Editor: Lăng Trúc Linh_Pura (Thái tử cute "^")
Nàng một bên nói, một bên xuống xe. Hôm qua tuyết rơi quá lớn, mặt đất trơn trượt. Nàng được Minh Nguyệt đỡ xuống xe, đi đến trước mặt hắn, quan tâm nhìn hắn.
Xuống xe ngựa mới phát hiện, thiếu niên này rất cao. So với nàng còn cao hơn một cái đầu. Quần áo đơn bạc, với thời tiết này sẽ bị cái lạnh xuyên thấu. Mới vừa rồi ở trên tuyết lăn một vòng, trên người dính không ít tuyết. Nhìn có chút chật vật, nhưng hắn một thân khí chất yên tĩnh, sáng sủa cùng cách ăn mặc cách biệt một trời, một vực. Làm người ta hoài nghi hắn là con trai của một thế gia nào đó vừa bị cướp trên đường.
Kiếp trước nàng gặp qua không ít người nhưng chưa từng có người nào anh tuấn, tỏa ra cảm giác người sống chớ gần nhưng vô tình vẫn làm người khác cảm thấy thanh tuấn tao nhã như vị thiếu niên này. Nếu lấy tính tình của nàng kiếp trước. Tuyệt đối sẽ không dịu dàng như thế này. Nàng từ nhỏ đã được cha mẹ huynh tỷ nâng ở trên tay. Khó tránh khỏi tạo thành vài phần tính tình xấu. Chỉ là khi nàng đã trải qua việc Cố gia xuống dốc. Những tính tình bị nuông chiều thành đã sớm theo thời gian mà biến mất.
Thiếu niên giương mắt nhìn nàng một cái. Dung nhan của nàng còn non nớt, nhưng mặt mày như họa, màu da như tuyết, chưa vài phần ý cười, dáng vẻ dịu dàng. Giống như có thể sáng lên. Nhưng thiếu niên lại nhăn nhăn mày. Con ngươi như mực hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã khôi phục sự hờ hững, lắc đầu nói: "Không cần."
Thấy hắn không biết điều như thế, xa phu cùng Minh Nguyệt đều nhăn mày. Cô nương nhà mình có lòng tốt mời hắn uống ly rượu cho ấm thân người mà hắn ngược lại còn kiêu căng lên. Hắn đây là không rõ bản thân là dạng người như thế nào.
Mắt thấy hai người muốn phát tác, nàng hướng hai người liếc mắt một cái, lại cười nói: "Một khi đã như vậy, ta liền không miễn cưỡng công tử. Dạo này thời tiết rất lạnh, vẫn nên mặc nhiều một chút. Nếu không trúng phong hàn thì không tốt."
Thiếu niên nhấp khẩn môi, nhìn nàng không nói gì. Hắn cả người khí độ vốn là áp bức người. Dáng vẻ nhấp môi không nói càng làm hắn thêm vài phần áp bách. Minh Nguyệt theo bản năng che nàng ở phía sau. Nàng cảm thấy thiếu niên trước mặt này dường như muốn đánh cô nương nhà mình.
Kiếp trước trải qua cảm giác từ cực thịnh đến suy. Nàng tự nhận bản thân cái gì đều không sợ. Nàng cùng thiếu niên trước mặt bất quá mới gặp mặt một lần. Hắn không đáng vì một lần gặp mặt mà đối với nàng như thế.
Tuy rằng thiếu niên trước mặt thần sắc lạnh lẽo nhưng nàng lại có loại cảm giác này. Hắn tuyệt đối không tùy ý đánh người.
Hắn nhìn nàng, sau một lúc lâu mới dời đi ánh mắt. Khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng xem như đáp lại. Nàng cười đến thực vui vẻ, hướng hắn hành lễ: "Công tử nếu không muốn đến hàn xá uống rượu, vậy công tử thỉnh tự nhiên đi."
Thiếu niên lại nhìn nàng thật sâu một cái, khóe môi nhấp càng nhanh. Dường như muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc không nói ra được. Hắn bình tĩnh liếc nàng một cái, tự rời đi. Hướng hắn rời đi hình như là hướng rời khỏi kinh thành đi? Nàng trầm mặc một lát. Thấy chỗ này cùng Cố gia đã không xa liền không lên xe ngựa. Tự mình hướng cửa môn của Cố gia mà đi.
