Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 28: Khoét tim




Thẩm Giới mở mắt ra, ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang gần ngay trước mặt, lúc này hắn mới nhận ra bản thân cũng bị cơn buồn ngủ chiếm lấy từ lúc nào không hay, thế mà lại ăn mặc chỉnh chu nằm cạnh nàng mà ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng không biết đã qua mấy canh giờ rồi.
Sáp nến trên giá khô lại, trong phòng tối tăm u ám, chỉ có khuôn mặt của người vẫn đang nằm ngủ say trên giường là trắng nhợt, trong suốt sáng bóng như ánh ngọc.
Hắn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, một lúc lâu sau mới dời ánh mắt sang chỗ khác, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, lúc sáng lúc tối, xanh xám trộn lẫn vào nhau, dường như có dấu hiệu mặt trời nhú lên từ phía đông vậy.
Thẩm Giới đặt hai bình sứ nhỏ màu trắng đựng đầy kim sang dược và hai viên hoàn hồi đan bên cạnh gối ngọc, hắn đang định đứng dậy rời đi thì bỗng nhiên dừng lại vì quần áo mình bị người kia nắm trong tay từ lúc nào không hay.
Bàn tay mềm mại không xương kia đè lên cổ áo hắn, từ từ sờ xuống dọc theo đường chỉ vàng sẫm, lướt qua vạt áo trong, lòng bàn tay ve vuốt từng tấc da thịt, đầu ngón tay mịn màng mang theo một cảm giác mát lạnh, sờ soạng từng nơi trên người rồi cuối cùng dừng lại trước ngực hắn.
Thẩm Giới nín thở, trời đất giống như ngừng lại, sau đó hắn nghe rõ tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn của mình, hắn cúi đầu nhìn bàn tay thon gầy kia khẽ rung lên theo từng nhịp thở lên xuống trên lồng ngực hắn.
Có vẻ như Quan Linh cũng thức dậy rồi, đôi mắt nàng sáng như sao trời, lấp lánh ánh nước, như thể bị màn sương mù dày đặc trong đêm trăng lạnh lẽo che phủ không nhìn thấu được.
Lòng bàn tay nàng vẫn dính trên lồng ngực ấm áp của hắn như cũ, vẻ mặt mơ màng, cuối cùng nàng mở miệng hỏi hắn: “Không phải tim ngươi bị khoét rồi à? Sao vẫn còn đứng đây được vậy?”
“Ngươi trù ẻo ta hả?” Thẩm Giới nghe vậy thì cười, hơi mê mang khó hiểu, còn chưa kịp hỏi lại, thì đã nghe thấy nàng tự mình lẩm bẩm nói tiếp.
“Ngày xưa có một kẻ tên Vương Sinh, tham tài háo sắc, bỏ rơi người vợ theo mình từ khi còn khốn khổ, bị ma nữ khoét tim, chết ngay tại chỗ. Thê tử của gã ta là Lâm thị không nỡ nhìn gã chết, vì vậy nên nàng ấy đã đi khắp nơi tìm tim cho gã ta, định giúp phu quân mình sống lại.”
“Ta ở trong âm tào địa phủ ngây ngốc mấy trăm năm, vẫn luôn đi tìm tim của ngươi, chẳng qua không phải ta muốn cứu ngươi, vì ta biết ngươi chết rồi, ta chỉ muốn biết người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai mà thôi.”
“Lâm thị tìm mười mấy năm, cuối cùng cũng tìm thấy được trái tim của phu quân nàng ấy trong một bí cảnh vu thuật, trong trái tim đó chất đầy danh lợi quyền lực, tiền tài sắc đẹp, nhưng mà không hề có bóng dáng của thê tử gã.”
“Lâm thị vô cùng tuyệt vọng, cắt nát trái tim đó rồi nấu lên cho chó ăn, phu quân của nàng ấy cuối cùng cũng chết hoàn toàn. Mà giấc mơ cả đời bỗng hoá thành bóng ma, chẳng mấy chốc nàng ấy cũng chết trong hận thù.”
“Ta tưởng mình chết rồi, biến thành một hồn ma trần trụi, bị lửa lớn thiêu đốt đến độ không còn nhìn ra được hình dạng nữa, thì ta còn sợ gì nữa đâu, nên ta chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm hắn, không tìm thấy hắn, ta chắc chắn sẽ không đi đầu thai.”
“Có một ngày phán quan đại nhân đến tìm ta, hắn ta nói ta không cần tìm nữa, nếu như trên thế gian hai người yêu nhau thật lòng thì sau khi chết chắc chắn sẽ gặp gỡ lại nhau ở âm phủ, để xoá bỏ hết những hiểu lầm khi còn sống lúc trước. Ta không gặp được, thì không nên chờ nữa.”
Quan Linh rút ngón tay về, quay mặt sang một bên khác, một hàng nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống chính giữa gối thêu, ướt đẫm một vệt nước lớn.
“Quản gia của ngươi nói ngươi sợ quỷ, thường mơ thấy ác mộng, xem ra đúng là như vậy.” Thẩm Giới nghe nàng nói không hiểu ra sao, đành lắc đầu cười cười, duỗi tay giúp nàng sửa sang lại tóc mai dính trên khuôn mặt lấm tấm mồ hồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong suốt ở đuôi mắt: “Ta phải đi rồi, ngươi ngoan ngoãn dưỡng bệnh, ngày sau ta lại đến, sau đó đưa người về kinh nhé.”
Quan Linh không lên tiếng trả lời, nước mắt ướt đẫm trên gối lại ngủ thiếp đi, thì ra những lời nói vừa rồi chỉ là nói mê sảng.
Thẩm Giới đeo ủng đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, vừa đẩy cửa gỗ đào ra, thì chợt một trận gió lớn ập đến mang theo mát lạnh thoải mái, sau đó nước mưa xối thẳng xuống đầu xuống mặt hắn.
Mưa đêm dai dẳng, mây đen che trăng,mang đến cho người ta một loại cảm giác sắc trời xám xịt nhớp nháp. Trong lòng Thẩm Giới vui sướng, cuối cùng Tây Cương cũng có mưa, nạn hạn hán giảm bớt rồi.
Nhưng tiểu vương gia cả đời chưa từng tắm mưa đêm, vì thế hắn lại đi vào đóng cửa lại, rồi gài then cửa, vậy thì người bên ngoài không thể vào, cũng không coi hắn là hái hoa tặc mà đánh đuổi.
Hắn cởi áo ngoài đã bị ướt hơn nửa của mình ra, vắt lên tấm bình phong, đi lại xem xét trong khuê phòng của Quan Linh một hồi, nhìn mấy tấm lâm thiếp nàng viết, mấy quyển sách nàng đọc, còn có cả đàn tì bà Tần Tranh ở trong góc tối, hắn ngạc nhiên vì sự tài giỏi của nàng khi mới ở tầm tuổi này.
Thẩm Giới tìm thấy giấy bút và nghiên mực trong thư phòng, sau đó đi vào phòng trong, ngồi ngay ngắn lên trên chiếc ghế san hô, từ từ vẽ từng nét của mỹ nhân ốm yếu đang nằm trên giường trước mặt. Hắn chỉ dùng một loại mực đen, tuỳ ý vẽ từng nét, chỉ vì giết thời gian, chờ đêm tàn, mưa tạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.