Nhật Ký Sau Khi Kết Hôn Của Chuột Manh

Chương 51




Quân sự năm nhất đại học Thanh Tuệ, thống nhất đưa tới một trụ sở huấn luyện khác tiến hành huấn luyện quân sự kiểu nội trú trong vòng nửa tháng, Viêm Phi Ngang đã biết điều này từ sớm, thế nên đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng Tô Ngọ rõ ràng là không thể chịu nổi.

“Phi Ngang, chờ em học quân sự xong, anh tới đón em có được không?” Tô Ngọ lưu luyến không rời nắm tay anh, trong đôi mắt to lại bắt đầu ngập nước.

“Được, anh sẽ tới đón em.” Trong lòng Viêm Phi Ngang thực ra cũng rất không muốn, nhưng anh theo thói quen luôn giấu cảm xúc trong lòng, không biểu lộ ra vẻ gì, người khác cũng không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

“Vậy… em đi đây.”

Đôi mắt Tô Ngọ đẫm lệ, nước mắt tưởng như sắp rơi xuống, Viêm Phi Ngang nhìn liền khó chịu, đưa tay tới dùng ngón cái lau cho cậu, nhẹ giọng nói: “Đừng khóc.”

Anh còn chưa dứt lời, nước mắt Tô Ngọ không thể nhịn thêm được nữa, bỗng oa lên một tiếng khóc òa lên, hai tay ôm chặt lấy cơ thể anh.

Trong lòng Viêm Phi Ngang bởi cậu khóc nên cực kì khó chịu, ôm lại người cậu, bàn tay lớn chốc chốc lại dùng sức xoa đầu và sống lưng cậu, hơi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cậu.

Chỉ là người yêu dù có tiếc nuối tới mức nào thì chuyện nên làm vẫn phải làm, Tô Ngọ cuối cùng vẫn phải vừa bước vừa quay đầu lại nhìn mà đi vào trụ sở huấn luyện.

Nhìn bóng lưng cậu, Viêm Phi Ngang từ trước tới giờ lý trí luôn lấn át tình cảm lại phiền muộn một phen, sao có thể nỡ lòng bỏ Tô Ngọ lại một mình đây?

Ngoài trụ sở huấn luyện cũng có không ít bậc phụ huynh tới đưa con mình tới, Viêm Phi Ngang theo các phụ huynh đi khỏi, lúc lên xe, lại quay đầu liếc mắt nhìn tường vây cao cao bên ngoài trụ sở huấn luyện, lúc này mới nổ máy lên đi làm.

Gần đây anh bởi chuyện đi học của Tô Ngọ nên đã nghỉ làm tương đối nhiều, có điều bởi lãnh đạo Cục 9 vô cùng coi trọng quan hệ với Tô Ngọ, thế nên Cố Tinh Hà rất thoải mái phê duyệt cho anh.

Lái xe được nửa đường, anh nhận được điện thoại Viêm Phi Ưng gọi tới.

“Anh hai? Sao vậy?”

“Phi Ngang, Tiểu Ngọ có ở cùng với em không? Bảo cậu ấy nghe máy, anh có việc tìm.” Giọng nói sốt ruột của Viêm Phi Ưng vang lên bên kia điện thoại.

“Không ở đây, em ấy vừa mới tham gia học quân sự.” Viêm Phi Ngang lo anh có chuyện gì, cau mày hỏi, “Sao vậy? Anh tìm em ấy có chuyện gì?”

Viêm Phi Ưng chậc một tiếng, chuyện này thật sự là không có cách nào nói ra, anh cũng không thể tự mình nói với em trai rằng —— mèo của hai người ở chỗ anh biến thành người…

“Anh hai?”

“Thôi, chờ cậu ấy về rồi lại nói vậy.” Viêm Phi Ưng thở dài, cúp máy.

Bây giờ anh vẫn còn ở trong phòng bệnh, mèo đen nhỏ… thiếu niên kia còn để trần cơ thể nằm nhoài trên giường bệnh của anh…

Anh không khỏi lau mặt, cuối cùng mới hỏi: “Chuyện của cậu… đến cùng là đã có chuyện gì xảy ra?”