"Phi! Hắn cho hắn là ai, không biết điều! Heo cái mũi cắm hành, làm ra vẻ cho ai xem!" Sợ nàng té ngã, Minh Nguyệt vội đỡ. Rốt cuộc vẫn là sinh khí, nhịn không được mắng một câu. Nàng quay đầu hướng Minh Nguyện liếc mắt một cái, Minh Nguyệt vội im lặng không nói. Nàng nhẹ than một tiếng: "Là chúng ta không đúng trước. Người kia ăn mặc đơn bạc, lại ở trên nền tuyết lăn một vòng. Trong lòng có chút tức giạn cũng là chuyện thường. Sau này còn như vậy không phân rõ xanh đỏ đen trắng cùng người khác phát giận, ta sẽ giận đấy." Nàng nghĩ đến thiếu niên có khí chất yên tĩnh, sáng sủa lại lắc đầu nói: "Huống hồ, chớ khinh thiếu niên nghèo."
Kiếp trước đã trải qua việc Cố gia từ thịnh đến suy, nàng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Thí dụ như trên đời đồ vật nào cũng không bền, lòng không bền sẽ yếu. Năm đó tân đế Thẩm Dịch thân là trung cung, con vợ cả. Gia cảnh cường đại, đăng cơ mới ba tháng không phải cũng bị phế đi sao. Cái gọi là đạo lý phong thuỷ luân hồi thật không phải tin đồn vô căn cứ.
Minh Nguyệt "Ân" một tiếng cũng không nói chuyện nữa, đỡ nàng hướng cửa lớn của Cố gia mà đi. Mới đi lên bậc thang, đã thấy một nữ tử ra nghênh đón. Nàng ta có vóc người cao gầy, dáng vẻ thập phần dịu dàng, cười khanh khách nhìn nàng: "Nhị cô nương đã trở lại."
"Hồng Loan tỷ tỷ tại sao lại ở đây?" Vừa thấy Hồng Loan, nàng lập tức lộ ra tươi cười. Người này là thị nữ mà tỷ tỷ Cố Quý phi của nàng mang theo khi tiến cung - thị nữ Hồng Loan. Xưa nay là người đáng tin tưởng. Mà tỷ tỷ cũng luôn thật sự tin tưởng Hồng Loan. Thường xuyên phái Hồng Loan xuất cung để về thăm gia đình nàng.
"Nương nương nhớ mong lão gia, thái thái nên bảo nô tỳ xuất cung nhìn xem." Hồng Loan cười nói: "Vốn dĩ nghĩ cô nương còn ở trong thôn trang ngoại thành. Một hồi nữa nô tỳ sẽ tới đấy một chuyến. Không nghĩ đến cô nương thế nhưng đã trở lại." Lại thân mật hỏi thăm nàng: "Cô nương mới vừa rồi nổi tranh chấp với ai sao?"
Đối với tính tình của nàng, Hồng Loan luôn rất rõ ràng. Dù cho vị tiểu thư này ở nhà rất là ngoan ngoãn đáng yêu nhưng hung lên chính là hỏng rồi. Đây là nữ nhi mà phu nhân cùng lão gia lúc già mới sinh ra, trong nhà đều đau đến muốn mệnh. Hơn nữa trong cung Quý Phi nương nương được sủng ái, những việc trói buột nàng cũng ít đi.
Thấy Hồng Loan có ý dò xét, nàng hơi hơi mỉm cười: "Chưa xảy ra xung đột, chỉ là cùng người đụng phải. Nói nói mấy câu mà thôi." Nàng một bên nói, một bên cười: "Ta nơi nào có như vậy hung? Chính mình đã làm sai, còn có thể trách người khác"
Sau khi nghe xong lời này, Hồng Loan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có chút không rõ hiện thực. Nhị cô nương tính tình tựa hồ thay đổi không ít. Trở nên thong dong rất nhiều, dáng vẻ được nuông chiều cũng giảm đi không ít. Bất quá Hồng Loan đi theo Cố Quý phi ở trong cung, bản lĩnh điều chỉnh vẻ mặt sớm đã lô hỏa thuần thanh*. Lập tức mỉm cười: "Nhị cô nương thật sự trưởng thành, nương nương biết được, nhất định sẽ rất cao hứng." Nói tới đây, Hồng Loan cười dẫn nàng đi vào nhưng vẫn còn than tiếc: "Người vừa nãy, nô tỳ nhìn thật ra có chút giống một người......"
