Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Chương 47: Núi diện bao (5)




Vào khách sạn, hai người chia nhau đến hai gian phòng kế bên nhau đã đặt trước.

Chưa đến mười phút, Chung Thanh Văn đi tìm Vương Vượng Vượng.

Vừa nhìn thấy cô, anh liền hỏi: “Em còn đơ ra đấy làm gì?”

“Hả?”

“Đi tắm đi.” Anh nói, “Rồi xuống lầu ăn cơm.”

“…Ờ!” Cô tỉnh táo lại, “Vậy anh ở đây chờ tôi một chút!”

“…” Cái này nên nói chỉ số thông minh của cô không cao hay là rất tin tưởng mình đây?

Anh chờ trong phòng, cũng không biết qua bao lâu, cô vẫn còn ở bên trong chưa đi ra.

Rốt cuộc anh không nhịn được nữa: “Em rơi vào cống thoát nước rồi à?”

“Không phải…” Âm thanh yếu ớt.

“Còn đang làm gì thế?”

“Hong khô…”

“…Hở?”

“Hong khô…”

“Là sao?”

“Tôi đã quên mang khăn vào…” Loại đồ này do khách sạn cung cấp cô luôn cảm thấy không sạch sẽ, vì thế, đành phải đứng tại chỗ, chờ nước bốc hơi.

“Ở trong túi của em?”

“Ừ…”

“Tôi lấy cho em.”

“…Ô?” Giống như phim lãng mạn sốc người ta…

“Em yên tâm đi.” Anh nói, “Tôi không nhìn đâu.”

“Ặc…vậy, vậy được rồi.”

Chung Thanh Văn lục lọi trong túi của Vương Vượng Vượng: “Cần quần lót luôn không? Có hình chó, hình hà mã, hình báo biển.”

“…”

“Chọn mau.”

“Đã mặc vào rồi…” Lại nói chuyện này thật kỳ lạ, tuy rằng khoác áo mưa, nhưng cả người trên dưới đều ướt cả.

“Mở cửa.” Anh nói.

“Ừ…”

Vương Vượng Vượng trốn phía sau cánh cửa, run run vươn móng vuốt ra.

Chung Thanh Văn đưa đồ vào trong tay cô, cô vội vàng lấy vào, lau người khô rồi mặc quần áo.

Nhưng mà, kết quả sau khi dầm mưa chính là, Vương Vượng Vượng hình như bị cảm.

Không biết có liên quan tới việc sau khi tắm xong hong khô tự nhiên không, tóm lại, cô ngã bệnh.

Ăn xong bữa tối, cô trở lại phòng, thay bộ đồ ngủ hình thỏ bằng nhung, sau khi phát run vài lần, cô bắt đầu cảm thấy ngứa cổ họng, rất muốn ho, hắt xì liên tiếp mấy cái, vì thế mới biết có chút không ổn.

Nhưng cô không coi trọng chuyện này, cảm mạo thôi, không sao.

Vừa rồi ăn buffet, mỗi thứ đều lấy một ít, hơi căng bụng, cho nên cô bật tivi.

Cùng lúc, cô theo lời chỉ thị của Chung Thanh Văn, xoa bóp hai chân cún, tránh hôm sau cơ thể đau nhức, không có cách nào xuống núi.

Vừa mới xem tivi một chút, cô chợt nghe Chung Thanh Văn gõ cửa bên ngoài: “Ngày mai em còn muốn đi ngắm mặt trời mọc không?”

“Đi chứ đi chứ.” Cảm thấy kêu to trong phòng không tốt, cô đi qua mở cửa.

Có lẽ là vì ở trong nhà Chung Thanh Văn quá lâu, cô hoàn toàn không cảm thấy mặc thế này ra gặp anh có gì không ổn.

“Sáng mai mấy giờ dậy?”

“Bốn giờ đi.”

“Vậy anh có sang tìm tôi không?”

“Có.”

“Được.” Nói xong cô liền hắt xì một cái.

Chung Thanh Văn nhăn mặt nhíu mày: “Em bị cảm?”

“Chút xíu…”

Anh vươn tay đặt lên trán cô thử một chút: “Hơi phát sốt.”

“Có…có sao không?” Nói là vậy, hình như cô… đầu nặng chân nhẹ.

“Em vào phòng đi, đừng để lạnh.”

“Ờ…”

“Đừng để ngày mai nặng lên, vậy thì không ổn, còn phải xuống núi.”

“Thì ngồi xe cáp…nhưng tốt nhất không cần…” Trên đường lên núi còn chưa thấy gì, chỉ trông cậy vào xuống núi thôi! Bằng không thì uổng công, mắc mưa sinh bệnh, chẳng chơi được chút nào.

“Em không biết để ý chút nào sao, đừng làm mệt nữa.” Anh nói, “Phải đợi đến lúc nghiêm trọng mới nói à?”

“Ờ…”

“Tắt tivi, lên giường nằm.”

“Được…”

Vương Vượng Vượng run rẩy mở chăn nhảy vào.

Chung Thanh Văn cẩn thận đắp chăn giúp cô, nhét bên cạnh thật kín, không chừa chút kẽ hở: “Đừng cảm lạnh nữa.”

“Cám ơn.”

Vương Vượng Vượng ngoan ngoãn nằm bên trong, có thể cảm giác được bàn tay của anh đụng phải cánh tay và chân của cô —— tuy rằng cách một lớp chăn bông.