Mèo đen nhỏ theo thói quen muốn liếm móng vuốt của mình, nhưng vừa mới thè lưỡi ra muốn liếm lại phát hiện móng mèo của mình đã biến thành ngón tay thon dài của con người, chỉ có thể buồn bực thả tay xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn anh một cái, giọng điện lạnh nhạt đáp: “Chính là hóa thành hình người.”

“Chuyện này… Tiểu Ngọ cậu ấy có biết không?” Viêm Phi Ưng lần đầu gặp phải chuyện như vậy, cảm thấy rất đau đầu.

Mèo đen nhỏ trời sinh trí thông minh đã rất cao, ngay lập tức y nghe ra từ trong những lời này của anh rằng anh cũng không hề biết rằng Tô Ngọ cũng là yêu tinh hóa thành người, đôi con ngươi tựa như pha lê của y chuyển động, đáp lại: “Tôi ăn mấy trái cây của cậu ấy nên mới hóa thành hình người, cậu ấy vẫn chưa biết.”

Viêm Phi Ưng hoàn toàn chưa từng hoài nghi rằng Tiểu Tô Ngọ cũng là yêu tinh biến hình, dù sao trong mắt anh, cậu nhóc tuy rằng tướng mạo xuất sắc, nhưng con trai ở độ tuổi này, nhìn trông hơi thư sinh một chút cũng là bình thường, hơn nữa Tô Ngọ cho dù có nhìn trên phương diện nào cũng không hề cho người ta chút cảm giác yêu dị, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy thanh thuần đáng yêu, không rành thế sự, mà yêu tinh mèo đen nhỏ trước mắt này lại hoàn toàn bất đồng.

Đôi mắt vừa lớn vừa tròn nhưng đuôi mắt lại hơi dài, xếch lên, cằm nhỏ cũng đầy đặn, vừa nhìn chính là loại yêu tinh sẽ câu hồn người kia…

“Chỉ có thể chờ cậu ấy học quân sự xong trở lại rồi lại nói.” Viêm Phi Ưng thở dài, mèo đen nhỏ là mèo Tiểu Tô Ngọ nuôi, cho dù có là yêu tinh, anh cũng không thể tùy tiện làm lộ chuyện này ra, nhỡ bị đạo sĩ gì đó làm tổn thương (trong TV, hình như phim nào cũng diễn như vậy…), anh biết ăn nói thế nào với Tiểu Ngọ đây?

Học quân sự là một chuyện vừa khô khan vừa dằn vặt người, tháng chín, nắng gắt cuối thu vẫn cực kì độc ác, thiêu đốt sân luyện tập bằng xi măng, có thể lột một lớp da người, rất nhiều sinh viên được nuông chiều từ bé căn bản không chịu nổi thử thách như vậy, trực tiếp ngất đi, ngã xuống thao trường.

Có điều những dằn vặt này chỉ có thể tác động tới người bình thường, tiểu yêu tinh Tô Ngọ lại hoàn toàn không hề cảm nhận được sự đau khổ này. Trên người cậu có lớp da lông tương đối dày, dưới ánh mặt trời trở nên cực kì oi bức, nhưng cậu lại có linh lực, hơn nữa trên thao trường lúc đứng yên tư thế của quân đội, không được nói tiếng nào, cậu còn có thể lén lút tu luyện, sẽ không có ai phát hiện ra.

Đương nhiên để bản thân trông không quá mức khác biệt với mọi người, cậu cũng sẽ để bản thân tiết ra chút mồ hôi trên mặt, để tránh làm người khác hoài nghi rằng cậu có thể chất gì đặc thù.

