Nhật Ký Sau Khi Chết

Chương 31




Nhưng tôi lập tức liền nhận ra, trong hai người khách này có một người tôi đã thấy, là tiểu Ninh, đó cũng chính là cô nhóc nữ sinh đáng yêu trong tiệm hoa. Ngoài ra một người khách khác là nam, bộ dáng cũng còn rất trẻ, nhưng lại để râu lún phún. Ba người bọn họ lúc này đang ngồi trên ghế sa lon, giống như đang nói chuyện gì đó thú vị. Tiểu Ninh với cậu thanh niên trẻ tuổi cười rất lớn, mà Hoa Tiện Lạc chỉ hơi hơi mỉm cười, hoặc là nói, nàng vĩnh viễn cũng chỉ hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên có một loại cảm giác quấy rầy đến sinh hoạt cá nhân của người khác, có phải là tôi không nên tùy tiện đi vào ngay lúc Hoa Tiện Lạc đang tiếp khách? Nhưng mà suy nghĩ lại không theo kịp động tác, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi đã đi tới phòng khách, cũng chính là trước mặt Hoa Tiện Lạc. Điều khiến tôi ngoài ý muốn chính là, lúc nhìn thấy tôi, trong ánh mắt Hoa Tiện Lạc lộ ra một chút kinh ngạc -hoàn mỹ nữ thần đột nhiên bị phá vỡ. Hai người khách ngồi ở một bên vẫn đang huyên thuyên trò chuyện, hoàn toàn không phát giác được cảm xúc biến hóa của Hoa Tiện Lạc.

Tôi còn chưa hiểu được Hoa Tiện Lạc kinh ngạc cái gì, nàng đã đột nhiên đứng lên, nói khẽ với hai người bên cạnh: "Các em trò chuyện trước đi, chị đi pha một bình trà tới". Nói xong, lại nghiêng đầu trộm liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt kia có chút kỳ lạ. Nhìn nàng đi vào phòng bếp, tôi lại sững sờ đứng giữa phòng khách, vì ánh mắt vừa rồi của Hoa Tiện Lạc mà cảm thấy ù ù cạc cạc. Hai người ngồi trên ghế sa lon vẫn như trước trò chuyện vô cùng High, tôi vô thức ngẩng đầu, lại phát hiện Hoa Tiện Lạc đang đứng trong phòng bếp nhìn lại đây, hình như là đang nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt đó hình như là... kêu tôi đi qua? Tôi sững sốt một hai giây, sau đó liền tiến đến phòng bếp bên kia.

"Cô không nên xuất hiện". Tôi đi vào, Hoa Tiện Lạc liền nói khẽ với tôi.

Tôi nhìn biểu tình nghiêm túc trên mặt nàng, há to miệng không biết nên nói gì. Đợi sau khi hiểu được, cảm giác áy náy trong lòng cũng lập tức dâng lên - quả nhiên, là tôi quấy rầy đến nàng. Cái cảm giác "người quỷ khác đường", bây giờ lại càng thêm sâu sắc. Có thể được ghi nhật ký trong nhà Hoa Tiện Lạc, đã là một loại cảm thụ xa xỉ, ngươi lại còn được một tấc muốn tiến thêm một thước, luôn tùy tiện xông vào phòng quấy rầy Hoa Tiện Lạc, tránh không được người ta không nhịn được đuổi tôi đi. Lúc tôi sắp xin lỗi rời đi, lại nghe được Hoa Tiện Lạc nhỏ giọng nói: "Cô phải cẩn thận cậu con trai bên ngoài kia".

"Hả?" Tôi lần nữa sững sờ ngay tại chỗ.

Hoa Tiện Lạc xoay người đưa lưng về phía tôi, vừa mở tủ ly lấy lá trà, vừa nói: "Tiểu Ninh nói bạn của nàng biết thông linh, cho nên mang cậu ta đến".

Tôi càng nghe càng không hiểu chuyện gì, bạn? Thông linh? Tôi đến bên cạnh Hoa Tiện Lạc, chỉ thấy nét mặt của nàng đã khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ bình thường, cảm xúc có vẻ hơi kinh ngạc vừa rồi đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nàng vừa đổ nước sôi vào ấm trà, vừa nhẹ giọng nói: "Bất kể thật hay giả cũng đều phải chú ý một chút, nếu để cậu ta phát hiện cô ở trong này, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì". Nghe nàng nói xong câu đó, tôi cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó lại nhịn không được cười ra tiếng. Chuyện sơ lược là như vầy: Tiểu Ninh vẫn lo lắng nhà mới của Hoa Tiện Lạc có quỷ, cho nên mới mang người bạn biết thông linh đến, cũng chính là cậu thanh niên để râu kia. Còn về phần bạn của tiểu Ninh có biết thông linh thật hay không, Hoa Tiện Lạc cũng không biết, nhưng nắm giữ quan niệm "Thà tin là có, đừng tin là không", cho nên vừa gặp tôi vào nhà lại lộ ra vẻ mặt hoang mang như vậy. Không phải Hoa Tiện Lạc ghét tôi, mà là lo lắng cho tôi.

