Nhật Ký Tái Hôn

Chương 7-2: Tiếp theo




Những ngày sau đó, ngày nào Tịch Tiếu Đồng cũng ngồi đợi điện thoại của Trình Kỳ, chị Trình đúng là người giữ chữ tín, vài ngày sau chị gọi lại báo tin: “Tiếu Đồng à, chị hẹn mấy người đại diện doanh nghiệp rồi, tối ngày kia đi ăn một bữa cơm nhé.”

Tịch Tiếu Đồng nghe thấy thế thì hơi do dự, còn phải đi ăn cơm với họ nữa à?

Trình Kỳ thấy Tiếu Đồng im lặng bèn hỏi: “Em đừng hiểu lầm, chị Trình của em là người kinh doanh đàng hoàng, nếu không phải hợp ý em thì sao chị phải để tâm? Em đừng lo, toàn là người đại diện doanh nghiệp lớn, ăn cơm chẳng qua cũng chỉ là một cách bày tỏ tấm lòng thôi, chủ yếu là để đàm phán tình hình. Những việc như thế này đâu thể chỉ ngồi nói chuyện suông trong văn phòng được đúng không em? Bữa cơm này không hề rẻ, tiền cơm chị trả thay em trước, khi nào đàm phán thành công thì em trả lại chị, ok?”

Tiếu Đồng nghe chị giải thích mới biết là bản thân nghĩ quá lên, cô vội vã xin lỗi Trình Kỳ, đồng ý đi ăn cơm với chị, có điều cuối cùng cô vẫn bàn lại với Vương Hân, ngày kia khi cô tới nơi ăn sẽ nhắn địa chỉ cho chị ta, nếu 9h30 tối mà không nhận được tin tức gì của cô thì chị sẽ đi tìm.

Vương Hân cũng sợ xảy ra chuyện liền đồng ý với Tiếu Đồng, chị ta sẽ ở cửa hàng gần đó đợi cô, để Tiếu Đồng có thể yên tâm mà đi.

Sắp xếp mọi việc đâu ra đấy rồi Tiếu Đồng mới có cảm giác tương đối an toàn, tới ngày hẹn, cô để Vương Hân trang điểm cho mình theo phong cách lịch sự, Vương Hân còn mượn một bộ quần áo cho Tiếu Đồng, rồi trang điểm qua cho cô, sau khi thu dọn đồ dạc, Vương Hân nhìn Tiếu Đồng, không ngừng gật đầu: “Đúng là quá xinh đẹp! Tiếu Đồng, em quả là một đại mỹ nữ đấy, chị cũng bị em mê hoặc rồi này, em phải chú ý an toàn nhé, với bộ dạng này của em chị sợ em xảy ra chuyện mất?”

Tiếu Đồng đáp: “Em mà cũng được gọi là mỹ nữ sao, tới nơi em sẽ nhắn tin cho chị.” Hai người đợi ở cửa hàng một lúc thì xe của Trình Kỳ tới, Tịch Tiếu Đồng nhanh chóng bước ra ngoài.

Trình Kỳ ngắm nghía Tiếu Đồng một lượt rồi mới lên tiếng; “Bình thường chỉ nghĩ trông em cũng dễ nhìn, không ngờ lại là một đại mỹ nữ khuynh thành, thảo nào em cứ lo lắng không thôi, em yên tâm, Trình tỷ chắc chắn không để em thiệt đâu!”

Nghe chị Trình nói, Tiếu Đồng hơi ngượng ngùng, cô mỉm cười không nói.

Tới nơi, Tiếu Đồng nhìn tên cửa hàng rồi gửi tin nhắn cho Vương Hân, sau đó cô đi theo chị Trình vào trong, lên phòng riêng thì thấy bên trong đã có ba người đàn ông ngồi.

Ba người trong phòng thấy Trình Kỳ bước vào thì đều đứng dậy, Trình Kỳ cười: “Rõ là ngại quá, chúng tôi đến muộn rồi, tôi xin giới thiệu, đây là người bạn mà tôi vô cùng yêu quý, đại mỹ nữ Tịch Tiếu Đồng, Tiếu Đồng, vị này là…”

Nghe Trình Kỳ giới thiệu xong, Tiếu Đồng cũng không nhớ nổi đơn vị làm việc của ba người này, cô chỉ uống với mỗi người một ly rượu rồi ngồi im, không hề động đũa, cô quả thật có chút mất tự nhiên.