Huấn luyện viên nghiêm khắc đảo mắt nhìn qua cậu sinh viên thấp bé hàng đầu tiên, trên mặt không hiện biểu cảm gì rõ ràng, trong lòng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, ngày đầu, ngày thứ hai học quân sự, mọi người vẫn có thể miễn cưỡng trụ lại được, nhưng mấy ngày sau đó, rất nhiều người đều không thể chịu nổi, cho dù có miễn cưỡng chịu đựng, cơ thể cũng khó tránh khỏi việc trở nên cứng nhắc, cậu sinh viên thấp bé này thoạt nhìn gầy gò, không ngờ vẫn có thể ứng phó như thường tới tận bây giờ.

Huấn luyện viên gọi Tô Ngọ là cậu sinh viên thấp bé không phải là cố tình khinh chiều cao của cậu, tuy rằng thời gian gần đây Tô Ngọ cao lên không ít nhưng mấy cậu trai cùng tuổi không phải là một mét bảy lăm thì chính là mấy tên to con một mét tám, cậu còn chưa cao đến mét bảy, thật sự là không đáng chú ý tới, dù sao cậu cũng mới chỉ cao tới ngang xương quai xanh của Phi Ngang.

Nghĩ tới Phi Ngang, tâm tư Tô Ngọ không nhịn được bắt đầu bay lung tung ra bên ngoài, chỉ mới mấy ngày không được gặp người, cậu đã nhớ Phi Ngang quá rồi, nghĩ tới trong lòng cảm thấy khó chịu từng cơn. Từ trước tới giờ cậu chưa từng biết rằng, thích một người, ngoài chuyện vui vẻ, lại còn có thể làm cho người ta khó chịu tới vậy, thật muốn nhanh một chút trở lại bên cạnh anh.

Phi Ngang không biết là có nghĩ về cậu không?

Nghĩ tới chuyện này, trong lòng Tô Ngọ đang chua xót lại cảm giác có một chút ngọt ngào, Phi Ngang thực ra cũng thích cậu mà phải không, cậu có thể cảm nhận được, Phi Ngang chăm sóc cho cậu chu đáo cẩn thận, trầm mặc bảo vệ cậu, cậu cũng có thể cảm nhận được, những điều này đều là thứ tình cảm mang tên thích không tiếng động của Phi Ngang.

Vừa thống khổ lại khô khan sống qua vài ngày trong đợt học quân sự, Tô Ngọ đã có thể làm quen với kiểu sinh hoạt tập thể này.

Một ngày kết thúc buổi học quân sự trong ngày, Tô Ngọ theo thường lệ cùng bạn học Triệu Ngôn quen được vào ngày đầu đi học vùng vẫy tạt nước, thuận tiện tới nhà ăn mua cơm mang về phòng ngủ.

“Aizz, chút nữa chúng ta tới phòng y tế một chuyến đi, vai tớ tróc hết da ra rồi.” Triệu Ngôn nghiêng đầu nhìn vai mình một cái, buồn bực nói.

“Được thôi.” Tô Ngọ gật đầu.

Đừng thấy Triệu Ngôn cũng gầy gò nhỏ bé mà lầm, cậu ta cũng là người giống như Tô Ngọ, rất được huấn luyện viên quý, có thể chịu được huấn luyện cường độ cao, tư thế đứng quân đội cũng là tiêu chuẩn. Cậu ta là trẻ con từ nông thôn lên, trước đây còn đang học lớp 12, cậu cũng thường thường làm việc cùng người lớn, thế nên quân huấn mức độ này, cậu ta vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Đợi cho tới lúc hai người cùng tới phòng y tế, mới phát hiện đã có rất nhiều học sinh đang truyền nước ở đây.

Có nữ sinh thấy hai người Tô Ngọ đi vào, đôi mắt sáng rực lên. Tô Ngọ tuy rằng tướng mạo trẻ con nhưng mặt rất dễ nhìn, hơn nữa da dẻ vừa trắng lại mềm, đúng là rất giống loại hình tiểu thịt tươi đang hot, rất dễ làm cho các nữ sinh yêu thích.

Hai người bước vào phòng y tế, Triệu Ngôn đi lấy thuốc, Tô Ngọ thì đứng cạnh chờ cậu ta.