"Cô còn cười à?" Hoa Tiện Lạc quay đầu lại, có chút không thể tin nhìn tôi nói.

Tôi vội khoát tay: "Không phải, tôi còn tưởng rằng cô...". Không thích tôi quấy rầy cô tiếp khách. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy nói như vậy có chút không ổn, ngay sau đó liền sửa lại: "Không có chuyện gì, không sợ". Cho dù bạn của tiểu Ninh biết thông linh thật thì sao? Chẳng lẽ sẽ giống như kịch bản phim truyền hình, hắn muốn thu phục tôi sao? Tôi lại muốn thử xem, cảm giác bị người ta thu phục là như thế nào. Không biết tại sao, tôi lại nghĩ tới Mạnh Nhất Loan. Trong vòng một ngày có thể gặp được hai người cảm giác được sự tồn tại của tôi, có phải là có một chút kích thích hay không? Nghĩ như vậy liền ngẩng đầu, lại phát hiện Hoa Tiện Lạc đang nhìn tôi chằm chằm, biểu tình trên mặt nàng có một chút vi diệu.

Tôi ngờ vực hỏi: "Sao thế?" Cảm thấy Hoa Tiện Lạc đêm nay có chút kỳ quái, biểu cảm hoàn mỹ không thể bắt bẻ kia đã liên lục bị phá vỡ nhiều lần, điều này làm cho tôi nhịn không được lo lắng muốn hỏi nàng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Có lẽ nàng cũng đã ý thức được sự thất thố của mình, có chút chủ ý quay đầu lại sửa sang ấm trà với chén trà trên bàn, trong miệng vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ, hay là cô nên đi tới chỗ khác trốn đi". Nói xong, cầm lấy khay trà, lách qua thân thể của tôi, rời khỏi phòng bếp. Tôi phát hiện Hoa Tiện Lạc vẫn vô cùng cẩn thận không để thân thể của mình chạm vào tôi, hình như là để tránh loại tình huống cơ thể "xuyên thấu" xuất hiện. Đó có lẽ là một loại tôn trọng - tôn trọng tôi vẫn là một người chưa chết. Nhưng thật ra tôi không sao hết, dù sao cũng đã chết rồi, còn cái gì mà tôn trọng hay không tôn trọng chứ. Xem lời khuyên bảo của Hoa Tiện Lạc như gió thoảng bên tai, tôi theo nàng trở lại phòng khách, vô cùng chính trực đứng trước mặt hai người kia. Sau khi Hoa Tiện Lạc để khay trà lên bàn, thấy tôi ở sau lưng nàng đi tới, nhịn không được khẽ nhíu mày.

Rốt cuộc tiểu Ninh cũng chú ý đến sự không bình thường của Hoa Tiện Lạc, nàng hỏi: "Chị Hoa, sao thế?"

Hoa Tiện Lạc vội vàng dùng nụ cười che giấu sự thất thần vừa rồi, nàng nói khẽ: "Không có gì". Nói xong, cúi người ân cần đem trà để vào tay hai người khách.

"Hoa, Hoa tiểu thư," Bạn của tiểu Ninh vô cùng cẩn thận tiếp nhận chén trà, dường như hắn rất bối rối, lời nói cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp, "Nghe tiểu Ninh nói, cô vừa mới chuyển đến đây?"

Sau khi ngồi xuống ghế sa lon, Hoa Tiện Lạc khẽ gật đầu với bạn của tiểu Ninh: "Mới chuyển đến không bao lâu".

"A Kiện, " Đột nhiên tiểu Ninh khẽ vỗ bả vai bạn nàng, "Đừng lề mề nữa, cậu mau dùng 'Thuật thông linh' của cậu giúp chị Hoa nhìn xem nơi này có thứ đó không".