“Em ngủ trước đi,” anh lại nói, “Tôi đi tìm một chút thuốc cho em, đừng để sáng mai bệnh nặng thêm, nhìn em như vậy cũng đủ nghiêm trọng rồi.”

“Anh đi đâu tìm?”

“Em đừng lo.”

“Được…”

“Đưa thẻ mở cửa cho tôi.”

Sau khi Chung Thanh Văn rời đi, Vương Vượng Vượng mê man ngủ thiếp đi.

Hôm nay thật đúng là mệt lử.

Cô dính sát vào gối đầu, dùng sức cọ cọ.

Cô từng cho rằng rốt cuộc không được hưởng thụ đãi ngộ này…May mà ông trời phù hộ, lần thứ hai gặp được màn cuốn chăn, lần này nhất định phải giữ gìn.

Thật là thoải mái, thật ấm áp…

Mơ mơ màng màng, cô nghe tiếng cửa kêu một tiếng “cạch”.

Cô không quan tâm, tiếp tục ôm đầu ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác có người vén góc chăn bên chân cô lên, sau đó một thứ gì đó lạnh lẽo đặt trên mắt cá chân.

Rất thoải mái…

Mỗi khi thứ kia trở nên ấm thì sẽ có người lấy đi, rồi biến thành lạnh lần nữa, đặt trên chỗ bị trật khớp.

Cứ thế, không biết qua bao nhiêu lần, Vương Vượng Vượng rốt cuộc cảm thấy kỳ lạ, cô mở choàng mắt: “A a a!”

“Em gọi quỷ hả?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn, là Chung Thanh Văn đã lấy thuốc trở về.

Cô nhìn trên người mình, ngoài tấm chăn lúc nãy thì có thêm một tấm chăn khác.

Đèn đầu giường đã bật lên, trong phòng hơi lờ mờ, vậy mà cô chẳng phát hiện ra.

“Chân tôi sắp lạnh cóng rồi…”

“…”

“Anh đang làm gì thế?”

“Vừa rồi tôi đã tra trên mạng,” Chung Thanh Văn nói, “Vết thương bị trật của em tốt nhất là chườm nước đá.”

“Chườm nước đá?”

“Trong khách sạn có khăn, nước từ ống nước chảy ra vừa lúc nhiệt độ thấp, sau khi thấm ướt thì đắp lên, sẽ rất có ích, tôi nghĩ ngày mai em có thể đi lại.”

“Ờ…” Khách sạn này nằm trên đỉnh núi, lại vào mùa đông, chẳng trách…

“Đoạn đường ngày mai không ngắn. Cho dù ngồi xe cáp xuống núi, cách cổng núi còn có một đoạn rất dài, càng không nói đến em phải trở về trường.”

“Ừm…”

“Cho nên tôi ráng sức để em khôi phục một ít, bằng không ngày mai e rằng sẽ đau.”

“Cám ơn.”

Anh rót một ly nước nóng, nói: “Uống cái này trước đi.”

“Được.” Vương Vượng Vượng ngoan ngoãn uống thuốc, “Thật kiếm được ư?”

“Phải.” Anh nói, “Lúc đầu tôi hỏi bàn tiếp tân, kết quả lại không có. Tôi nghĩ ở đây có một số đoàn du lịch, cho nên xuống nhà ăn dưới lầu, cuối cùng tìm được một hướng dẫn viên du lịch, anh ta nói có, tôi xin vài viên.”

“May mà có anh suy nghĩ đến việc này.” Cô nói xong lại chui trở về.

Anh giúp cô sửa lại hai tấm chăn: “Em mau ngủ đi.”

“Ngủ ngon.”

“Cần tôi ở lại trông chừng em không?”

“Không không không.” Cô hoảng sợ, “Anh đừng chuyện bé xé ra to.”

“Không sao chứ?”

“Đương nhiên.”

“Được rồi.” Anh nói, “Sáng mai tôi đến gọi em, nếu không được thì đừng đi ngắm, lần sau lại đi ngắm phong cảnh cũng giống nhau thôi, đừng miễn cường chịu đựng.”

“Biết rồi.” Cô hỏi, “Bốn giờ phải không?”

“Ừ.”

“Được.”

Kỳ quái là, tuy rằng mệt mỏi, lại còn bị cảm, nhưng cô không ngủ được.

Co người lại, cô vẫn miên man suy nghĩ suốt.

Cô nhớ tới tình cảnh vừa rồi Chung Thanh Văn cõng mình lên núi, mưa lớn như vậy, giống như mở ra thế giới bị cô lập. Bước chân của anh rất vững vàng, cánh tay mạnh mẽ, giống như một loại phép màu khiến người ta yên tâm.

Tại thời điểm như vậy, anh lại không trách cô dù chỉ nửa câu. Cô không đáng tin cậy, còn liên lụy người khác, nhưng anh nói, không phải lỗi của em.

Anh chưa từng có khoảnh khắc nào nghĩ đến bỏ lại cô.

Anh nói, chết thì chết, chúng ta vẫn ở bên nhau.

Anh luôn đặt hai người vào trong cân nhắc của mình, hơn nữa cố gắng khiến lòng cô dễ chịu một ít.

Vương Vượng Vượng suy nghĩ, trái tim đột nhiên như là bị bóp chặt.

Cô còn nhớ, trước khi tiến vào mộng đẹp, cô còn cảm nhận được tâm tình kỳ lạ đối với Chung Thanh Văn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.