“Xin chào, tớ nghe nói cậu học ở học viện Y bên kia, tên cậu là Tô Ngọ phải không.” Một giọng nữ ghé vào bên tai cậu cất lên.

Tô Ngọ nghiêng đầu nhìn, thấy là một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, cũng cười híp mắt đáp lại: “Xin chào, tớ là Tô Ngọ…”

Tính cách cậu tốt, nói chuyện cũng dịu dịu dàng dàng, chẳng mấy chốc các nữ sinh đều vây quanh cậu nói chuyện, không ngờ còn rất được các cô bé hoan nghênh.

Triệu Ngôn lấy thuốc xong trở lại, Tô Ngọ liền vẫy vẫy tay với những nữ sinh kia, nói: “Vậy tớ đi trước đây, sau này nói chuyện sau nhé, tạm biệt.”

“Tạm biệt” Mấy cô bé cười hì hì cũng vẫy tay với cậu.

“Cậu được nữ sinh hoan nghênh phết đấy nhỉ.” Triệu Ngôn hâm mộ nói.

“Hoan nghênh?” Tô Ngọ chớp mắt vài cái, nghĩ một lát rồi nói, “Các bạn ấy đều rất đáng yêu.” Hoàn toàn không hiểu nổi Triệu Ngôn hâm mộ mình ở điểm nào.

Triệu Ngôn cười lắc đầu, cùng cậu cầm hộp cơm và chai nước về kí túc xá, vừa đi vừa nói: “Bạn nữ vừa nãy bắt chuyện với cậu, nghe nói là hoa khôi mới được bầu chọn ra, dù là các đàn anh hay là các bạn học vừa mới vào trường, đều có rất nhiều người muốn theo đuổi đấy.”

“Hoa khôi là gì?” Tô Ngọ nghe mà không hiểu gì cả.

“Hoa khôi chính là nữ sinh xinh đẹp nhất trong số nữ sinh năm nhất hoặc năm hai.” Triệu Ngôn rất ngạc nhiên bởi ngay cả chuyện này mà cậu cũng không biết.

Tô Ngọ gãi gãi mặt nói: “Là rất đẹp ấy hả, nhưng mà vẫn chưa đẹp bằng Phi Tuyết.”

“Phi Tuyết là ai?”

“Viêm Phi Tuyết, em gái của Phi Ngang.” Bây giờ Tô Ngọ chỉ cần nhắc tới những người hoặc những chuyện liên quan tới Phi Ngang thì đều cảm thấy rất tự hào.

“Oa! Đó là nhân vật hoa khôi cấp ngành cấp trường luôn rồi! Học muội vừa mới vào học không so được! Cơ mà không ngờ cậu lại biết hoa khôi ngành cơ đấy, thật lợi hại!” Sau khi Triệu Ngôn nhập học liền ở trọ trong trường luôn, thế nên rất nhanh cậu ta đã biết được các nhân vật nổi tiếng trong trường qua đám cùng ở kí túc xá.

“Ừm, Phi Tuyết đúng là rất đẹp, có phần giống với Phi Ngang.” Ý là đương nhiên Phi Ngang cũng rất tuấn tú!

“Nghe cậu nhắc tới ‘Phi Ngang’ này rất nhiều lần, anh ta rốt cuộc là ai vậy?” Triệu Ngôn tò mò hỏi.

“Phi Ngang…” Tô Ngọ hơi dừng lại, sau đó nghiêm túc đáp, “Phi Ngang anh ấy là người tớ thích, rất thích rất thích, chính là kiểu thích ấy.”



Hai người một đường vừa nói vừa quay lại kí túc xá, Triệu Ngôn thế mới biết không ngờ cậu đã có người thích, hơn nữa đối tượng còn là một người đàn ông! Cũng may tuy rằng bây giờ còn rất nhiều người ở nông thôn bảo thủ không tiếp thu được hôn nhân đồng tính thì đa số người trẻ tuổi vẫn có thể tiếp thu được, ban đầu Triệu Ngôn kinh ngạc, nhưng rồi cũng rất nhanh cậu ta phản ứng lại được, cũng có gì đâu chứ, hơn nữa cả đám trai đẹp yêu nhau, những người bình thường như họ mới càng có đường sống!

