Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 5




Sau đó tôi lại đi luẩn quẩn trong một căn hộ khác. Được một lát như vậy, tôi liền tự hỏi dạng hành vi này của mình có tính là "Tự tiện xông vào nhà dân" không, nhưng cho dù là thế, thì có ai tới bắt tôi chứ? Dù sao đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, đều là cảnh giả do đại não tạo ra mà thôi - nhưng mà tôi từng xem "Không gian trộm mộng". Hết thảy hiện tại đều là giả, cho dù là tai nạn, điện thoại do An Nghiên gọi tới, hay là năng lực dùng ý niệm khống chế sự vật, tất cả đều là do chính mình bịa ra thôi, nhất định là vậy.

Đi vào một căn hộ khác, bên trong hình như không có ai. Trong phòng khách vắng vẻ một vùng tối tăm, nhưng tôi vẫn có thể thấy người nhà này bố trí trong phòng vô cùng tao nhã. Không giống căn hộ vừa rồi, ở đây khiến người ta có một loại cảm giác rất nhu hòa. Trên bàn trà trong phòng khách bày biện một bình hoa thủy tinh, bên trong cắm một bó hoa mà tôi không biết tên. Sô pha đôi bằng sợi đay, thuần màu trắng. Bên cạnh TV có một giá nhỏ chuyên chứa CD, do thói quen nghề nghiệp, tôi cố ý đi tới trước xem thử chủ nhân căn hộ này thích nghe loại nhạc gì. Phần lớn CD trong giá là nhạc nhẹ, còn có mấy album Trương Quốc Vinh - tôi lại nghĩ tới ngày Cá tháng Tư chết tiệt.

Tiếp tục đi luẩn quẩn trong phòng, lúc này tôi mới biết ở đây không phải là "Một gia đình", mà hẳn là nhà trọ của cô gái nào đó ở một mình. Bởi vì tôi thấy trong nhà vệ sinh chỉ có một bàn chải đánh răng, bên cạnh còn bày không ít loại kem dưỡng da không ít phụ nữ dùng. Rất nhiều thứ khác đều là đồ dùng đơn giản, ví dụ như khăn mặt, ví dụ như dép lê. Trong phòng ngủ dọn dẹp rất ngăn nắp, gần cửa sổ có một cái tủ làm bằng gỗ, bên trong chứa rất nhiều thứ. Hộc cuối bày biện chính là... tôi nhíu mày, sau khi tới gần, xác định mình thấy là một đôi giày, loại giày mang lúc múa ba - lê. Chủ nhân căn hộ này... là một người khiêu vũ sao?

Tôi còn phát hiện cô gái ở chỗ này rất thích màu trắng, cho dù là ghế sa lon hay là rèm cửa, hoặc là ga giường, chăn, toàn bộ đều là trắng, trắng, trắng. Nghe nói, người thích màu trắng rất tự luyến (tự yêu mình).

Có chút nhàm chán, vì vậy tôi quyết định dẹp đường hồi phủ.

Trở lại trong phòng mình, không gian tối như mực khiến cho tôi có loại cảm giác không thở nổi - nếu tôi còn cần hít thở. Không biết tại sao, nguyện vọng muốn "Tỉnh lại" trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, càng như vậy, tôi lại càng cảm giác mình không phải ở trong mơ, mà ngay cả "Không gian trộm mộng" cũng không cách nào cứu tôi. Bây giờ, tôi chỉ có thể bị động mà đợi, đợi khoảnh khắc tỉnh mộng. Nhưng mà, nếu tôi thật đã chết rồi, vậy thi thể của tôi giờ ở đâu? Không ai biết tôi đã chết rồi sao? Nghĩ tới những thứ như có như không này, tôi nhìn đêm đen ngoài cửa sổ từ từ được mặt trời nhô lên chiếu sáng.

Buổi sáng lúc hơn 8h, tôi nghe được di động trong phòng ngủ lại vang lên. Lần này gọi tới không phải An Nghiên, mà là Đường Tĩnh. Đường Tĩnh là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của An Nghiên, về sau An Nghiên giới thiệu nàng cho tôi, chúng tôi còn cùng ăn mấy bữa cơm. Tôi và Đường Tĩnh coi như là loại bạn bè không thân lắm, cho nên tôi không nghe điện thoại, hơn nữa không biết nghe có ích lợi gì. Đợi qua hồi lâu, tiếng chuông mới chịu dừng lại, sự kiên trì của Đường Tĩnh khiến tôi có chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, di động nhận được một tin ngắn, là Đường Tĩnh nhắn tới.

