Dĩ An à!" Diệp Lục Nghiên thở dài, nắm lấy hai vai cô bạn, nói chậm rãi, "Cậu thông minh vậy, thế mà sao lúc này lại có thể "đần" đến mức này?"
Vũ Lăng, Vũ gia, cùng họ Vũ, lại còn sinh sống trong cùng một khu, không phải quá trùng hợp rồi sao?
Nhưng Tô Dĩ An vẫn chưa dám tin.
Vũ gia quả thực rất tuyệt vời.

Nhưng nếu Vũ Lăng cũng là thành viên trong gia tộc ấy, đến nằm mơ Tô Dĩ An cũng không dám tin.
Nếu đúng là thế, không phải cô và anh lại càng có nhiều cơ hội gặp mặt hay sao?
Thật điên rồ!
"Ực!" Tô Dĩ An khẽ nuốt nước bọt.
Trái đất này thật là tròn, thật là nhỏ bé.
À không! Nếu anh ấy quả thực là thành viên của Vũ gia, đây là duyên phận! Là duyên phận!
[...]
Tối hôm đó, Vũ gia như thể vừa thắng một dự án lớn, đặc biệt là Ngọc Linh Lung.
"Em đã bảo cô gái ấy rất có tiềm năng mà!" Ngọc Linh Lung hớn hở ra mặt, vỗ ngực kênh kiệu.
"Phải phải! Vũ Dương có hy vọng rồi!"
Quả thực, việc Vũ Dương ngồi vào bàn học một cách nghiêm chỉnh, cả Vũ gia còn nghĩ đó đã là một chuyện khó khăn, có thể dùng tới ba từ "bất khả thi".

Thế mà không ngờ một cô gái trẻ chưa có chút kinh nghiệm nào trong việc dạy học như Tô Dĩ An lại có thể khiến tên nhóc Vũ Dương đó học một mạch hơn hai tiếng đồng hồ, sách vở còn ghi chép rất cẩn thận nữa chứ.Bây giờ thậm chí còn không xuống vui tiệc với mọi người mà ngồi lì trong phòng học làm bài tập đấy.
Ngọc Linh Lung quay sang nhìn Vũ Lăng, người từ đầu buổi tới giờ chưa nói một câu nào:
"Cháu thấy sao, Vũ Lăng? Nếu lúc đó cô nghe theo lời cháu, từ bỏ việc tìm kiếm gia sư thì bây giờ chúng ta mà bỏ lỡ mất một nhân tài rồi"
Vũ Lăng lười biếng ngồi khoanh tay trước ngực.

Trước sự vui vẻ của Vũ gia, anh căn bản không thèm quan tâm.

Dù sao Vũ Dương cũng đã lớn, đâu còn là trẻ con để mọi người phải lo lắng sốt vó lên như thế?
"Chỉ mới ngày đầu tiên, chưa thể khẳng định được gì!" Anh nói chậm rãi.
Câu nói của anh có sức nặng đến mức kéo hết sự hưng phấn của mọi người tụt về số không.
"Thằng nhóc chết tiệt này! Cháu không thể khen người ta được một câu hay sao?"
Đường đường là học cùng trường, chỉ cách nhau một khoá, tên Vũ Lăng này cũng quá lạnh lùng rồi.

Có khi ở trường anh còn không biết có tồn tại một tên là Tô Dĩ An.

Không đúng! Thủ khoa đầu vào, ắt hẳn phải là người nổi tiếng chứ?
Phải rồi! Vũ Lăng từ lâu đã chẳng thèm quan tâm tới mấy chuyện này.
Một con người nhạt nhẽo.
Mặc kệ mọi người mở tiệc tưng bừng, anh lẳng lặng đi ra ngoài.
Trời tối đen, không có lấy một ngôi sao.
Vũ Lăng đi chầm chậm trên đường vắng, đi về phía sân cỏ nhân tạo cách nhà anh không xa.
"Vũ Lăng hôm nay lại có ra đây tập lúc tối muộn thế này sao?" Hoắc Thừa Ân trông thấy anh, bật cười.
"Nhà ồn ào, ra đây cho yên tĩnh!" Vũ Lăng bước tới dãy ghế đá, lười biếng ngồi xuống.
Hoắc Thừa Ân nhìn anh, trong đôi mắt có chút khó hiểu.

Từ giải đấu hôm trước anh cũng đã từ chối buổi đi chơi sau trận đấu để về nhà, bây giờ lại vì ồn ào mà ra đây hóng gió?
"Có chuyện gì sao?"
Hoắc Thừa Ân vừa hỏi vừa đập bóng lên cao, luyện bắt bóng.
"Cũng không có gì!" Vũ Lăng thở dài, nhìn cậu bạn của mình tập luyện.
Hoắc Thừa Ân, tính ra niềm đam mê với bóng chuyền của cậu ta còn mãnh liệt hơn anh.

Việc Hoắc Thừa Ân tập luyện tới tận giờ này vẫn chưa chịu về đã là lẽ thường.

Có lẽ việc không trông thấy Hoắc Thừa Ân ở sân mới là chuyện khó tin.
Anh đứng dậy, bước tới chỗ Hoắc Thừa Ân, bắt lấy quả bóng cậu ta vừa đập.
"Cậu đập bóng kém quá đấy!"
Vũ Lăng vừa dứt lời, quả bóng được ném lên cao, và chỉ trong chớp mắt, anh bật nhảy lên, vung tay đập bóng vào giữa người Hoắc Thừa Ân.

Như phản xạ có điều kiện, Hoắc Thừa Ân nhanh chóng đưa tay ra đỡ bóng.

Quả bóng lao tới quá nhanh, anh căn bản không thể khiến quả bóng đi theo ý của mình.
Quả bóng chuyền chệch sang một bên, rơi xuống đất, nảy liên hồi.
"Hấp tấp quá đấy!" Hoắc Thừa Ân tặc lưỡi, chậm chạp đi tới chỗ quả bóng, nhặt lên.
Vũ Lăng im lặng nhìn Hoắc Thừa Ân đi nhặt bóng.

Không hiểu sao tâm trạng của anh bây giờ cứ thất thường.

Đặc biệt là khi anh trông thấy thái độ có chút khác lạ của Vũ Dương ngay khi vị gia sư kia rời đi.
Nó cười, một nụ cười khác hẳn thường ngày, một nụ cười mà anh chưa từng được trông thấy.
Lẽ nào thằng nhóc đó...
Bộp!
Quả bóng bay tới chỗ Vũ Lăng, đập ngay vào cánh tay của anh.
"Lại suy nghĩ vớ vẩn gì thế?"
"Có vẻ như..." Vũ Lăng nhặt bóng lên, đập đập xuống đất, "Vị học bá năm nhất của Hứa Tịch được Vũ Dương để ý rồi!"\u0003\u0003\u0003.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.