Triệu Ngôn đẩy cửa kí túc xá ra, hai người vừa mới đi vào, đã cảm giác bầu không khí bên trong không được ổn lắm.

Triệu Ngôn kịp phản ứng, bất động thanh sắc kéo Tô Ngọ đi tới vị trí của họ, tận lực không tiếp xúc với những người khác.

Nhưng hiển nhiên, dự định của cậu ta đã thất bại, một nam sinh trông vạm vỡ thô lỗ cùng kí túc xá bỗng khoanh tay, đạp một cước lên giá giường sắt, gắt lên với họ.

Triệu Ngôn cau mày, Tô Ngọ căn bản không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, còn đang có kế hoạch định đi giặt quần áo. Chỗ họ không có phòng giặt quần áo, thế nên quần áo chỉ có thể tự tay mình giặt.

“Này, thằng nhãi kia.” Nam sinh thoạt nhìn vạm vỡ cường tráng bỗng hô lên một tiếng về phía họ.

Lúc này Tô Ngọ mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn một cái, vừa vặn đối diện với ánh mắt bất thiện của nam sinh kia, kinh ngạc hỏi: “Cậu gọi tôi à?”

Triệu Ngôn không kịp cản lại, trong lòng lập tức lo lắng, trong mỗi một nhóm sinh viên mới, bao giờ cũng dễ gặp phải một vài nhân vật quyền thế, cậu ta tuy rằng không muốn cúi đầu trước người khác nhưng thói đời chính là như vậy, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, có thể không dây tới bọn họ thì đừng dây vào. Cậu ta khẽ giật giật áo Tô Ngọ một chút, ra hiệu cậu chớ chọc vào đối phương.

“Xì, đúng đấy, chính là mày.” Đối phương hếch cằm lên với cậu, liếc mắt nhìn hộp cơm của cậu, nói: “Mang hộp cơm của mày tới đây.”

“Cậu muốn xem hộp cơm của tôi à?” Tâm tư Tô Ngọ mẫn cảm, cảm giác đối phương không ổn, cậu cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không có cách nào xử lý.

“Mày cũng có mắt đấy, lấy ra đây cho ông mày xem mày đã mua cái gì.”

“Ồ.” Tô Ngọ gật đầu, cầm lấy hộp cơm mở ra, ngoan ngoãn giới thiệu với cậu ta, “Tôi mua canh bí nấu sườn, Phi Ngang nói ăn món này rất tốt, còn cả thịt băm xào với nấm hương và ớt xanh, trứng xào cà chua, với cải xanh nữa, món nào ăn cũng ngon…”

Tên kia rõ ràng là đã bị lời nói cằn nhằn liên miên của cậu làm phiền, bỗng lại đá thêm một cước nữa lên giường sắt, cắt lời Tô Ngọ. Nhân lúc Tô Ngọ còn đang mờ mịt, cậu ta nhanh chóng đi tới, giơ tay ra muốn cướp lấy hộp cơm trong tay Tô Ngọ.

Tô Ngọ tuy rằng thích thức ăn ngon, nhưng chưa bao giờ giữ phần, keo kiệt không cho ai, có điều đó là chỉ đối với người có thiện ý với cậu mà thôi, đối phương vừa giơ tay ra liền muốn cướp, Tô Ngọ theo phản xạ lui về phía sau, động tác không lớn, lại dễ dàng tránh thoát bàn tay đưa đến của cậu ta.

Nam sinh thò tay ra lại vồ hụt, nhất thời thẹn quá hóa giận, bàn tay to như cái quạt cói trực tiếp lướt về phía đầu cậu.

Triệu Ngôn sợ tới mức mặt mũi trắng bệch cả lại, cậu ta hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu khuôn mặt non nớt của Tô Ngọ bị lòng bàn tay to tướng như thế kia tát lên thì sẽ sưng đến mức nào, cậu ta muốn kéo Tô Ngọ ra nhưng lại bị những người khác cản lại. Mà trong kí túc xá, những người khác hoặc làm việc, tỏ vẻ không liên quan tới mình, hoặc là ôm tâm tình xem trò vui, ai cũng không có ý ra tay cứu giúp.