"Nghiên Nghiên rất nhớ cô, mau gọi điện cho cậu ấy!!!"

Thấy mấy chữ này, còn có ba dấu chấm than vô cùng cảm thán kia, tôi không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện giữa chúng tôi đã bị Đường Tĩnh biết, là An Nghiên nói cho nàng biết. Nhưng cho dù bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho An Nghiên thì sao chứ, tôi không cách nào khiến cho nàng nghe được giọng của tôi, gọi cũng chỉ là gọi không. Lại thấy Đường Tĩnh gửi tới một tin nhắn trong di động, trong đầu đột nhiên chấn động.

Mặc dù không thể gọi điện thoại, nhưng tôi vẫn có thể nhắn tin mà!! Tin ngắn không cần lên tiếng, chỉ cần ấn mấy phím mà thôi! Sao tôi lại ngu như vậy chứ, sống uổng phí hai mươi lăm năm! Tôi nhìn chằm chằm di động, từng bước từng bước ấn hình để viết tin nhắn, khi hết thảy đều chuẩn bị xong, tôi lại đột nhiên không biết phải viết gì mới tốt. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng biết, tôi đang đứng ở một loại trạng thái giống chết lại không giống chết, vừa rồi còn tự tiện xông vào mấy căn nhà dân sao?

Thấy màn hình trắng phau phau, tôi nghĩ tới ngày hôm trước, mấy lời nàng nói với tôi kia.

"Tiểu Tấu, tớ cảm thấy tớ có chút mệt mỏi".

"Cậu vì sao cứ không hiểu chứ? Thứ tớ muốn không phải là những thứ này!"

"Tớ không muốn tiếp tục như vậy nữa".

"Chúng ta chia tay đi".

Sau khi nghe nàng nói hai chữ kia ra khỏi miệng, tôi cũng không quá giật mình. Rốt cuộc đã nói ra rồi - đây lại chính là chuyện tôi nghĩ tới trước tiên. An Nghiên yêu tôi, tôi biết. Cho tới nay, An Nghiên đều rất sợ hãi quan hệ giữa chúng tôi sẽ bị cha mẹ của nàng biết. Đối với tôi thì không sao cả, nàng thích sao cũng được. Lúc mới bắt đầu, chúng tôi yêu đương lén lút như vậy, hình như không có vấn đề gì. Nhưng về sau, cha mẹ An Nghiên càng thường xuyên sắp xếp gặp mặt cho nàng, mà nàng cũng càng ngày càng bực bội, quan hệ của chúng vôi do vậy mà trở nên khẩn trương. Tôi nghĩ, An Nghiên đại khái là không chịu nổi việc yêu đương với tôi phải lén lút như vậy nữa, cho nên mới quyết định chia tay. Còn tôi cũng không phải là một người cố níu kéo, cho tới bây giờ đều không phải. Vì vậy tôi gật đầu, đồng ý rồi. Nếu nàng muốn chia tay, vậy thì chia tay.

Thật ra tôi cảm giác mình có thể gật đầu đáp ứng dễ dàng như vậy, tất cả đều là vì quá nhu nhược, nhu nhược đến không dám nắm phần tình cảm này trong tay. Lại có lẽ là do tôi yêu không đủ sâu đậm, không có khiến tim mình yêu nàng đến tận xương tủy, yêu nàng tới mức không ở cùng một chỗ thì không thể - cho nên, chia tay vậy.

Còn hiện giờ, nàng lại nói cho tôi biết, lời nói ra khi đó chẳng qua là xúc động nhất thời. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, không biết tại sao, thậm chí có chút muốn khóc. Sau đó tôi thử nhíu mày, nịn thở. Qua hồi lâu sau, lại vẫn không có cách nào rớt ra một giọt nước mắt, nửa giọt cũng không có. Có lẽ ở trong mơ thì không có cách nào rơi lệ, hoặc có lẽ, người sau khi chết đã mất đi năng lực khóc.

Đúng vào lúc này, tôi lại nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Ban đầu còn tưởng là ảo giác của mình, mãi cho tới khi tiếng chuông cửa kia rốt cuộc dừng lại, rồi lại truyền đến tiếng gõ cửa, lúc này tôi mới hồi phục tinh thần lại. Là ai mới sáng sớm đã tìm tôi? Suy nghĩ một hai giây, cuối cùng tôi quyết định bỏ qua người ngoài cửa, dù sao bây giờ tôi không có cách nào mở cửa, huống chi cho dù mở cửa, đối phương cũng không nhìn thấy tôi.