*Tương truyền Đạo gia luyện đan, nhìn vào lò, thấy ngọn lửa lê màu xanh, coi là đã thành công,ví với sự thành thục của học vấn, kĩ thuật..)
"Là ai?" Nàng vừa nghe thấy lời của Hồng Loan. Cảm thấy có chút lo lắng, ở trong trí nhớ cố gắng nghĩ kĩ lại cũng không nhận ra người này. Nàng mới trọng sinh trở về, khó tránh khỏi ký ức còn có chút lẫn lộn, hỏi: "Ta có từng gặp qua hắn?"
"Nhị cô nương làm sao gặp qua hắn được. Cả nô tỳ cũng chỉ gặp qua một vài lần." Thấy nàng nóng nảy, Hồng Loan nhấp môi mỉm cười: "Chỉ là cách đây khá lâu. Nô tỳ cũng không dám chắc chắn. Chỉ là, tựa hồ là Cửu điện hạ......"
"Cửu điện hạ?" Nàng chợt có chút kinh ngạc: "Bệ hạ bất quá cũng chỉ có ba nhi tử, nơi nào tới chín......" Cuối cùng hai chữ chưa nói xong, nàng chợt một giật mình, nhịn không được run lên, vội vàng nói: "Hay là...... Là con trai của tiên đế Cửu hoàng tử?"
"Đúng vậy." Hồng Loan mỉm cười: "Bất quá người đó có phải hay không là Cửu điện hạ. Nô tỳ cũng không dám kết luận. Có khi cách đến quá xa, nhìn nhầm cũng là nên."
Sau đó Hồng Loan còn nói cái gì đó nhưng nàng đã nghe không rõ. Chỉ cảm thấy một cổ hàn ý bốc lên, đông lạnh nàng, làm da đầu nàng đều tê dại.
Con trai của tiên đế Cửu hoàng tử cũng chính là kiếp trước Nhiếp Chính Vương Thẩm Triệt!
Dù cho tỷ tỷ là Quý phi được sủng ái nhưng nàng cũng ít được tỷ tỷ triệu tiến cung làm bạn. Đừng nói là gặp Thẩm Triệt, chính là Hoàng hậu cũng không gặp qua. Mà kiếp trước, lúc hoàng đế băng hà, Thái Tử Thẩm Dịch kế vị. Còn không đến ba tháng, liền bị hoàng thúc Thẩm Triệt phế đi. Ba ngày sau, phế đế chết không rõ lý do. Ai đều biết duyên cớ, chỉ là không có người dám nói ra mà thôi.
Nàng căn bản không biết Thẩm Triệt là ai. Chỉ biết Thẩm Triệt sau đó cầm giữ triều chính. Tuy không tự mình xưng đế nhưng lập tức đối trong triều đại thần triển khai rửa sạch. Không ít trọng thần bị cách chức, xét nhà, nhốt vào ngục. Thủ đoạn tàn nhẫn, làm người sợ hãi. Đoạn thời gian đó, trong triều thần hồn nát thần tính, nhân tâm hoảng sợ. Sợ bị Thẩm Triệt tìm lý do giết. Nàng tỷ tỷ cùng phi tần của tiên đế cùng nhau bị giam cầm. Người duy nhất Nàng có thể nhìn thấy, chính là mẫu thân của Phế đế. Tiên đế Hoàng Hậu tính đập đầu tử tự, bị Thẩm Triệt hạ lệnh, ở hoàng cung trước quảng trường sống sờ sờ đánh chết.
Khi đó nàng ta cao giọng la hét. Hai mắt như là sung huyết, tức giận mắng: "Thẩm Triệt, ngươi cái đồ loạn thần tặc tử! Ngươi chết chưa hết tội! Ngươi không sợ làm thất vọng Thẩm gia tổ tông cơ nghiệp sao?!"
Rồi sau đó, trên thành lâu có người truyền lời: "Nhiếp Chính Vương có chỉ, người chịu trách nhiệm đánh mà đánh không chết thì giết không tha." Lời này đã làm nữ nhân từng làm Hoàng Hậu, Thái Hậu rơi vào cảnh bị loạn côn đánh chết.
Kia cảnh tượng máu me, làm nàng đến nay nghĩ đến cả người đều phát run.
Khi đó Cố gia tuy rằng bị chèn ép nhưng rốt cuộc vẫn bảo vệ được tánh mạng. Nàng lòng tràn đầy mong đợi hướng Trịnh Dật xin giúp đỡ. Không nghĩ lại thấy được khuôn mặt dơ bẩn của Tân khoa Trạng Nguyên lang, làm nàng ghê tởm gần chết.
