Nhật Ký Nuôi Mèo

Chương 4




Với thời tiết như thế này mà đi ra ngoài thì vẫn còn chút lạnh.

Thẩm Hiên mặc thêm áo khoác, sẵn đem Tiểu Duẫn nhét vào luôn. Sau khi lăn lộn mấy vòng bên trong, Tiểu Duẫn cuối cùng cũng tìm được đường ra, từ cổ áo nhô ra cái đầu bé xíu, hai cái chân nhỏ ngoan ngoãn đặt trên cổ áo, tò mò nhìn xung quanh bên ngoài.

Thẩm Hiên vui vẻ vuốt vuốt lông của nó, dắt xe đạp ra ngoài rồi chạy đến quán ăn đầu phố.

Lúc sáng, khi mang Tiểu Duẩn về là đặt nó ở trong cái giỏ đằng trước này đây, lúc đó mèo ta đói đến mức ngay cả nhúc nhích cũng không thèm. Còn giờ này thì ăn no tinh thần phấn chấn rồi, nó cứ thò đầu ra meo meo kêu loạn hết cả lên, thỉnh thoảng còn duỗi móng vuốt nghịch ngợm muốn cào một phát nữa.

Thẩm Hiên thấy vậy lập tức đưa tay đè nó lại, đề phòng nó quá khích mà rớt luôn ra ngoài. Nhưng xui xẻo là con mèo này khi ăn no uống đủ rồi thì trở nên khỏe kinh người, còn có thể tránh né tấn công của cậu, này, có cần phải tránh tốt như thế không chứ hả?

Khoảng chừng trong một nửa đoạn đường, Thẩm Hiên không thể không bắt nó lại. Cái mình bé tí đã chồm ra ngoài hơn phân nửa, hai cái chân ngắn ngủn giãy giụa quơ quào mấy cái, lại đạp vào mũi cậu một phát lấy đà bò lên đầu, sau đó liền nhảy xuống.

Thẩm Hiên bị vứt bỏ không thương tiếc cũng đành phải mau mau đuổi theo, trong lòng có một đống “đờ cờ mờ” đang chạy lướt qua.

Đùa tao hả, mầy tưởng rằng chỗ này là bãi cát lãng mạn mà chơi trò em chạy anh đuổi theo à, giữa đường chạy loạn một hồi là đi đời như chơi đó biết không! Giờ mà bỏ nó, thế nào ngày mai trên báo cũng đăng tin “Một thanh niên chết không rõ nguyên nhân, mọi người ra ngoài ban đêm phải chú ý an toàn” hay đại khái là các loại nội dung tương tự cho xem! Mà quan trọng hơn chính là ngay cả cái tên cũng không ai biết, báo đăng là một thiếu niên thì ngay đến cơ hội nổi tiếng cũng không có được!

Nhưng cũng may là Tiểu Duẫn chạy không xa, không bao lâu đã dừng ngay một sạp hàng nhỏ.

Đèn đường ảm đạm, xung quanh cũng không có nhiều người. Sạp hàng bên kia chỉ có một ông chú trung niên râu ria xồm xàm ngồi đó, vẻ mặt đó nhìn sao cũng thấy dung tục bỉ ổi. Trước sạp hàng của ông tà bày ra từng chồng từng chồng sách báo và tạp chí.

Thấy khuôn mặt Thẩm Hiên bỗng dưng đỏ lên, ông chủ ngay lập tức chạy ra nhiệt tình mời khách.

“Cậu trai, đến mua sách à. Ở đây của tôi cái gì cũng có hết nha.”

Thẩm Hiên ôm lấy Tiểu Duẫn, nhìn thấy ông chú kia nháy mắt ra hiệu với mình, trong chốc lát, hiểu ra rồi.

Không sai, ở đây chính là nơi hội tựu quần chúng thích nghe ngóng, nơi tưới nước cho hàng vận trái tim khô cằn của biết bao chàng trai __hiệu sách Tiểu Hoàng.

Thấy thẩm Hiên ngơi ngác đứng đó mà không biểu lộ thái độ gì, ông chú tỏ vẻ ý vị xâu xa mà cười rộ lên.

“Còn là một con chim non nha. Đến đây, chỗ của tôi có rất nhiều thứ tốt để giới thiệu cho cậu, không phải chỉ có sách không đâu nha, còn có đĩa đây này. Lão hán thôi xa, sơn dương đối thụ tư thế nào cũng có hết nha.”

Thẩm Hiên một tay giữ đầu Tiểu Duẫn, tỏ ý giải thích: “Thật ra, đây là một câu chuyện cổ tích, đại khái là một ông cụ đẩy xe vào nội thành để tìm một con dê rừng, kết quả con dê lại nhất kiến chung tình với cái cây, nhưng cụ già lại yêu con dê, kết quả là nảy sinh một đoạn tình sử triền miên, một cuộc tình tay ba đầy thăng trầm, cuối cùng ba người họ cùng nhau chơi 3p, từ đấy về sau vui vẻ hạnh phúc mà sống với nhau.”

