Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Chương 5: Coi mắt




Rất kỳ diệu, dường như từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện giữa đêm kia, công việc giúp việc của Vương Vượng Vượng chính thức đi vào quỹ đạo.

Cô cũng tự an ủi mình rằng, có thể mỗi người khi bắt đầu một công việc mới đều phải trải qua giai đoạn đầu tiên vô cùng khó khăn, sau khi thành thạo sẽ tốt hơn nhiều, không hề chứng minh không có năng lực.

Ông cụ và bà cụ nhà họ Chung đều rất thích Vương Vượng Vượng.

Vấn đề duy nhất chính là Chung Thanh Văn, bởi vì mãi cho đến giờ Chung Thanh Văn chưa từng nói một câu tử tế với Vương Vượng Vượng.

Vương Vượng Vượng vẫn luôn giữ liên lạc với mấy cô gái ở công ty môi giới.

Có một lần, các cô nói với Vương Vượng Vượng, có một số ông chủ nhà tơ tưởng đến những cô giúp việc trẻ tuổi. Các cô chia sẻ tỉ mỉ các loại kinh nghiệm về việc bị bày tỏ một cách lộ liễu và ám chỉ trong trước đây, còn hỏi Vương Vượng Vượng, chủ nhà của cô có những lời nói hay cử chỉ đặc biệt không.

“Tôi,” Lúc đó Vương Vượng Vượng ủ rũ mà đáp, “Tôi nghĩ chủ nhà của tôi ghét tôi.”

“...?”

“Mỗi khi bước đi trong nhà tôi đều phải bước rất nhẹ chân, sợ anh ta nói chuyện với tôi, bởi vì mỗi lần mở miệng anh ta đều giáo huấn tôi.”

“...”

“A...”

“Cô thật là đáng thương, bị dọa thành thế này...”

Vương Vượng Vượng cũng hiểu được bản thân mình không có tiền đồ.

...

—— Mấy ngày sau, mẹ của Vương Vượng Vượng gọi điện thoại đến, nói rằng bà bác ở nhà đã giới thiệu một người bạn trai cho Vương Vượng Vượng.

“...” Bà bác này rất nhiệt tình, thế nhưng, lần giới thiệu nào cũng không đáng tin cậy.

Đây đã là người thứ ba rồi. Lần đầu tiên, giới thiệu cho Vương Vượng Vượng một thanh niên rất có ý chí vươn lên, là người đứng thứ nhất đại học T. Vương Vượng Vượng cũng biết anh ta, ở trên bảng đen của thư viện anh ta chiếm hẳn một ngai vàng là người mượn nhiều sách nhất, nghe nói mỗi ngày anh ta phải đọc ít nhất một quyển sách, lúc nào cũng bổ sung kiến thức. Lúc gặp mặt Vương Vượng Vượng, anh ta không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói “Tôi muốn trở thành người có tư duy ưu việt nhất thế giới!” Anh ta nói, sợ nhất là có một ngày nào đó niềm đam mê của mình đối với học tập sẽ phai nhạt. Anh ta nói mình còn chưa tới lúc thả lỏng, sẽ không nghĩ đến việc cưới vợ. Vương Vượng Vượng trao đổi phương thức liên lạc với anh ra, ngơ ngác về nhà. Lần thứ hai, là một người rất kỳ quái, một mực thảo luận về vấn đề khác giới. Lại còn nói một câu kinh điển thế này “Gặp nhau khai pháo quên hết oán thù”, sau đó còn mời Vương Vượng Vượng bình phẩm câu thơ này, trong lời nói của anh ta không khỏi có phần đắc ý.

Hình như mọi người trong nhà có chút sốt ruột về chuyện này.

Quay đi quay lại thì đã đến ngày gặp mặt.

Xung quanh là một bầu không khí kỳ quái. Như là, trước đây mặc kệ so sánh mọi phương diện với bạn bè cùng lứa mọi như thế nào, nhưng là người phụ nữ mà nói, việc cuối cùng quyết định thành bại của cuộc đời chỉ tóm gọn trong hai chữ: ông chồng. Cho dù có xuất sắc thế nào mà không có bạn trai thì cũng thua thôi. Mà chỉ cần có bạn trai, cho dù đối phương là một tên vô lại không có nhân phẩm thì vẫn là chiến thắng. Điều này đúng thật là kỳ quái.

Vương Vượng Vượng chỉ có thể chờ mong lúc này xuất hiện một người bình thường.

Được bà cô giới thiệu, chính là một viên chức bình thường trong một xí nghiệp nhà nước, ba mươi tuổi.

Người đàn ông này rất sốt ruột mà gọi điện cho Vương Vượng Vượng, bảo cô lập tức đi ra ngoài ăn.

Vương Vượng Vượng không dám tự tiện bỏ công việc, dù sao Chung Thanh Văn vẫn còn đang ngồi trên sofa chờ ăn đấy. Vì thế, Vương Vượng Vượng nói với đối phương, ngày hôm nay không được, chỉ có chủ nhật mới có thời gian. Bởi vì, mỗi chủ nhật Chung Thanh Văn đều cho Vương Vượng Vượng nghỉ buổi sáng, không cần dọn dẹp nhà cửa, Vương Vượng Vượng gọi ngày này là “Ngày lười biếng”.

Thế nhưng đối tượng coi mắt dường như chờ không kịp, cho nên hai người hẹn lên QQ* nói chuyện.

QQ là một phần mềm chat của Trung Quốc.