Triệu Ngôn sợ chết khiếp, ngay lúc cậu ta đang gấp đến độ không biết làm sao, thì tình thế đã chuyển biến trong thời gian cực ngắn!

Giường sắt hai tầng một bên, Tô Ngọ còn thiếu một chút nữa mới được một mét bảy và tên to con vạm vỡ một mét tám mấy đứng đối diện nhau, bầu không khí giương cung bạt kiếm, trong lúc tất cả mọi người trong kí túc xá đều cho rằng Tô Ngọ thấp bé nhất định sẽ chịu thiệt thì sự thật là Tô Ngọ lại thò cánh tay thon dài ra, dễ dàng bắt được cái tay đang lao đến, mà cái tay to kia, ngay cả muốn rút về cũng không được!

Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tên to con kia đỏ mặt, cắn răng nói: “Mày, mày buông ra!”

Hàng lông mày của Tô Ngọ nghiêm nghị, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trong lúc học quân sự, nghiêm cấm lén lút ẩu đả, sẽ bị phạt, huấn luyện viên đã từng nói trước đây!”

Tên to con đỏ mặt nói: “Tao biết rồi, mày buông ra đi!” Cậu ta nói xong liền đưa một tay kia lên dùng lực rút tay đang bị nắm của mình ra, vẫn không thể rút lại được, cũng không dám lại chạm vào tay Tô Ngọ nữa.

Trong kí túc xá tổng cộng có tám cái giường sắt, mỗi cái hai tầng, tổng cộng có mười sáu người ở, lúc này đa số mọi người đều đang ở trong kí túc xá, đứng nhìn cái cậu nhóc thấp bé họ vẫn luôn không để vào mắt lại có thể dễ dàng chế trụ tên to con vẫn luôn làm mưa làm gió trong kí túc xá kia, một tay kia còn đang cầm hộp cơm hãy còn mở nguyên của mình, nửa chút miễn cưỡng cũng không có, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng kì quái.

Tô Ngọ nhìn cậu ta không yên lòng xác nhận lại: “Cậu sẽ không lại tìm tôi đánh nhau nữa chứ?”

“Không, sẽ không!” Tên to con đỏ mặt tía tai, cũng không dám phản bác lại lời của cậu.

Tô Ngọ thấy cậu ta đúng là không có ý định thay đổi quyết định, lúc này mới buông tay cậu ta ra, sau đó nói với Triệu Ngôn đã bị đẩy vào trong góc rằng: “Chúng ta đi ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.”

“… Được, được.” Vẻ mặt Triệu Ngôn khiếp sợ nhìn cậu, nửa ngày sau mới hiểu ra mà gật đầu.

Kí túc xá có quy định không được ăn trong phòng, Tô Ngọ và Triệu Ngôn liền cùng nhau ra ngoài ăn, để lại đám sinh viên kinh dị nhìn nhau trong kí túc xá.

“… Có chuyện gì xảy ra vậy, mày đánh không lại cậu ta?” Một nam sinh sau khi Tô Ngọ đi rồi mới bất động thanh sắc đi tới bên cạnh to con, thấp giọng hỏi.

“Sức, sức mạnh của cậu ta quá lớn, tao căn bản không nhúc nhích được.” Giọng của to con nghe rất uất ức.

“Lẽ nào cậu ta từng luyện võ?” Nam sinh vẫn còn đang suy đoán, sau đó tự nhủ nói, “Xem ra càng phải nói cho Đình Đình biết, người như thế sau khi kết hôn rất thích bạo lực gia đình.”



