Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 44




Ngoại trừ "khiếp sợ", tôi cũng tìm không ra một từ nào khác có thể biểu đạt chuẩn xác tâm tình giờ phút này của bản thân.

Hoa Tiện Lạc vẫn không nhúc nhích, để mặc tay của tôi chụp ở trên mu bàn tay nàng, chỉ mặt không chút thay đổi mà nhìn chằm chằm chỗ chúng tôi chạm nhau. Tôi không tự chủ được mà kéo tay của mình ra, sau đó lại lần nữa vươn ra cùng tay Hoa Tiện Lạc chạm nhau. Không phải nằm mơ, không phải ảo giác, tay tôi và Hoa Tiện Lạc quả thật đang dính chặt lấy nhau. Trong đầu liền trống rỗng, không biết qua bao lâu mới có chút bối rối mà rụt tay về, tôi thất thố mà cùng Hoa Tiện Lạc ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, hai người nhất thời không nói chuyện.

Tôi nhìn thấy Hoa Tiện Lạc khẽ nhíu mày, nàng đột nhiên khẽ hỏi : "Đây là chuyện gì vậy?" nói xong, nghiêng người tới cầm tay tôi lần nữa. Tôi không nói gì, vẫn không nhúc nhích giống như kẻ đần. "Rốt cuộc đã bao lâu không có chạm qua thực thể rồi" —— đây là chuyện duy nhất trong đầu tôi có thể nghĩ tới... Được rồi, còn có hơi cảm thấy là "Tay Hoa Tiện Lạc rất mềm".

"Đây là... chuyện gì xảy ra vậy?" Hoa Tiện Lạc lại hỏi, nàng như trước vẫn nắm chặt tay của tôi, không có buông ra. Tôi khẽ giãy ra, vươn tay sờ về phía đàn piano bên cạnh—— đầu ngón tay của tôi xuyên thấu qua phím đàn trắng đen giống như hình ảnh, không đụng vào được chút nào. Sau đó, tôi lại đi chạm khẽ tay của Hoa Tiện Lạc—— quả thật chạm được nhau. Hoa Tiện Lạc đột nhiên khẽ cười, nàng lộ vẻ khó tin mà nhìn tôi, lần thứ ba hỏi câu hỏi kia: "Đây rốt cuộc là... chuyện gì xảy ra?" Từ nét mặt của nàng mà xem, Hoa Tiện Lạc giống như là phát hiện một chuyện rất thú vị, cảm xúc hưng phấn, kinh ngạc không che dấu chút nào mà trực tiếp biểu lộ ở trên mặt của nàng. Hoa Tiện Lạc lại trở tay dùng sức cầm tay tôi, giống như muốn tiến thêm một bước xác định nàng thật sự có thể đụng vào tôi.

Nhưng không biết tại sao, tôi đáng lẽ nên vui mừng lại cảm thấy trong nội tâm có một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Tôi là một người đã chết, mà Hoa Tiện Lạc thì còn sống. Đã như vầy, sao tôi lại có thể chạm được nàng? Sao nàng có thể chạm được tôi? Đây là chuyện không thể nào xảy ra, cũng không nên xảy ra. Nghĩ như vậy, tôi lần nữa giãy khỏi tay của Hoa Tiện Lạc, cũng không tự chủ được mà lui về phía sau một chút. Hoa Tiện Lạc thắc mắc nhìn tôi, nàng theo động tác của tôi mà đứng lên, lại không cẩn thận khiến bản nhạc vẫn chưa viết xong ở trong tay rơi xuống. Tôi phản xạ có điều kiện mà định đón tờ giấy sắp rơi xuống đất, nhưng đây chỉ là phí công —— dường như ngoại trừ Hoa Tiện Lạc, tôi đều chẳng chạm được vật gì cả.

Hoa Tiện Lạc cúi người nhặt bản nhạc lên, nàng sau khi đứng thẳng lại nhìn về phía tôi, khẽ hỏi : "Trừ tôi ra, cô còn có thể chạm được thứ gì khác không?" Giọng điệu nàng hỏi là cực kỳ trấn định, giống như là đang hỏi hôm nay tôi sống có tốt không, mà tôi dường như cũng chỉ cần nói cho nàng biết tôi sống "tốt" hoặc là " không tốt " là được rồi.

"Lâm Tấu?" Có lẽ là thấy tôi đang ngẩn người, Hoa Tiện Lạc lại gọi một tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn nàng, sau khi nghĩ một lát cũng chỉ lắc đầu, đều không biết nên nói gì. Mặc dù như vậy mà nói có chút không quá phù hợp, nhưng tôi thật sự cảm giác mình – một con A Phiêu - có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước —— đầu tiên là có thể trao đổi ở mặt thị giác và thính giác với Hoa Tiện, mới qua chưa được mấy ngày, bây giờ duyên phận giữa tôi và Hoa Tiện Lạc lại đã lan đến lĩnh vực xúc giác, quả thật có thể làm A Phiêu rầm rĩ như Trương Thành sao?

