Nhật Ký Sa Tăng

Chương 15










Ngày 4 tháng 1 năm thứ nhất.



Tại Thủy gia hồ thôn, sư phụ đã yêu con gái của một chủ khách sạn. Tiểu thư đó tên là Bố Nhĩ Mã, tuổi vừa đôi tám, xinh đẹp vô cùng, mỹ miều tựa như nụ hồng chớm nở. Nàng đối với sư phụ cũng coi như có một chút cảm tình!




Đêm đó, sư phụ cưỡi Bạch long (mã) đi tới bên dưới cửa sổ của Bố Nhĩ Mã. Khuê phòng của nàng ở trên lầu hai. Sư phụ liền giẫm lên Bạch long (mã) rồi trèo lên ban công lầu hai.



Sư phụ tặng nàng một đóa hồng nhung rồi nói: “Người đẹp của lòng anh, anh nguyện tặng em lời chúc lành của màu xanh cây lá.”



Nàng vừa thẹn thùng, lại vừa sợ hãi nói: “Nếu cha em đi vào phòng và thấy anh ở cùng em…Người khẳng định sẽ không để yên cho anh đâu!”



Sư phụ thản nhiên trả lời: “Em yên tâm, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Chỉ cần thấy cha em gõ cửa phòng, anh huýt sáo một tiếng, con bạch mã của anh sẽ chạy đến dưới ban công, anh chỉ nhún chân là lập tức nhảy xuống trên lưng nó rồi lướt đi như chưa từng xuất hiện!”



Lúc này, cửa phòng của Bố Nhĩ Mã đột nhiên truyền vào tiếng đập cửa dồn dập, sư phụ vội vã cuống quýt huýt sáo ỏm tỏi rồi nhảy đại xuống ban công...



Bố Nhĩ Mã ra mở cửa. Trời ạ! Đứng ở đó chính là Bạch Long mã!




Bạch Long mã lên tiếng giải thích: “Ài! Tiểu thư, phiền cô nói với sư phụ của tớ một tiếng: Bên ngoài trời mưa to quá nên mình đành phải vào hành lang chờ người…”



-----------



Ngày 7, tháng 1, năm thứ nhất.



Cơm nước xong xuôi, lại chỉ còn có mỗi một cây tăm, cả bốn người đều cần lắm, phải làm sao đây? Vì vậy mọi người nhao nhao tranh luận xem ai có hàm răng lớn nhất, thì người đó sẽ cần có cây tăm này nhất.



Đầu tiên, đại sư huynh nói: “Răng của huynh bị sâu đục thành một cái hốc lớn, lần trước ta ăn bánh bao, kết quả nguyên cả cái bánh bị tọt vào trong hốc đấy!”




Nhị sư huynh bèn tiếp lời: “Vậy đã tính là cái gì, thức ăn ta xỉa trong răng rơi ra cũng đủ để cho một con trâu ăn no cơ đấy!”



Đến lượt bản thân mình lên tiếng: “Hàm răng của đệ có thể chứa được cả một con thuyền!”



Cuối cùng Sư phụ chậm rãi nói: “Đều là nhỏ nhít mà thôi! Có một lần, thầy không cẩn thận bị vấp ngã, bỗng nhiên văng ra một con voi! Thầy ngạc nhiên quá bèn hỏi: Voi vì sao lại từ miệng ta chạy ra như vậy? Nó mới trả lời: Chúng ta một nhà ba người cảm thấy ở trong hàm răng của ngươi vô cùng thoải mái!”



Hiển nhiên sư phụ chiến thắng. Đại sư huynh nói với Sư phụ: “Coi như là người lợi hại! Cây tăm này thuộc về người, nhưng con cho rằng người dùng cái này xỉa răng mới càng thích hợp a!”



Nói xong anh ấy bèn ném cho Sư phụ một chiếc đũa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.