Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 98: Nguy cơ




Edit: Haru


Kiều Lam trở về lần này, ba người bạn cùng phòng đều đã trở lại.


Sau khi trở về, Kiều Lam nhạy cảm phát hiện, bầu không khí ký túc xá này, cùng ký túc xá đại học đã từng học trước đây hình như không giống nhau.


Trong ký túc xá có ba người, hai người nằm trên giường, một người còn đeo tai nghe, người khác cầm di động chơi, chỉ có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa thấy cô vui vẻ chào đón.


Hai cô gái khác lúc này mới chú ý tới Kiều Lam, chào hỏi đơn giản một câu, một người tiếp tục đeo tai nghe, một người tiếp tục nghịch di động, chỉ có cô gái buộc tóc đuôi ngựa lôi kéo Kiều Lam nói chuyện.


Con gái là quần thể rất mẫn cảm với diện mạo, diện mạo Kiều Lam quá đẹp, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đáng yêu rất có phong cách truyện tranh kinh hô một tiếng "cậu thật xinh đẹp", hàn huyên trong chốc lát mới hỏi Kiều Lam thi đại học được bao nhiêu điểm.


Đây là đề tài rất hay gặp.


Kiều Lam tin rằng tất cả các ký túc xá đều sẽ hỏi đến.


Nhưng hỏi chuyện có mục đích với không mục đích, Kiều Lam vẫn nghe ra.


Kiều Lam cảm thấy bản thân thật sự rất có thiên phú học tâm lý học, cũng có thể vì từ sau khi ở cùng Đàm Mặc thích phân tích ý tứ trong mỗi câu nói của cậu, cho nên đa tâm một chút.


Rốt cuộc không cần thiết hỏi thành tích, trước đó trải thảm một đống như vậy, tỷ như một lần lại một lần khen Kiều Lam xinh đẹp, lại không hiểu sao nhắc tới mình trước kia cũng có cái cô bạn rất xinh đẹp, nhưng thành tích không tốt lắm; nếu không cũng không cần học ngành tâm lý học, tuy rằng vẫn nói B đại là trường đại học tốt nhất, nhưng kỳ thật ở phương diện nào đó cũng chỉ là một nhánh nhỏ mà thôi, dứt lời giả bộ ngây thơ hỏi Kiều Lam,.


"Lam Lam cậu là người tỉnh nào?"


"Tỉnh S."


Kiều Lam vừa thu dọn đồ đạc vừa nói.


Tỉnh S tuy rằng không phải tỉnh mạnh trong các kỳ thi đại học, nhưng tuyệt đối cũng không phải như những tỉnh vùng sâu vùng xa, điểm số tuyệt đối không thấp, thậm chí Trạng Nguyên toàn quốc năm nay chính là tỉnh S.


"Là vậy à."


Cô gái tóc đuôi ngựa gật gật đầu.


"Tớ là tỉnh F, năm nay điểm số thật sự rất cao a, hơn 550, so với rất nhiều tỉnh khác cao hơn hai ba mươi điểm đấy, B đại thì càng không nói, tớ thi hơn 680 vẫn luôn lo lắng không đỗ được, còn may vẫn trúng tuyển."


Dứt lời còn sợ hãi sờ sờ ngực.


Kiều Lam: "......"


Cô gái đeo tai nghe không có động tĩnh gì, nhưng cô gái đang xem di động, nếu Kiều Lam không nhìn lầm, cô gái kia tuyệt đối trợn trắng mắt.


Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng không cảm thấy có gì, nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu hỏi cô.


"Lam Lam, cậu thi đại học bao nhiêu điểm."


"Hơn bảy trăm đi."


Kiều Lam lấy di động trả lời WeChat của Đàm Mặc.


Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cứng đờ: "......??? Hơn bảy trăm?"


"Hơn bảy trăm là bao nhiêu?"


701, 702 cũng là hơn bảy trăm, 700 ** cũng là hơn bảy trăm, tổng thành tích thi đại học cũng chỉ 750.


"721."


"Phốc."


Cô gái vẫn luôn chơi di động thật sự không nhịn xuống được lên tiếng.


Nói thật, lòng tràn đầy chờ mong vào đại học, vô luận là trường học hay là bạn cùng phòng, mọi người đều có một cái ảo tưởng tốt đẹp, nhưng ai có thể nghĩ đến ngày đầu tiên đã gặp được đối tượng khó chịu như vậy.