Nhưng mà, người nọ lại giống như là cố ý đối nghịch với tôi, không chỉ không bỏ qua, hơn nữa còn gõ nhanh hơn, càng gõ càng dùng sức.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng người nào đó nói: "Nghiên Nghiên, cậu đừng như vậy".

Là Đường Tĩnh.

Lúc này tôi mới ý thức được, người gõ cửa có thể là An Nghiên. Không biết là dùng bay hay dùng đi, tôi xuyên thẳng qua vách tường, đi ra ngoài phòng. Quả nhiên, An Nghiên đang đứng ở bên cạnh hành lang dùng sức gõ cửa phòng tôi, còn Đường Tĩnh cũng vẻ mặt sốt ruột mà đứng bên cạnh nàng. Các nàng giống như đang cải vã gì đó, còn sự xuất hiện của tôi cũng không khiến bọn họ chú ý chút nào.

"Tiểu Tấu, là tớ, mau mở cửa!" An Nghiên dùng sức gõ cửa sắt nhà tôi, nhưng không có chút đáp lại nào.

Đây là điều đương nhiên, bởi vì tớ bây giờ đang đứng bên cạnh cậu mà.

Đường Tĩnh liền túm cánh tay An Nghiên, nói: "Nghiên Nghiên, cậu không cần ngu như vậy, cậu ta sẽ không mở cửa cho cậu đâu".

Lời của nàng khiến tôi không khỏi sửng sốt, "Cậu ta sẽ không mở cửa cho cậu"? "Cậu ta" đó là ai? Tôi sao? Sao tôi sẽ không mở cửa cho nàng? Trong nháy mắt, tôi thậm chí cho rằng Đường Tĩnh biết tình cảnh hiện tại của tôi, nàng biết tôi đang đứng ở giữa trạng thái nửa chết nửa không, cho nên mới không cho An Nghiên mở cửa.

Đường Tĩnh tựa hồ rất giận, nàng tiếp tục quát An Nghiên: "Cậu vì cậu ta cả đêm đều không ngủ, nhưng cậu ta thì sao? Cậu ta cũng không thèm để ý tới cậu, như vậy đáng sao?"

Tâm tình chờ mong trong nháy mắt bị những lời này của Đường Tĩnh dội sạch không còn một mảnh, Đường Tĩnh không phải là thần, nàng cũng không biết tình huống bây giờ của tôi.

"Không đâu", An Nghiên lắc đầu, nàng nhỏ giọng nói, "Tiểu Tấu sẽ không đối với tớ như vậy, cậu ấy..."

Đường Tĩnh đã có chút nổi điên: "Không à?! Tối hôm qua cậu gọi cho cậu ấy, nhưng cậu ta không nói gì cả, điện thoại của tớ cậu ta càng không tiếp. Sau đó tớ còn gửi tin nhắn bảo cậu ấy gọi cho cậu, bây giờ thì sao? Cậu ấy ngay cả cửa cũng không mở cho cậu, cậu còn nói cậu ta sẽ không đối với cậu như vậy à?!"

An Nghiên không nói gì, chỉ xoay người lại muốn tiếp tục gõ cửa.

"Vừa rồi tớ nhận được tin nhắn của cậu ta", Đường Tĩnh cắn răng, tiếp tục nói, "Lâm Tấu nói, giữa cậu ta và cậu đã kết thúc rồi, bảo cậu không nên làm phiền cậu ta nữa... Nghiên Nghiên, cậu tỉnh lại đi".

Tôi còn tưởng mình nghe lầm. "Lâm Tấu" trong miệng Đường Tĩnh kia là tôi sao? Tôi có nhắn tin lại cho nàng, nói với nàng là giữa tôi và An Nghiên đã kết thúc rồi sao?

An Nghiên lắc đầu: "Cậu gạt tớ, tiểu Tấu cậu ấy sẽ không nói như vậy..."

Tôi không có nghe lầm, Đường Tĩnh đích thật là đang nói sạo. Sao nàng phải nói vậy? Sao bịa lung tung như vậy chứ? Tôi nên tức giận không? Tôi hẳn phải tức giận chứ, tôi rõ ràng chưa từng gửi tin nhắn nào cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.