Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nhãi Con Của Đỉnh Lưu Ca Ca

Chương 1: Chương 1





Trong phòng bệnh của bệnh viện Tân Hải.

“Mẹ đừng bỏ con mà mẹ…” Giang Chỉ nhìn mẹ mình nằm trên giường bệnh, trái tim cô bé lo lắng, sợ hãi không thôi.

Giang Phồn Nguyệt nằm trên giường bệnh nhìn Giang Chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt bà ta vô hồn, hơi thở suy yếu: “Mấy năm qua mẹ cũng đã mệt rồi… Sau khi mẹ chết thì con đi tìm ba con đi.

”“Ba con?”Giang Chỉ lẩm bẩm lặp lại lời mẹ, những năm qua người ba này của cô bé luôn là điều tối kỵ, đây là lần đầu tiên Giang Chỉ nghe mẹ nhắc đến ba.

Trong lúc Giang Chỉ muốn hỏi thêm về ba, Giang Phồn Nguyệt nằm trên giường lại giống như bị đả kích, bà ta hung hăng xô ngã Giang Chỉ.


“Mày là đồ con ghẻ, cút đi cho tao, là mày phá hỏng cuộc đời tao… Tôi hận các người! Lục Kiến Hành, tôi hận anh…”Giang Chỉ bị mẹ đẩy ngã xuống đất!Cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ! Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh!Cô bé rất ngoan, lúc này lại trông cực kỳ đáng thương.

Trong lòng Giang Phồn Nguyệt hiện tại tràn đầy thù hận.

Bà ta nhớ lại những việc đã xảy ra trong suốt cuộc đời mình, có vô vàn không cam lòng, bà ta không cam tâm…“Hức hức…!”11 giờ 7 phút, Giang Phồn Nguyệt qua đời.

Sau khi Giang Phồn Nguyệt chết, bà ta để lại cho Giang Chỉ một tấm thẻ ngân hàng, một bức hình của ba cô bé, một chiếc điện thoại di động cùng với một dòng địa chỉ.

…Tập đoàn Thịnh Hành.

Giang Chỉ mang cặp sách đi tới nơi mà mẹ nói, cô bé ngước nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt, Giang Chỉ tự cổ vũ bản thân, chỉ cần đi vào là có thể gặp được ba rồi.

Giang Chỉ bước đi thật chậm rãi vào đại sảnh, bỗng nhiên có một chị gái dịu dàng chặn cô bé lại: “Bé gái, em tới đây tìm người à?”“Em chào chị ạ, em tới tìm ba em!”Giang Chỉ cười thật tươi lộ ra răng cửa, khuôn mặt ngoan ngoãn dễ nhìn.

Chị gái lễ tân thấy Giang Chỉ vô cùng đáng yêu, cười lên cũng xinh xắn, cô nàng dịu dàng hỏi: “Ba của em tên gì?”“Ba em tên Lục Kiến Hành.

”Chị gái đang cười thật tươi, trong chớp mắt vẻ mặt như đông cứng lại, cô nàng ngẩn ngơ nhìn bé gái trước mặt.

“Em không nói nhầm tên đó chứ? Em đi một mình sao? Có người lớn nào đi cùng em không?”Giang Chỉ vội vàng chỉ tấm hình trong cặp sách của mình: “Mẹ em mất rồi, là mẹ bảo em tới tìm ba.


”Giang Chỉ nhắc đến mẹ đột nhiên cảm thấy buồn bã.

Ba sao?Chị gái lễ tân cẩn thận đánh giá Giang Chỉ từ đầu đến chân, trong lòng âm thầm suy đoán: Chẳng lẽ đây là con gái riêng của Lục tổng?Nhìn đôi mắt ngập nước của cô bé, lễ tân không khỏi tò mò: “Em gái, em tên là gì?”“Em tên Giang Chỉ, chị có thể giúp em tìm được ba không? Em có gọi vào số điện thoại của ba, nhưng ba tắt máy rồi.

”Giang Chỉ nói tới đây thì giọng nói trở nên buồn bã.

Chị gái lễ tân lúc này mới phát hiện trên bức ảnh có viết một số điện thoại.

“Để chị hỏi giúp em nha!” Lễ tân gọi điện thoại cho trợ lý của Lục tổng, kể sơ qua tình hình, nói ở lầu một có một bé gái bốn năm tuổi tên Giang Chỉ, tự xưng là con gái của Lục tổng, cô bé muốn gặp Lục tổng.

Trợ lý nghe xong nhíu mày, sau đó dặn dò lễ tân: “Bây giờ tôi sẽ báo ngay chuyện này cho Lục tổng, cô chăm sóc cô bé cho tốt.


”Mười phút sau trợ lý Lục tổng đã có mặt ở lầu một.

Lâm Viễn nhìn thấy ở đại sảnh có một cô bé đáng yêu, lại nhớ đến chỉ thị lạnh lùng của Lục tổng, cuối cùng chỉ có thể thở dài đi tới cạnh cô bé, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở miệng: “Cháu là Giang Chỉ đúng không?”Lâm Viễn lấy ra một chiếc thẻ đặt trên tay Giang Chỉ, truyền đạt lại lời của Lục tổng: “Trong thẻ có 30 vạn, mật mã ở đằng sau, số tiền này đủ cho cháu sống sung sướng cả đời!”“Còn nữa, lần sau không được ra ngoài một mình, bên ngoài rất nguy hiểm.

”Đương nhiên lời Lục tổng phân phó còn khó nghe hơn, nhưng Lâm Viễn cũng không thể nói trước mặt cô bé.

“Ba cũng không cần Giang Chỉ nữa sao?” Giang Chỉ vừa nghe chú này nói xong, vành mắt cô bé đỏ lên, nước mắt tức khắc rơi lả tả.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.