Bộ dáng lớn lên khả khả ái ái là một chuyện, nói chuyện cũng thực nũng nịu đáng yêu, nhưng một khi mở miệng chỉ nghĩ làm người muốn đánh chết.


Không nói cái khác, chỉ nói thành tích thi đại học, "tiểu khả ái" này thi đại học thành tích rất cao, cao thì cũng cao đi, kết quả vẫn luôn nói mãi không yên, tuy rằng không nói thẳng, nhưng lời trong lời ngoài chính là cố ý khoe khoang. Khoe khoang bản thân thành tích tốt, khoe khoang bản thân lúc trước không mấy khi học tập nhưng thi đại học vận khí tốt, một lời gọi tỷ tỷ, trực tiếp đem Liễu Xán Xán tức cười.


Cô con mẹ nó so với tôi không nhỏ hơn, ai là tỷ tỷ của cô.


Kết quả người ta còn thực đáng yêu áy náy nói: "Nhưng là tớ nhìn nhỏ hơn mà."


Liễu Xán Xán:...... Buộc tóc đuôi ngựa mặc váy loli thì nhỏ hơn à?


Định cãi nhau nhưng lại cảm thấy không cần thiết, ngày đầu tiên, hơn nữa đều là người trưởng thành rồi, không thú vị.


Một bạn cùng phòng khác trực tiếp đeo tai nghe, Liễu Xán Xán cũng lười phản ứng lại, thẳng đến khi Kiều Lam trở về.


Không nghĩ tới người bạn cùng phòng cuối cùng này xinh đẹp như vậy, vì thế vị "tiểu tỷ tỷ" kia lại bắt đầu, đầu tiên là khích lệ một hồi, sau đó quả nhiên lại bắt đầu hỏi thăm thành tích của Kiều Lam, còn trong tối ngoài sáng cố ý nói cô gái lớn lên xinh đẹp học tập đều chẳng ra gì.


Kết quả em gái này chẳng những là siêu cấp mỹ nữ, còn là siêu cấp học bá.


721 điểm, đặt ở một số tỉnh đều có thể làm Trạng Nguyên.


Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trầm mặc hơn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu.


"Cậu thật là giỏi quá đi."


"Cảm ơn."


Kiều Lam trải giường đệm từ trên giường xuống, đi ra ngoài cửa gọi điện thoại cho Đàm Mặc.


Thật sự không nghĩ tới sinh hoạt ở ký túc xá sẽ là dạng này, có lẽ là đã từng ở ký túc xá đại học sống quá hài hòa, các bạn cùng phòng quá dễ ở chung, làm Kiều Lam theo bản năng cho rằng lần này hẳn cũng sẽ không tồi.


Nhưng tựa như rất nhiều người trên mạng nói, thời đại học, đa số ký túc xá đều không quá hài hòa, sáu người là năm sáu chuyện linh tinh, không phải chuyện bình thường.


Kiều Lam thừa nhận bản thân có chút thất vọng, dù sao cũng là đối tượng cùng nhau sinh hoạt bốn năm.


Nhưng cũng chỉ như vậy, chờ điện thoại Đàm Mặc kết nối, Kiều Lam đem những việc này vứt ra sau đầu.


Hai ngày đón người mới đến qua đi, buổi tối trước quân huấn một ngày, chỉ đạo viên đem sinh viên hai ban tâm lý học đợt này tập hợp lại.


Trình tự cơ bản, tự giới thiệu một hồi, để mọi người làm quen với nhau, tiến hành được một nửa thời gian thì phía sau phòng học có thêm vài người, chỉ đạo viên thấy mấy người cười cười, rất quen thuộc đi tới hàn huyên.


Kiều Lam nhìn lại, mấy gương mặt rất quen thuộc.


Đàn chị lúc trước đưa cô về phòng ngủ ở đó, đến cùng cô ấy còn có một đàn anh, đàn anh kia tuy rằng không nói chuyện nhưng mặc áo sơ mi trắng khiến nhan sắc đẹp đến ná thở.


Đàn chị thấy Kiều Lam, còn rất vui vẻ phất phất tay với Kiều Lam.