Triệu Ngôn cùng Tô Ngọ ra khỏi kí túc xá, sau đó hai mắt tỏa sáng nhìn bạn học của mình, “Cậu thật là lợi hại! Tên to con kia cậu có biết không? Vừa mới vào học, có rất nhiều bạn học có hảo cảm với hoa khôi, đều bị nó dùng nắm đấm giáo huấn, hơn nữa động một chút là thích giơ nắm đấm lên, cực kì đáng ghét!”

“Hả? Như vậy thật đáng ghét, sao có thể dễ dàng sử dụng vũ lực với người khác chứ?” Tô Ngọ rất đồng tình với cậu ta, cậu là một sóc bay nhỏ yêu chuộng hòa bình mà.

“Lại nói, có phải là cậu từng học võ không? Thật không ngờ đấy, tay chân cậu nhỏ bé thế này mà.” Triệu Ngôn tò mò chọt chọt tay cậu một chút.

Tô Ngọ bị cậu ta chọt tới bị nhột, cười hì hì né sang một bên một chút, rất tự hào nói: “Không học võ, nhưng Phi Ngang có dạy tớ một vài chiêu thức khống chế người khác.”

Nhìn vẻ tự hào trên khuôn mặt cậu một hồi, Triệu Ngôn thở dài nói: “Xem ra cậu thật sự rất thích ‘Phi Ngang’ này.” Ba câu cũng không quên nhắc tới tên của anh ta một lần.

“Ừm!” Tô Ngọ gật mạnh đầu, cực kì thích.

Bởi chút động tác của Tô Ngọ buổi chiều, không còn ai dám tới gây sự với cậu nữa, cho dù có càng có nhiều nữ sinh tới làm thân với cậu hơn, thì cũng không còn ai dám nhảy ra nhiều lời một câu nữa, còn sau lưng thầm oán hận thì cũng không dám để cậu biết.

Tô Ngọ lại không có tâm trí đâu để ý tới những chuyện này, nửa tháng, đối với cậu mà nói vô cùng gian nan, ban ngày cần làm nhiều chuyện còn đỡ, buổi đêm nằm trên tấm phản cứng không hề mềm mại, bên cạnh cũng không có hơi thở của Phi Ngang, thậm chí cũng không thể gọi điện thoại trò chuyện với anh, mới thật sự là chuyện làm cho cậu khó chịu.

Vì vậy vào lúc này cậu thích nhất làm một chuyện, chính là lén lấy một tấm ảnh cậu và Phi Ngang chụp chung từ trong bọc quần áo ra, lén lút nhìn mặt anh dưới ánh trăng. Mỗi lần vào lúc này, cậu sẽ không nhịn được rơm rớm nước mắt, nhưng tất cả nước mắt đều bị cậu kiên cường nín lại, bởi Phi Ngang không ở bên cạnh, sẽ không có ai ôn nhu lau cho cậu.

Trong kí túc xá bỗng vang lên âm thanh nho nhỏ, Tô Ngọ nhìn thấy Triệu Ngôn bò dậy từ trên giường, lén lút vòng ra phòng vệ sinh đằng sau, cậu hình như ngửi được một mùi, có hơi quen quen. Nghĩ kĩ lại, hình như giống cái mùi trên cái quần lót cậu làm bẩn hôm trước?

Vì vậy, ngày hôm sau, vào giờ nghỉ của buổi huấn luyện, Tô Ngọ lén hỏi thăm Triệu Ngôn về chuyện này.

Triệu Ngôn cũng cảm thấy ngại, nhưng lại nghĩ cả hai đều là nam sinh, cũng không còn nhăn nhó nữa, ho khan một tiếng rồi đáp: “Còn không phải là chuyện đó sao, đàn ông ai mà khống chế được, cậu hiểu mà.”

Tô Ngọ: “???”

Dấu chấm hỏi trên đầu cậu như đã sắp ngưng tụ thành hình khối, Triệu Ngôn vốn đã nhăn nhó không muốn nói, nhất thời mặt trở nên đỏ rần, lại khụ khụ rồi mới nói: “Chỉ, chỉ là giặt quần lót mà thôi, cậu đừng bảo tớ là cậu chưa từng tự mình giặt nhé!”

