Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ

Chương 35-2




Nhu Phúc cung.

Sau ba tháng có thai bụng của Liễu Vi Dung cuối cùng cũng nhô lên, ở trong hậu viện nằm trên một cái giường lớn, bên cạnh có một cái bàn nhỏ, trên có mấy đĩa điểm tâm.

Liễu Vi Dung lười biếng nằm ở trên, Hạnh Nhi phe phẩy quạt tròn, gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo một cảm giác khoan khoái, nghe Bạch Liên ở một bên nói người đưa thư nhớ kỹ phải đưa cho Mộ Dung Triệt, Liễu Vi Dung nheo hai tròng mắt lại, ăn điểm tâm, thưởng trà lài, vẻ mặt lười biếng, cực kỳ thích ý.

Ở phía xa cứ giờ tý Tiểu Cao Tử lại bận việc trong vườn rau, mắt thỉnh thoảng nhìn trộm gặp, không có chuyện lạ gì, liền bỏ qua rồi.

“Chủ tử, ngài là nữ nhân mang thai đẹp nhất nô tì từng gặp.” Trần mama vừa thêu một đôi giày cho tiểu hài tử, nhìn dung mạo Liễu Vi Dung trắng hồng, da thịt vẫn mềm mịn như trước, nhịn không được tán thưởng.

Phải biết rằng cung phi sau ba tháng mang thai, trên mặt bắt đầu xuất hiện một chút tàn nhan, vì che dấu những thứ tàn nhan này, liền sử dụng son nước che dấu lại, lại không biết làm như vậy, sắc mặt càng không tốt.

Tuy rằng có một số khi mang thai không có xuất hiện tàn nhan thì sắc mặt cũng vàng như nến, không có trắng hồng giống như sắc mặt của chủ tử.

Hạnh Nhi cũng gật đầu đồng ý

Nàng cảm thấy hình như càng ngày chủ tử càng mỹ lệ hơn, làm cho người ta không thể dời mắt được.

Mỗi buổi tối khi Hoàng thượng đến khi nhìn về phía chủ tử ánh mắt càng ngày càng nhu hòa.

Căn bản không biết Hoàng thượng nhìn là bụng của Liễu Vi Dung.

“Nữ nhân mang thai đều là đẹp nhất! ” Liễu Vi Dung thuận miệng đáp lại một câu, bưng nước ô mai lên uống một ngụm, cảm nhận cảm giác chua chua trong miệng, cả người thoải mái.

Bây giờ nàng không còn xuất hiện việc thích ngủ, cùng bệnh nôn nghén, không biết có phải là tác dụng của linh tuyền hay không.

“Đây cũng không phải là đúng.” Trần mama lắc đầu, thấy chủ tử uống xong một chén nước ô mai nhỏ, lại thấy nàng khỏe mạnh, sau đó lại ở một bên bắt đầu làm quần áo cho trẻ nhỏ.

Trong khoảng thời gian này Hoàng thượng cũng không cho chủ tử đụng chạm đến chuyện thêu thùa, mỗi ngày chủ tử việc gì cũng không cần làm, chỉ ở trù phòng làm một chén canh hầm là được

Liễu Vi Dung cười cười, mỗi buổi tối nàng đều vào không gian một lúc, uống linh tuyền, ăn trái cây, có khi nghịch nước sông, thêm nữa hàng ngày Trần mama đều bắt mạch cho nàng.

Nàng cũng biết đứa nhỏ trong bụng mình rất khỏe mạnh.

Lúc này Bạch Liên đã đọc xong một đoạn sách, nhiệm vụ hôm nay cũng đã hoàn thành rồi.

“Trần mama, bà nói xem sau khi ta sinh đứa bé ra, có thể tự mình nuôi không?” Lông mày Liễu Vi Dung nhíu lại, vuốt ve bụng đã nhô lên của mình, nhẹ nhàng hỏi một câu.

Cùng với Bạch Liên và Hạnh Nhi bàn bạc một tháng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng cũng không có một cái nào thích hợp, không khỏi có chút buồn bực.

Tuổi bọn họ cũng còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm phong phú, nên không nghĩ ra biện pháp tốt.