Tiêu Bảo, cũng chính là cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngày hôm qua, nhìn thoáng qua phía sau, sau đó lại gần nhỏ giọng hỏi Kiều Lam.


"Học trưởng kia là ai vậy, tớ nhớ rõ lúc báo danh anh ấy cũng ở chỗ đó."


Tuy rằng nói ngày đầu tiên mọi người gặp mặt không quá vui vẻ, nhưng ngay từ đầu mọi hoạt động đều loanh quanh trong ký túc xá, cơ hồ đều là bốn người trong một phòng ký túc xá ngồi cùng nhau.


Kiều Lam gửi tin nhắn WeChat cho Đàm Mặc, bên Đàm Mặc cũng đang mở họp lớp, quá trình giống nhau không khác lắm.


Kiều Lam khá tò mò Đàm Mặc tự giới thiệu ra sao, Đàm Mặc hồi âm, báo tên.


"Sau đó thì sao?"


" Không có sau đó."


Kiều Lam: "......"


Tốt, kỳ thật rất phù hợp tính tình Đàm Mặc.


Kiều Lam đang nói chuyện với Đàm Mặc, đáp lại Tiêu Bảo có chút hời hợt, cũng may lực chú ý của Tiêu Bảo đều ở trên người đàn anh áo sơmi trắng kia.


"Cậu cũng không quen sao"


Ngữ khí Tiêu Bảo rất cao hứng.


"Tớ cho rằng cậu sẽ biết cơ."


Kiều Lam:...... Vì cái gì tớ sẽ biết, mọi người đều là tân sinh viên.


Mấy đàn anh, đàn chị ngồi chốc lát liền rời đi, chỉ đạo viên lúc này mới nói đây là xã trưởng tâm lý xã cùng mấy vị phó xã trưởng của bọn họ, chuyên ngành bọn họ ít người, cho nên toàn bộ chuyên ngành rất đoàn kết. Mà tâm lý xã cùng các xã đoàn khác không giống nhau ở chỗ, xã đoàn này đối với chuyên ngành của bọn họ thật sự rất có trợ giúp, lại còn có giáo thụ chỉ đạo, cho nên sinh viên học tâm lý học, vẫn rất cần thiết gia nhập tâm lý xã.


Tiêu Bảo rất hưng phấn nói bản thân nhất định phải đi, Kiều Lam thuận miệng lên tiếng lại tiếp tục cùng Đàm Mặc nói chuyện.


Kết quả qua một hồi lâu sau, bên Đàm Mặc lại không hồi âm.


Kiều Lam:......???


Loại tình huống này rất ít thấy, thậm chí chưa từng có, Đàm Mặc đáp lại cô luôn luôn là ngay lập tức, cho dù không phải ngay lập tức, click mở WeChat cũng ở trạng thái đang online.


Kiều Lam lại đợi chốc lát, trước sau không chờ được Đàm Mặc hồi âm.


Nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đi ký túc xá Đàm Mặc, có tiểu nam sinh trắng nõn sạch sẽ thêm WeChat cô.


Kiều Lam tìm ra tên Tạ Hoằng Nghị, thực lễ phép nói.


"Chào bạn học"


Tạ Hoằng Nghị đáp lại ngay.


"Sao vậy em dâu?"


Kiều Lam:...... Em dâu?


Đàm Mặc làm cái gì, lập tức từ lão đại biến thành đệ đệ?


Coi như em dâu thì em dâu đi, nói thật Kiều Lam bị gọi như thế rất vui vẻ.


Kiều Lam hỏi Đàm Mặc không xảy ra chuyện gì chứ? Hơn nửa ngày không thấy đáp lại, kết quả chốc lát sau, Tạ Hoằng Nghị gửi lại đây mấy bức ảnh, vừa nhìn đã biết là chụp lén.


Kiều Lam vừa nhìn, tóc cũng dựng lên.


Bạn trai nhà cô bị mấy cô gái vây quanh chỗ ngồi, vì góc độ Tạ Hoằng Nghị chụp không đúng lắm, nhìn không ra giờ phút này cậu đang mặt vô cảm hay là tràn đầy ý cười.


"Em dâu đừng lo không có chuyện lớn gì, chỉ là hội sinh viên hỏi hắn có hứng thú gia hội nhập sinh viên hay không thôi."


Kiều Lam:...... Đây còn gọi là không có chuyện lớn gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.