Hoa Tiện Lạc lại như không có việc gì mà cầm bản nhạc quơ quơ ở trước mắt tôi: "Cô làm sao vậy?" Nàng vẫn bộ dáng thản nhiên như cũ, một chút cảm giác sợ hãi đều không có. Có lẽ đối với nàng mà nói, đây là một chuyện vô cùng mới lạ, dù sao trên thế giới này người có thể gặp được ma có lẽ cũng không có mấy. Nhưng đối với tôi mà nói, "duyên phận" quá mức như thế đều khiến tôi cảm thấy trong lòng có loại cảm giác mất mát khó hiểu. Cho dù Hoa Tiện Lạc có thể nghe được giọng nói của tôi, nhìn thấy mặt tôi, thậm chí có thể chạm vào tay của tôi... Vậy thì sao? Dạng chạm vào như vậy còn có ý nghĩa gì? Ngoại trừ khiến tôi càng thêm không muốn rời khỏi Hoa Tiện Lạc, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Càng nghĩ càng phiền, tôi đột nhiên cảm thấy từ sau khi bản thân chết, suy nghĩ trở nên càng ngày càng bi quan. Nghĩ vậy, tôi lại không khỏi trợn trắng mắt: dù sao đã không còn cái gọi là đời người cần tôi tích cực đi đối mặt, bi quan thì bi quan chứ.

Đột nhiên, tay phải của tôi lại được Hoa Tiện Lạc cầm khẽ không chút báo trước.

"Tay của cô... thật lạnh". Nàng khẽ nói, đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm tôi. Không thể không thừa nhận, Hoa Tiện Lạc quả thật là một cô gái rất đẹp. Nàng giống như là một đóa hoa hồng đang lén nở ra trong đêm, khiến bạn bởi vì không cách nào thấy rõ gai trên người nàng mà không chùn bước muốn tới gần vẻ đẹp của nàng. Thầy Trinh là như vậy, khách hàng nam thường xuất hiện trong tiệm hoa là như vậy, mà ngay cả những người đàn ông không nhịn được mà ghé mắt trên mặt Hoa Tiện Lạc khi đi ngang qua cũng là như vậy. Nếu như ở lúc còn sống quen biết với Hoa Tiện Lạc, tôi nhất định cũng sẽ có thiện cảm với nàng. Nghĩ như vậy, không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua tay bị Hoa Tiện Lạc nắm. Vừa rồi nàng nói tay của tôi thật lạnh, mà tôi, lại không cảm giác chút nhiệt độ nào trên tay nàng, đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ. Lấy lại tinh thần, tôi có chút thất thố mà quét sạch một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, sau khi dừng ánh mắt ở trên nốt ruồi hơi lộ vẻ quyến rũ ở khóe mắt trái của Hoa Tiện Lạc, cười nói: "Thân thể của hồn ma, có thể không chạm sẽ không chạm". Nói xong, tôi giả bộ như rất không thoải mái mà rút tay trở về. Mặc dù không biết chuyện cùng Hoa Tiện Lạc "Chạm nhau" này rốt cuộc sẽ có ảnh hưởng gì với chúng tôi, nhưng tôi cho rằng bốn chữ "Người quỷ khác đường" này hẳn có đạo lý tồn tại của nó.

Hoa Tiện Lạc lại đột nhiên nói: "Tôi chưa từng thử chạm vào thân thể người kia".

"Cái gì?" Nói một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến tôi còn tưởng rằng bản thân nghe lầm.

"Nếu tôi có thể chạm được cô... Vậy có thể hay không, tôi cũng có thể chạm được hắn?" Hoa Tiện Lạc tiếp tục tự nói, trên mặt không có biểu lộ gì rõ ràng. Người này giống như cũng không thèm để ý tôi có thể nghe rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì hay không, nàng chỉ là muốn đem lời nói ra mà thôi. "Tôi thậm chí ngay cả... ". Hoa Tiện Lạc lại nói khẽ, "xúc động muốn chạm bà một chút đều chưa từng có". Lúc nói những lời này, trên mặt nàng vẫn như trước bình thản giống như mặt nước phẳng lặng.

"Ai?" tôi hỏi, cảm thấy bất mãn đối với việc Hoa Tiện Lạc sống ở thế giới của mình như thế.

Hoa Tiện Lạc đưa mắt lên nhìn thoáng qua tôi, giống như đang âm thầm quan sát biểu lộ trên mặt tôi, một hồi lâu nàng mới khẽ nói ra hai chữ : "Mẹ tôi".

Tôi lập tức sững sờ ngay tại chỗ —— Mẹ nàng? Sao lại đột nhiên nhắc tới mẹ nàng? Tôi qua hơn nửa ngày mới bừng tỉnh, có chút không xác định mà hỏi lại nàng: " Mẹ cô?" Nói xong cảm giác mình có chút lưu manh, lại nói bổ sung, "Ặc, ý của tôi là... cô vừa mới nói, là mẹ của cô?" Hóa ra là "bà" chứ không phải là "hắn"? Nhưng chủ đề trò chuyện của chúng tôi, có liên quan với mẹ nàng sao? Cũng ở một giây sau, tôi lại hồi tưởng lại Hoa Tiện Lạc từng nói, tôi cũng không phải A Phiêu đầu tiên nàng gặp được—— kẻ đầu tiên, là mẹ nàng.

Lúc Hoa Tiện Lạc hé miệng chuẩn bị muốn nói gì đó, tôi lại đột nhiên nghe được có người ở cách đó không xa gọi: "Cô Hoa?"

Tôi và Hoa Tiện Lạc đồng thời quay đầu về phía âm thanh truyền tới, nhớ rõ lúc tiến vào chúng tôi không đóng cửa phòng học múa lại, chỉ thấy thầy Trình không biết đứng ở cửa ra vào từ lúc nào, anh ta đang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn sang bên này. Không đợi Hoa Tiện Lạc đáp lời, thầy Trình đã tự đi vào cửa, nhưng anh ta dường như có chút khẩn trương, sau khi chậm rãi đến gần cũng dừng bước ở cách đó không xa, anh ta lại hỏi: "Hôm nay không cần dạy học, sao cô lại tới?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.