Trần mama sửng sốt, dừng tay đang thêu lại, hỏi trở lại một câu không xác định: “Có thể là được, nếu như chủ tử sinh cho Hoàng thượng trưởng hoàng tử, Hoàng thượng nhất định sẽ cho chủ tử thăng lên tần vị, đến lúc đó có thể nuôi dưỡng hoàng tử rồi.”

Liễu Vi Dung cười khổ.

“Nếu như Thái hậu muốn ôm đi thì làm sao?” Bạch Liên liếc nhìn chủ tử, thay chủ tử mở miệng.

Hạnh Nhi nói cũng không phải không đúng, cho nên không báo cho Trần mama, Trần mama cũng không biết.

“Đúng vậy, đúng vậy, nếu như Thái hậu muốn ôm đi, chủ tử phải làm sao?” Hạnh Nhi cũng nói theo

“Thái hậu không thể nào nuôi dưỡng trưởng hoàng tử, Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép.” Trần mama cười nói, điểm này xem ra nàng hiểu rất rõ.

Trưởng hoàng tử làm sao có thể nuôi ở chỗ Thái hậu, đây là chuyện mà ở Đại Kiền chưa bao giờ có, nếu như Hoàng thượng không thích mẹ đẻ của trưởng hoàng tử thân phận quá thấp, sẽ ghi thành một vị phi tần cao hơn.

“Chủ tử, không cần lo lắng quá.” Cuối cùng Trần mama lại an ủi một câu, chỉ sợ nàng không vui đến lúc đó đối với thân thể cũng không tốt.

“Trần mama, ta liền nói sự thật, ta nghe được tin Thái hậu muốn cho một quý nhân phân vị thấp sinh hoàng tử sau đó để cho Quý phi nuôi dưỡng, nếu như ta sinh được tiểu công chúa thì may, nhưng ngộ nhỡ lại là trưởng hoàng tử, ta sợ không giữ được.”

Suy nghĩ một chút, Liễu vi Dung quyết định thẳng thắn với Trần mama.

Trần mama cả kinh, cau mày nói: “Chuyện này cũng rất khó xử lý, Thái hậu mà nhúng tay, chuyện này liền khó giải quyết, nhưng Quý phi nguyện ý nuôi dưỡng con của người khác sao?”

“Quý phi không muốn, nàng muốn tự mình sinh, nhưng thể cốt của thân thể nàng quá yếu, rất khó mang thai.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Vi Dung nhăn lại, nàng ước gì Phương Chỉ doanh có thể tự mình sinh, như vậy đến lúc đó vô luận như thế nào, đứa bé nàng sinh ra là hoàng tử hay công chúa, cũng có thể tự mình nuôi dưỡng.

Sinh hạ trưởng hoàng tử, nàng có thể thăng lên tần vị, sinh hạ công chúa mặc dù không thể thăng chức, nhưng tối thiểu có thể tự mình nuôi.

“Mang thai khó khăn, không có nghĩa là không mang thai được.” Trần mama cười cười: “Trước kia nô tài từng hầu hạ qua sủng phi của tiên đế, thân thể nàng cũng yếu, cùng Quý phi nương nương không khác nhau lắm, chỉ có điều là cũng vẫn mang bầu.”

Đương kim Hoài Dương vương chính là một ví dụ.

Tuy nói thân thể yếu đuối, nhưng dầu gì cũng đã trưởng thành, cũng không có uy hiếp gì, khi Hoàng đế Mộ Dung Triệt lên ngôi, thuận lợi lên ngôi Vương.

Hai mắt Liễu Vi Dung sáng lên, hiển nhiên cũng nghĩ đến vị mỹ nam bị bệnh trong nguyên tác Hoài Dương vương kia.

Đúng vậy, không có gì là không thể, Phương chỉ Doanh không phải vẫn muốn có một đứa con của mình sao.

Trước nàng nghĩ lệch phương hướng, trực tiếp làm cho Phương Chỉ Doang mang thai không phải được rồi sao.

Thế nhưng chuyện mang thai đứa nhỏ cũng không thể dễ dàng như vậy.

Chỉ là, khoé miệng Liễu vi Dung hơi mím, ánh mắt xẹt qua một tia sáng, hiển nhiên nghĩ đến một biện pháp.