Tiểu Duẫn đẩy tay Thẩm Hiên ra, thò cái đầu nho nhỏ tò mò nhìn về phía đống sách trong quán: Meow ~~~

Bị hoài nghi trình độ chuyên nghiệp, ông chủ quán tức giận bê một chồng sách đến trước mặt Thẩm Hiên. Thân thể giao nhau, hoạt sắc sinh hương, người trong hình mị nhãn như tơ, cặp môi đỏ mọng như lửa, như thể tràn ra, nhìn người này thì tựa hồ linh hồn đều bị ném đi.

Tốt lắm, hai người bọn họ thậm chí ngay cả mạng cũng muốn ném đi luôn.

Thẩm Hiên cảm giác trong mình từ trong ra ngoài, ngay cả ánh mắt cũng đều muốn chết rồi.

Còn cái tên mèo con này thì lại hết lần này đến lần khác lo thiên hạ chưa đủ loạn mà từ trong ngực Thẩm Hiên nhảy xuống, duỗi móng vuốt ra, tò mò vẽ ra mấy đường cong.

Xoẹt xoẹt___

Cho đến khi phá nát cả nhà sách Tiểu Hoàng nó mới chịu buông tay.

Chủ quán: …

Thẩm Hiên: …

“Cậu…cậu định bồi thường thế nào đây?” Chủ quán dựng thẳng lông mày, chuẩn bị xắn tay áo.

Thẩm Hiên len lén sờ túi tiền của mình, không được hoảng hốt ngu sao mà hoảng hốt.

“Ha ha ha, ông chú đừng như vậy mà, thật ra tôi là trật tự đô thị, cùng lắm thì không phạt chú là được chứ gì?”

Trên trán chủ quán xuất hiện thêm một chữ tỉnh (井).

“Trật tự đô thị? Tại sao cậu không mặc đồng phục hả?”

Thẩm Hiên gượng cười: “Mặc thường phục.”

“Trật tự đô thị mà buổi tối ra ngoài nhàn rỗi à?”

“À, tôi là người mới.”

Chủ quán nhướng mày, chỉ vào con mèo vẫn còn sung sướng lật sách kia.

Cuối cùng cũng hỏi cho cậu cứng họng, chủ quán tuyệt đối không chịu buông tha.

Thẩm Hiên cắn răng: “Nó…là chó nghiệp vụ.”

Chủ quán nhấc cái bàn lên: “Nghiệp vụ em gái mầy, nó là mèo, chắc chắn là mèo.”

Cậu đúng là người xui xẻo nhất mà, tại sao chỉ là ra ngoài ăn cơm thôi cũng có thể biến thành thế này?

Thấy tình thế không đúng, Thẩm Hiên một tay mò tới bên cạnh Tiểu Duẫn, chuẩn bị chuồn lẹ. Chủ quán hét lớn một tiếng, dễ dàng nhảy qua sạp hàng rộng nửa mét, vô cùng chuẩn xác đứng ngay chỗ Thẩm Hiên, một phát bắt được cánh tay cậu.

Thẩm Hiên bên trong ra vẻ trâu bò: “Ông chú à, tôi bồi thường cho chú không phải được rồi sao? Chú buông tay tôi nha.”

“Hừ.” Ông chú cao ngạo hất mặt lên: “Tao buông ra lỡ mầy chạy thì sao?”

Thẩm Hiên dùng sức rút tay về: “Không chạy, nhất định không chạy. Chú tin tôi đi.”

Ông chú cười tà: “Lừa gạt, mới nghe đã biết đã lừa gạt rồi.”

__Cảm giác cực độ kìm nén là cái gì?

Thẩm Hiên co giật khóe miệng: “Vậy có phải tôi nói gì ông chú cũng không tin à? Đừng nha, a, coi chừng, đằng sau có người!”

Ông chú giật giật giật râu: “Tiểu tử, chiêu này mà muốn lừa gạt tao, mầy còn non quá.”

Nhìn thấy ông chú đột nhiên ngã nhào trên mặt đất, Thẩm Hiên ngớ ra một phát.

Tôi tổng cộng đã nói một câu thật lòng, sao chú lại không tin tôi hả?

“Ổng sẽ tỉnh lại rất nhanh, không sao đâu. Cậu qua đây.”

Thẩm Hiên ngẩng đầu nhìn một thân áo trắng, gương mặt căng chặt, tại nơi đèn đường mờ vàng chiếu rọi càng phát ra khí lạnh bức người. Cậu run một cái, đứng im một hồi rồi đem cục bông nhỏ để lên đầu mới chậm rãi đi qua, mở to mắt, một người một mèo đều ra vẻ vô tội.

“Thủy Triết đại nhân, hai chúng tôi vừa rồi không có làm cái gì hết nha.”

Thủy Triết nhẹ nhàng nhận lấy mèo nhỏ, ôm vào trong ngực, sau đó một tay nắm cổ Thẩm Hiên: “Câm miệng, về nhà trước đi, Duẫn nhi sắp biến hóa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.