Nếu như chưa chết, tôi nhất định sẽ cười thành tiếng, nhưng tôi đã chết rồi, lại còn tồn tại bằng trạng thái 3D này, nên không khỏi tin tưởng cái gọi là "Thuật thông linh" có tồn tại. Tôi chú ý, sau khi tiểu Ninh vừa nói xong câu đó, cơ thể Hoa Tiện Lạc khẽ động. Nàng giương mắt nhìn thoáng qua A Kiện, lại bất động thanh sắc liếc nhìn tôi. Mà tôi lại khác biệt hoàn toàn với vẻ hơi khẩn trương của Hoa Tiện Lạc, chỉ tràn trề hào hứng đứng một bên chờ đợi, chờ cậu thanh niên tên A Kiện này mau mau sử dụng cái gọi là "Thuật thông linh".

"Hoa tiểu thư, " Mặc dù tiểu Ninh gọi Hoa Tiện Lạc là "Chị Hoa", nhưng A Kiện vẫn cứ kiên trì bỏ thêm một chữ "Tiểu" vào giữa, hắn vô cùng cẩn thận nói, "Từ nhỏ tôi đã đặc biệt nhạy cảm với phương diện kia, cho nên có thể giúp cô nhìn xem nơi này có an toàn hay không".

Hoa Tiện Lạc hơi mỉm cười với A Kiện, không trả lời. Sự bình tĩnh trên mặt nàng không che giấu được khẩn trương lộ ra trong ánh mắt, tôi có thể nhìn ra được, mặc dù Hoa Tiện Lạc giả bộ như không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng của nàng đang căng như dây cung. Có lẽ A Kiện cũng chú ý đến điểm này, hắn vô cùng cẩn thận an ủi Hoa Tiện Lạc: "Hoa tiểu thư, cô không cần sợ. Chỉ cần có tôi ở đây, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ gặp chuyện gì". Nói xong, trên mặt hắn xuất hiện loại cảm giác tự hào rất rõ ràng. Đột nhiên tôi hiểu được một chút mục đích thực sự của A Kiện khi tới nơi này, sau khi ý thức được điều đó, tôi không khỏi có chút thất vọng.

"Trước khi bắt đầu, " A Kiện nghiêng người, khẽ nói, "Tôi muốn hỏi cô mấy vấn đề".

Hoa Tiện Lạc yên tĩnh ngồi trên ghế sa lon, nàng nhìn A Kiện, vẫn không nói chuyện như trước.

"A.... Đây chẳng qua chỉ là dùng để phòng ngừa lỡ như, " Hắn thấy Hoa Tiện Lạc không phản ứng, vội vàng bổ sung nói, "Câu hỏi thứ nhất của tôi là... Cô có... bạn trai hay không? Hoặc là... chồng?"

Cho đến lúc này, thực ra tôi đã có thể vỗ vỗ cái mông rời khỏi đây, nhưng câu hỏi của A Kiện, lại cũng đã đánh thức tâm nhiều chuyện bất tử của tôi. Vì vậy, giống như hai người khách này, tôi quay đầu lại nhìn Hoa Tiện Lạc, chờ đáp án của nàng. Hình như Hoa Tiện Lạc không ngờ tới A Kiện sẽ hỏi vấn đề này, nàng nhẹ giọng hỏi lại: "Tại sao lại hỏi chuyện này?"

"Chẳng qua chỉ là để phòng ngừa lỡ như mà thôi, " A Kiện có chút lúng túng cười, "Nếu như cô ở đây một mình, tôi sẽ biết giúp cô như thế nào". Nghe xong lời của hắn, tôi đứng ở một bên cố sức nhịn cười. Ngay cả cái cớ nhảm nhí như vậy hắn cũng có thể nói ra được, coi Hoa Tiện Lạc là ngu ngốc sao? Nhưng hình như Hoa Tiện Lạc cũng không để ý câu trả lời này, nàng không tiếp tục truy vấn, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không có". Mặc dù câu trả lời này cũng giống như đáp án trong lòng tôi, nhưng tôi vẫn nhịn không được nghi ngờ: "Thật không có sao? Một cô gái có mị lực như vậy, sao lại không có bạn trai hay là chồng chứ?"

Hình như A Kiện rất cao hứng, hắn lại hỏi: "Hoa tiểu thư, năm nay cô... bao nhiêu tuổi?" Câu hỏi này có chút quá trớn rồi, ngay cả chuyện cơ bản "Tuổi tác là bí mật của phụ nữ", cũng không biết sao? Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Tiện Lạc, chỉ thấy nàng đang nhướng mày, chăm chú nhìn A Kiện. Nếu bình thường Hoa Tiện Lạc là một con thiên nga nhàn nhã dạo chơi trên hồ, thì tôi cảm thấy được Hoa Tiện Lạc lúc này giống như một con thiên nga đang vươn cao chiếc cổ nhỏ, bất động thanh sắc quan sát người có ý đồ thâm nhập lãnh địa của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.