Thấy chủ tử lại nâng lên khuôn mặt tươi cười lần nữa, Trần mama cũng yên tâm, cho là nàng đã ví dụ làm cho nàng trấn an.

Mắt thấy mặt trời ngày càng lên cao, bên ngoài cũng càng ngày càng nóng, rất nhanh cũng đến cơm trưa, tâm tình Liễu vi Dung cực kỳ tốt trở lại phòng ngủ.

Ăn cơm trưa xong, Liễu Vi Dung cho Trần mama đi nghỉ, chỉ để lại một mình Hạnh Nhi.

Bạch Liên rất thức thời coi chừng ở cửa ra vào, quan hệ của Hạnh Nhi với bằng hữu rất thân kia là bí mật, kết hợp với buổi sáng tâm tình chủ tử tốt, nàng nghĩ có thể chủ tử muốn hỏi tình huống của vị bằng hữu kia.

Thật ra Bạch Liên đoán cũng không phải không đúng, Liễu Vi Dung gọi Hạnh Nhi vào quả thật cũng có liên quan đến vị bằng hữu kia.

Hạnh Nhi cũng là người thông minh, thấy chủ tử lưu lại mình nàng, sợ là có chuyện quan trọng muốn hỏi nàng, vì vậy lẳng lặng chờ đợi.

“Hạnh Nhi, vị bằng hữu kia ở chỗ Quý phi nghe được những lời nói trên?” Liễu Vi Dung nhìn bình hoa có những bông hoa hồng trên bàng, nhẹ giọng hỏi một câu.

Kể từ khi biết có ám vệ tồn tại, nàng cũng chú ý đến lời nói của mình, may mắn nàng có giác quan bén nhạy, nàng biết người đó ẩn thân sẽ không tiến vào trong phòng ngủ, đoán chừng là ẩn ở đầu xà ngang ở phòng ngoài.

Chỉ cần nhỏ giọng nói chuyện, hắn sẽ không nghe được.

“Có thể! ” Hạnh Nhi gật đầu, sau đó liền làm một người tốt nhỏ giọng hỏi: “Chủ tử, có phải ngài muốn biết tình hình của Quý phi nương nương hay không?”

Liễu Vi Dung cả kinh, xem ra cô ấy với vị bằng hữu kia không đơn giản, chỉ là nàng sẽ không truy hỏi Hạnh Nhi là ai, thiết nghĩ đến thời điểm thích hợp nàng ấy sẽ tự nhiên nói cho nàng.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện quan hệ của Hạnh Nhi với bằng hữu này rất thân, lại không nói “hắn” hay “nàng”.

Nếu như nói là “hắn”, đoán chừng là một tiểu thái giám rồi.

Nàng ngước nhìn Hạnh Nhi kỹ một chút, thật ra thì dáng dấp Hạnh Nhi cũng rất đẹp, mặt trái táo tròn trịa, thời điểm cười lên mắt cong cong, khoé miệng còn có má lúm đồng tiền, hết sức ngọt ngào.

Trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, chỉ là rất nhanh liền lướt qua trong đầu.

“Ừ, ngươi nhớ hỏi thăm vị bằng hữu kia về tình hình Quý phi nương nương dạo này nhé.” Liễu Vi Dung từ phía dưới ngăn kéo lấy ra một hộp gấm, mở ra lấy một tờ ngân phiếu đưa cho Hạnh Nhi.

“Ngân phiếu này là phí cho sự vất vả của ngươi.”

Hạnh Nhi vui vẻ nhận lấy ngân phiếu, vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ làm xong.

Liễu Vi Dung mím môi cười khẽ, Hạnh Nhi chính là có điểm đáng yêu này, tuy nói rất tham tiền, nhưng cũng chỉ có mức độ.

Chờ Hạnh Nhi rời đi, Liễu Vi Dung liền lấy cớ đi ngủ trưa, sai hai người giữ cửa, mình thì vào trong không gian lấy ra một quyển sách đã ngả vàng ghi những đơn thuốc.

Lật đến một tờ, nhìn chằm chằm đơn thuốc phía trên, khoé môi nhếch lên, khiến cho Phương Chỉ Doanh làm một cái bia cho nhiều người nhắm vào cũng không tồi, không phải sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.