Bởi vậy, lúc nghe được thiếu niên lang mới vừa rồi có thể là Thẩm Triệt. Nàng khó tránh khỏi khắp cả người phát lạnh. Thắng làm vua thua làm giặc là chân lý từ trước cho đến nay. Thẩm Triệt có quyền lấy lôi đình thủ đoạn diệt trừ chướng ngại. Xét về tình cảm có thể tha thứ.
Chỉ là thủ đoạn của Thẩm Triệt thực sự làm nàng cảm thấy sợ hãi.
Nàng chợt lặng im không nói, khuôn mặt nhỏ đều trắng vài phần. Thân mình càng như có như không run rẩy lên. Hồng Loan không thể hiểu được, quan tâm nâng khuỷu tay nàng: "Nhị cô nương đây là làm sao vậy? Có phải hay không cơ thể có chỗ nào không khoẻ?"
"Không có, làm Hồng Loan tỷ tỷ lo lắng." Nàng lấy lại tinh thần, đối Hồng Loan lộ ra một nụ cười. Khuôn mặt vẫn trắng bệnh nhưng lại có nhiều vài phần điềm đạm đáng yêu. Hồng Loan nhìn nàng, chợt mỉm cười: "Người nọ mặc dù là Cửu điện hạ, lại cũng không có gì quan trọng."
Nàng còn đắm chìm ở trong những lời trước đó của Hồng Loan. Vừa nghe thấy lời nói đầy ngụ ý của Hồng Loan, nàng liền ngẩn ra. Chợt nhìn Hồng Loan: "Hồng Loan tỷ tỷ có ý tứ gì?"
"Cửu điện hạ không được thánh tâm, ở trong cung giống như người trong suốt. Đều mau nhược quán chi linh, đến nay chưa từng phong vương, còn ở tại trong cung." Hồng Loan hình như có vài phần không chút để ý. Dẫn nàng tiến vào cửa. Nàng trầm mặc vài phần, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi: "Hắn như vậy cũng không có phản ứng gì sao?"
Các hoàng tử tới rồi tuổi đều sẽ ra cung lập phủ. Một là tổ tông gia pháp như thế, thứ hai là vì trong cung đều là các nương nương, chốn thâm cung khó tránh khỏi cô đơn. Ở lại trong cung, có mấy phần không ổn. Lấy cách nói của Hồng Loan, năm nay Thẩm Triệt đã gần hai mươi thế nhưng chưa từng ra cung lập phủ. Thật sự có chút không thể tưởng tượng.
Hồng Loan cười cười: "Nhị cô nương biết tại sao lại nói Cửu điện hạ là người trong suốt không? Trong suốt người, ai cũng coi như nhìn không thấy, nhìn không thấy người, có cái gì tị hiềm không tránh ngại cách nói? Liền bệ hạ cái này làm ca ca đều lười biếng phản ứng hắn, càng không nói người khác."
Hồng Loan ngữ khí nhẹ nhàng, làm nàng nghe xong lại nhăn nhăn mày. Kiếp trước vì Thẩm Triệt cầm giữ triều chính nên chuyện của vị Nhiếp Chính Vương này chưa có ai dám thám thính hay tìm hiểu. Nàng cũng phải dạng người thích tìm hiểu bí mật của người khác nhưng ở kiếp trước, sau khi Cố gia xuống dốc. Cảm giác chua xót kia, Nàng thật sự không nghĩ thử lại một lần. Cho nên nàng thật sâu hít vào một hơi, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Kia...... Cửu điện hạ thân là con trai nhỏ nhất của tiên đế bệ hạ, làm sao đến nỗi này?"
"Nô tỳ ở trong cung không lâu, cũng không biết việc này." Hồng Loan nhăn nhăn mày, lại lắc đầu cười nhạt: "Trong cung chỉ biết bệ hạ làm lơ Cửu điện hạ, lại cũng không biết vì sao làm lơ Cửu điện hạ. Duyên cớ của việc này trong cung nếu biết đều là giữ kín như bưng. Chỉ sợ dù là Quý Phi nương nương cũng chưa chắc biết được. Cô nương cũng không cần phải biết. Nếu là không có duyên cớ cũng liền thôi. Nếu liên quan đến những việc xấu xa trong cung lại dò hỏi tới cùng thì chắc chắn gặp chuyện lớn."