“Lần này đổi thành Tô Ngọ đỏ mặt, cậu cũng không biết là xuất phát từ tâm thái gì, giải thích: “Có, tớ có từng tự mình giặt.”

Triệu Ngôn giơ tay nện một quyền lên vai cậu, mặt đầy ám muội nháy mắt với cậu, “Vậy cậu còn hỏi, aizz đúng rồi, tớ nghe nói học trưởng trong trường có rất nhiều tài nguyên, chờ tớ tìm được tài nguyên tốt từ chỗ người khác sẽ gửi cho cậu một bản, có điều phải nói rõ trước, chuyện này phải trả lễ lại, cậu có thứ tốt gì, cũng không được giấu giấu giếm giếm đây đấy.”

Thế là Tô Ngọ đầy mặt mờ mịt gật đầu, tuy rằng không hiểu rốt cuộc là cái gì, nhưng nghe qua có vẻ rất lợi hại!

Mười lăm ngày huấn luyện như địa ngục, tuy rằng gian nan nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được. Khi huấn luyện viên tuyên bố giải tán, Tô Ngọ căn bản là không để ý tới chuyện về kí túc xá dọn đồ đã chạy vội về phía cửa lớn.

Viêm Phi Ngang tới sớm hai giờ, một là sợ tắc đường làm muộn giờ hẹn với Tô Ngọ, Tô Ngọ sẽ không vui, hai là anh đương nhiên là cũng nhớ Tô Ngọ.

Khác với nỗi nhớ cuộn trào kia của Tô Ngọ, anh lại là nỗi nhớ lâu dài, mỗi buổi tối khi lặng lẽ một mình, trong đầu sẽ luôn không tự chủ được mà bắt đầu nhớ lại từng chút một từ khi quen biết cậu nhóc, hồi tưởng lại cảm giác được lấp đầy khi ôm thiếu niên trong lòng. Tô Ngọ ngây thơ đơn thuần, nhưng lại nhiệt tình, hào phóng, tình cảm mãnh liệt của cậu chưa bao giờ che giấu, nhiệt liệt tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng ra với người mà cậu thích nhất.

Viêm Phi Ngang lại không phải là động vật máu lạnh không có tình cảm, mỗi ngày đều được cậu thích như vậy, sao có thể không có cảm giác?

Chỉ là cho tới tận bây giờ, anh vẫn cho rằng cậu bé còn quá nhỏ, anh không nên cũng không thể nảy sinh tình cảm không nên có với cậu, thế nên một khi phát hiện có bất kì chỗ nào không đúng, anh sẽ dùng toàn lực áp chế ngay.

Nhưng đàn ông trời sinh không phải là sinh vật ưa cảm giác bức bối, cướp đoạt và nắm lấy mới là bản năng của họ, Viêm Phi Ngang cũng vậy, tuy rằng chưa từng nói với người khác bao giờ, nhưng thực ra thật sâu trong lòng anh cũng từng phỉ nhổ, khiển trách, thức tỉnh bản thân, chỉ là đều không có tác dụng gì, hiệu quả rất nhỏ…

“Phi Ngang!” Một giọng nói lanh lảnh của thiếu niên vang lên, làm gián đoạn tâm tư của anh, ngay sau đó, anh nhìn thấy một thiếu niên, mang theo khuôn mặt tươi cười vui sướng mừng rỡ, vọt nhanh như đạn chui vào lòng anh.

Một tay tiếp được “đạn nhỏ” vào trong lòng, trên mặt Viêm Phi Ngang cũng nở nụ cười, ôm chặt lấy thiếu niên trong lòng.

“Phi Ngang! Em rất nhớ anh!” Tô Ngọ chôn mặt nơi ngực anh, dùng sức cọ tới cọ lui, hít thật sâu khí tức trên người Viêm Phi Ngang, lại có chút không nhịn được mà rơi nước mắt.

Viêm Phi Ngang vuốt sống lưng cậu, cúi đầu hôn lên mái tóc cậu, nhẹ giọng đáp lại cậu, “Anh cũng rất nhớ em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.