Ba người kia nhìn Tiếu Đồng với vẻ ngạc nhiên, nhưng đều là người sành sỏi nên họ không biểu lộ dư thừa, chỉ nhanh chóng tìm chủ để để nói chuyện, may có Trình Kỳ giúp nên bầu không khí cũng khá náo nhiệt. Rốt cục cũng bàn tới vấn đề chính, Trình Kỳ lên tiếng: “Được rồi, hàn huyên nửa ngày rồi, ba ông chủ đây có phải nên cho bọn tôi một câu trả lời sảng khoái không nhỉ, chuyện quà phúc lợi kia chắc không phải là vấn đề lớn chứ?”

Một người cười đáp: “Bà chủ Trình đã lên tiếng đương nhiên là được, 10vạn tệ không thành vấn đề, về sau còn phải nhờ Trình muội muội chiếu cố lão ca đây đấy! Haha….”

Hai người còn lại cũng tỏ thái độ mỗi người mua 10 vạn tệ mật ong, Tịch Tiếu Đồng vẫn không thể tin nổi có thể dễ dàng bán đi 30 vạn tệ mật ong như vậy, vả lại, chị Trình chẳng qua chỉ mời bọn họ một bữa cơm thôi đấy.

Đang lúc vừa mừng vừa lo thì cửa phòng riêng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ dẫn theo một người vào.

Những người trong phòng trông thấy người nọ bèn lập tức lên tiếng: “Cô Trình, không ngờ cô còn mời cả ông chủ lớn tới,hóa ra bọn tôi chỉ làm nền thôi à? Hà thiếu gia, đến đây nào, hiếm khi gặp được cậu, hôm nay chúng ta phải uống vài ly đấy nhé!”

Tiếu Đồng ngơ ngác nhìn người đàn ông đã lâu chưa gặp- Hà Trí Viễn, rồi lại quay sang nhìn Trình Kỳ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa.

Hà Trí Viễn ngồi xuống cạnh Tịch Tiếu Đồng: “Đồng Đồng, không ngờ lại gặp em ở đây!”

Điều đầu tiên Tiếu Đồng nghĩ tới là đã bị gài bẫy, cô im lặng nhìn Trình Kỳ

Trình Kỳ thấy Tiếu Đồng nhìn mình chằm chằm liền hỏi: “Tiếu Đồng, em quen Hà Trí Viễn à?”

Tiếu Đồng cau mày: “Chị Trình, chẳng nhẽ chị không biết em quen Hà Trí Viễn sao?”

Trình Kỳ trả lời rất thẳng thắn: “Hôm đó chị thấy Trí Viễn đuổi theo em nói chuyện, chị nghĩ hai đứa có quen nhau, nhưng về sau không thấy em nhắc tới Trí Viễn, cậu ấy cũng không nhắc tới em, cho nên chị cũng không nghĩ tới nữa.”

Tịch Tiếu Đồng biết mình có hơi giận cá chém thớt, Trình Kỳ tốt với cô biết bao, cô không thể chỉ vì Hà Trí Viễn mà phá hủy phần ân tình này được, vì vậy cô bèn quay đầu nhìn Hà Trí Viễn nói: “Hà tiên sinh, nếu hôm nay anh cũng được chị Trình mời tới để bàn bạc việc mua mật ong thì tôi rất cảm ơn. Có điều, hiện tại ba ông chủ này đều đã đồng ý mua rồi, con người tôi cũng không tham lam, nên không cần làm phiền anh nữa.”

Hà Trí Viễn bình tĩnh đáp: “Đồng Đồng, bây giờ em cũng biết rằng hôm đó tôi tới trung tâm thương mại là để gặp Trình Kỳ rồi, mấy ngày qua tôi cũng không tới làm phiền em, em có nhất thiết phải bài xích tôi thế không?” Nói xong, anh nhìn chằm chằm gương mặt Tiếu Đồng.

Tiếu Đồng bắt gặp bộ dạng si tình này của anh ta liền thấy phiền, đang định nói thêm vài câu thì cô bị chị Trình kéo qua một bên, Trình Kỳ khẽ khuyên: “Ngốc ạ, công ty của Hà Trí Viễn rất lớn,nếu họ mà đồng ý mua thì chắc chắn không chỉ 10 vạn tệ đâu. Chị cũng nhận ra giữa hai đứa có chút khúc mắc, nhưng em không cần thiết phải khúc mắc với tiền đâu, những người ở đây đều là chị kéo tới, người ta là nể mặt chị, em không cần phải cảm thấy nợ nần ai cả, vả lại chị cũng có thể thu được lợi nhuận từ việc này, tiền hoa hồng chị cũng tính cả rồi!”