Lúc đầu, nói qua với nhau về tính cách, rồi về sở thích, mười lăm phút sau đó, đối phương đột nhiên hỏi Vương Vượng Vượng: “Cho tôi xem ảnh chụp của cô được không?”

“Hở... ?” Vương Vượng Vượng nghĩ, yêu cầu này cũng không có gì không hợp lý, vì thế cô bèn tìm tới tìm lui trong máy tính, nhưng chỉ tìm ra mỗi tấm ảnh hộ chiếu, cô định dùng làm sơ yếu lí lịch khi bắt đầu tìm việc. Chiếc máy tính xách tay này mới mua, Vương Vượng Vượng cũng chẳng để nhiều thứ ở bên trong.

“Uhm...” Vương Vượng Vượng tìm từ để nói: “Chỉ có ảnh hộ chiếu thôi.”

“Gửi qua đây.” Đối phương hình như rất muốn xem.

“Được rồi.” Tuy rằng Vương Vượng Vượng nghĩ người bình thường không thích ảnh hộ chiếu, thế nhưng tấm ảnh này, nói một cách khách quan, thực ra cũng không xấu lắm. Đây là chụp ở tiệm ảnh, còn có phông nền hết sức trang nhã.

Vương Vượng Vượng gửi tấm ảnh này đi.

Trải qua một lúc lâu yên ắng, bên kia cuối cùng gõ ra một câu: “Đáng tiếc, không phải diện mạo tôi thích.”

“Ờ, “ Vương Vượng Vượng suy nghĩ một chút, nghĩ mình cần phải lễ phép đáp lại: “Vậy anh thích diện mạo thế nào?”

Lúc này, khung chat hiện ra ba chữ tràn đầy kiêu ngạo và tự hào: “Phạm Băng Băng.”

“...” Vương Vượng Vượng đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói.

Vừa nãy còn nói chuyện rõ lâu về tính cách và sở thích, đúng là chẳng có ích gì cả.

Vương Vượng Vượng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mình thiệt thòi, người nọ muốn xem ảnh chụp, cô gửi qua, bị người ta kiên quyết cự tuyệt, còn mình ngay cả đối phương mặt mũi thế nào cũng chưa nhìn thấy, cho nên Vương Vượng Vượng nói: “Tôi cũng muốn xem mặt anh thế nào?”

Đối phương ra vẻ rầy rà nói: “Cái này không tốt đâu. Tôi đã không vừa ý cô, nếu như cô lại thích tôi, sau này rất khó làm bạn. Phiền phức lắm.”

Vương Vượng Vượng nói: “Vậy coi như tôi không may. Tuyệt đối sẽ không quấn quít lấy anh!”

Đối phương nói một câu: “Vậy được rồi.”

Anh ta tràn đầy tự tin mà gửi đến một bức ảnh.

Vương Vượng Vượng vừa trông thấy, bề ngoài thế này, còn Phạm Băng Băng phải làm sao...

Cầm lấy điện thoại, cô báo cáo với bà bác. Lúc này bác mới nói cho Vương Vượng Vượng biết, người đàn ông kia chỉ có một yêu cầu với bạn gái: đẹp.

Bà bác không hiểu ý tứ của người kia, cho rằng Vương Vượng Vượng mặt mày thanh tú như vậy là đủ rồi.

Vương Vượng Vượng nghĩ, bác mình sẽ không hãm hại mình mà, nếu biết sớm thì sẽ chẳng nói chuyện với anh ta.

Đàn ông ba mươi tuổi, sao lại còn không đáng tin cậy thế chứ? Tiền không, diện mạo không, đạo đức cũng không, lại còn mơ tưởng muốn kết hôn với đại mỹ nữ hiếm hoi.

Nhìn ảnh của người đàn ông kia trên QQ, đang định tắt bỏ, đột nhiên từ cánh cửa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: “Bạn trai?”

Cái tên Chung Thanh Văn này, sao lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần thế ——

“Không phải đâu...” Vương Vượng Vượng thật thà đáp lại, “Là đối tượng người nhà giới thiệu cho tôi.”

“Lãng phí thời gian.”

“... Ặc.”

“Loại đầu heo này có cái gì tốt?”

Tấm ảnh kia, quả thực là dáng vẻ thô tục...

“Phải phải phải...” Vương Vượng Vượng nói, “Đương nhiên kém xa anh...”

Chung Thanh Văn nheo mắt, hình như rất thoải mái.

Vương Vượng Vượng tắt QQ đi, nằm dưới khung QQ chính là tấm ảnh hộ chiếu của cô.

“Cô tự ngắm ảnh mình?” Chung Thanh Văn không chút khách sáo mà hỏi luôn.

“Không có...” Vương Vượng Vượng liếc trộm anh một cái, hỏi, “Khó coi lắm phải không?”

“Đương nhiên không phải.”

“Hì hì...”

“Chỉ có điều…” Chung Thanh Văn nhìn cái hình kia, hỏi luôn, “Cô là người giúp việc...cũng cần chụp loại ảnh chính quy sao?”

“...!”

Vương Vượng Vượng bị dọa.

Quả thật, một thân âu phục, ngồi nghiêm chỉnh, hình như rất không bình thường...

Thế nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì bịa đặt: “Đúng…đúng vậy.”

Vương Vượng Vượng lại nói: “Như vậy có vẻ tương đối nề nếp...”

Chung Thanh Văn dường như đăm chiêu mà nhìn chằm chằm Vương Vượng Vượng: “Dù sao tôi cũng cảm thấy có chỗ hơi kỳ quái...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.