Tiếu Đồng liếc nhìn Hà Trí Viễn, anh ta đang trò chuyện cùng ba người đàn ông kia, cô vốn kiên quyết không muốn nhận phần ân tình này của anh ta, nhưng nghe chị Trình khuyên thì lại do dự, nếu chị Trình cũng muốn kiếm được lợi từ chuyện này thì cô không thể chặt đứt đường tài lộc của người ta được, cô cúi đầu suy nghĩ rồi nói: “Trình tỷ, nếu chị có thể kiếm được tiền thì em không ý kiến gì, có điều, em không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Hà Trí Viễn.”

“Rồi rồi rồi, không có quan hệ gì với em cả, là tôi tự nguyên dâng tiền cho em được chưa? Cô bé này, em đúng là quật cường quá thể!”

Bọn họ quay lại chỗ ngồi, ngồi được một lát thì Tiếu Đồng bưng ly rượu đứng lên: “Hôm nay phải cảm ơn các vị đã giúp đỡ tôi, đương nhiên, người tôi phải cảm ơn hơn cả là chị Trình, giờ đã khuya lắm rồi, tôi thực sự không thể ở lại cùng các vị nữa, ly này tôi xin kính các vị!” Nói xong, cô cạn sạch ly rượu, cảm ơn bọn họ một lần nữa, sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Thấy Tiếu Đồng rời đi, Hà Trí Viễn cũng lập tức tạm biệt Trình Kỳ và ba người còn lại rồi đuổi theo cô.

“Ây dà, chuyện gì đây, ba người chúng ta ở đây làm bà mai cho người ta hả?”

Trình Kỳ mỉm cười: “Cũng có thể, nếu không anh cho rằng em làm mai cho anh chắc? Lão ca à, anh đừng có vọng tưởng, cô bé kia không phải người anh có thể nhớ thương đâu, nếu dám làm bậy, thì em sẽ báo cáo với chị dâu đấy nhé.”

Người nọ cười ha hả: “Được được, anh mà có ý đấy thì cũng không thể cướp người của Hà lão đệ được. Cho anh mượn vài lá gan anh cũng không dám!”

Tiếu Đồng bước ra khỏi cửa, đang định gọi cho Vương Hân để báo cho chị cô có thể về nhà rồi

Vừa móc điện thoại ra thì cô nghe thấy tiếng Hà Trí Viễn vang lên: “Đồng Đồng, tôi đưa em về”

Tiếu Đồng xoay người nhìn Hà Trí Viễn, bình tĩnh đáp: “Không cần, tôi hẹn người đi cùng rồi”

Hà Trí Viễn nghe xong có chút kích động: “Hẹn cái tên lái xe thuê đó ư? Lúc nào hắn đến, tôi cùng em đợi hắn.”

Tiếu Đồng thấy nực cười: “Tôi hẹn ai anh quan tâm làm gì?”

Hà Trí Viễn tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Tiếu Đồng: “Nếu không phải hẹn anh ta, vậy giờ tôi đưa em về.”

Tiếu Đồng ra sức giãy khỏi Hà Trí Viễn, nhưng không thành công, vì vậy cô híp mắt, thấp giọng nói: “Hà Trí Viễn, anh có buông tay ra không? Anh không buông tôi không khách khí với anh nữa đâu đấy!”

Căn bản Hà Trí Viễn không buồn để tâm tới lời uy hiếp của Tiếu Đồng, anh kéo cô đi về phía bãi đỗ xe.

Đang đi, thì anh cảm thấy tay mình trĩu xuống, anh quay lại nhìn thì thấy Tiếu Đồng ngồi xổm xuống đất, anh bèn hỏi: “Em sao thế? Đừng trẻ con nữa, có phải em muốn tôi bế thì em mới chịu không?”

Tiếu Đồng ngồi xổm, một tay bị Hà Trí Viễn kéo, tay còn lại thì bưng đầu, im lặng không nói câu nào.

Hà Trí Viễn bèn ngồi xổm xuống theo, giọng anh trở nên dịu dàng: “Đồng Đồng, em sao thế?”

Giọng Tiếu Đồng có vẻ khó chịu: “Tôi buồn nôn, đầu cũng đau lắm”

Hà Trí Viễn lại hỏi: “Có phải do em uống nhiều quá không? Nếu buồn nôn thì cứ nôn đi, xong tôi đưa em về.”

Tiếu Đồng không nói nữa, chỉ ngồi chồm hổm ở đó, Hà Trí Viễn cũng không khuyên cô nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô.

Một lát sau, có lẽ do ngồi lâu nên đôi chân Tiếu Đồng tê rần, cô ngồi phịch uống đất, Hà Trí Viễn bèn đỡ lấy cô, rồi hỏi cô có thấy đỡ hơn chút nào không.

Lúc này, Tiếu Đồng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Hà Trí Viễn: “Tôi không chịu nổi nữa, đau lắm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.