Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 52: Nói xấu




Dịch: An Linh


Mọi người ngồi cùng nhau trong phòng khách, Kiều Lam đếm mười sáu cây nến, thắp từng cây một lên.


Cô xoay đầu nhìn Đàm Mặc, ánh nến lấm tấm phản chiếu lên gương mặt mỹ mạo của thiếu niên, đôi mắt màu nâu nhạt óng ánh trong suốt  như hổ phách.


Đẹp đến khiến Kiều Lam ngơ ngẩn.


Bác Trần cười ha hả thúc giục Đàm Mặc mau thổi nến, lúc này Kiều Lam mới lấy lại tinh thần vội ngăn lại.


"Đợi một chút, cầu nguyện trước đã, không cần nói ra."


Đàm Mặc nhìn Kiều Lam yên lặng một lúc mới nhắm mắt, lát sau mở mắt ra nhẹ giọng nói: "Xong rồi."


Bánh sinh nhật là dì Trần tự tay làm.


Đàm Mặc rất thích ăn đồ ngọt nhưng hôm nay lại ăn không nhiều, Kiều Lam để ý tâm trạng Đàm Mặc không vui lắm. Cô suy nghĩ hồi lâu, từ sáng sớm đến giờ, nhớ lại xem có chuyện gì có thể khiến tâm trạng Đàm Mặc kém như vậy, nhưng lại không nhớ được.


Kiều Lam thở dài, bắt lấy cái gối ôm bên cạnh ôm vào người, gác cằm lên gối than thở.


Đàm Mặc từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt dừng trên người Kiều Lam không biết đang nghĩ gì.


Thời tiết bên ngoài đang lạnh dần, nhưng trong nhà rất ấm áp. Cô gái nhỏ vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc đầm trắng thoải mái, mái tóc dài ướt một nửa rơi trên bả vai thanh mảnh. Cô nằm cuộn tròn trên sofa , trong ngực ôm một chiếc gối lông nhung, dưới vạt váy trắng là nửa đoạn bắp chân trắng nõn nhỏ nhắn.


Đàm Mặc dời mắt, ánh mắt cứng nhắc nhìn qua tay vịn của chiếc ghế bên cạnh.


"Muộn rồi, sao còn chưa chịu ngủ."


Kiều Lam lấy lại tinh thần, xoay lại nhìn cậu cười một tiếng.


"Sắp ngủ rồi."


"Ừ."


Đàm Mặc gật gật đầu xoay người định đi, Kiều Lam gọi cậu.


"Đàm Mặc, hôm nay cậu... có phải dạo này cậu gặp chuyện gì không?"


Kiều Lam mới vừa suy nghĩ rất lâu, cũng không phải là hôm nay Đàm Mặc không vui, nhưng cảm xúc bất thường như vậy thật ra đã kéo dài trong một khoảng thời gian rồi.


Đàm Mặc im lặng giây lát, hỏi cô.


"Sao lại hỏi vậy."


"Vì gần đây tâm trạng cậu không tốt lắm."


Quả nhiên là cô rất thông minh cũng rất nhạy cảm, Đàm Mặc thầm nghĩ. Ngay cả bác Trần cũng không phát hiện nhưng Kiều Lam lại để ý tới.


Đàm Mặc lắc đầu nói không sao, nhưng sau khi Kiều Lam quay về phòng ngủ. Cậu lại ngồi một mình trong bóng tối thật lâu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rồi lại nhìn nơi Kiều Lam vừa ngồi và chiếc gối lúc nãy cô ôm trong ngực.


Đàm Mặc nhìn chằm chằm chiếc gối ôm hồi lâu mới dè dặt cầm lấy nó, ngập ngừng giây lát rồi lặng lẽ ôm vào lòng.


Ngày chủ nhật, lúc đầu Kiều Lam vốn định đi xe buýt về trường như mọi khi. Dù sao buổi tối còn phải tự học, nhưng không nghĩ đến ngoài trời lại đổ mưa, mưa phùn dày đặc.


Bác Trần liếc nhìn bên ngoài, quay người nói với Kiều Lam.


"Lam Lam, hôm nay không cần đi vội, một lát nữa bác đưa cháu về trường. Đừng từ chối, bên ngoài mưa lớn như vậy, đưa cháu đi một chuyến cũng không có gì khó khăn."


Đã nói đến đây thì Kiều Lam cũng không có cách nào từ chối, cảm ơn bác Trần rồi đợi đến gần bốn giờ, lúc này mới mang cặp sách đi theo bác Trần ra cửa.


Tối chủ nhật trường THPT trực thuộc đại học sẽ có tiết tự học, rất nhiều học sinh đều đến sớm để chép bài tập. Lúc này ở cổng trường khá đông người, sau khi Kiều Lam xuống xe vào trường, ở xa xa có mấy nữ sinh không biết là lớp nào do dự mở miệng.


"Lúc nãy là Kiều Lam phải không?"


"Đúng rồi"


Mấy nữ sinh nhìn nhau, bây giờ cả trường hiếm ai là không biết tới Kiều Lam.


"Cậu ấy vừa mới bước xuống từ... chiếc xe kia phải không?"


Nữ sinh nói một cách không chắc chắn.


"Chiếc xe đó hình như là xe đưa đón Đàm Mặc mỗi ngày, lúc trước trong Tieba của trường có đào lên, giá hơn tám chữ số..."


Mấy em gái không để ý chuyện này, nhưng nghe câu giá hơn tám con số thì sốc hết cả người, sau đó mới tìm được trọng điểm.


"Cho nên chiếc xe đưa đón Đàm Mặc mỗi ngày, hôm nay lại chở Kiều Làm?"


Mọi người im lặng.


Các cô không phải học sinh lớp 18, nhưng vì chuyện lúc trước Hách Anh theo đuổi Kiều Lam ồn ào quá lớn, khá nhiều học sinh không thích buôn chuyện cũng biết mà những người càng thích hóng hớt thì đem những nam sinh có quan hệ tốt với Kiều Lam đào ra từng người một, trong đó có người nhắc đến Đàm Mặc.


Nghe nói là bạn học chung lớp 10 với Kiều Lam, khi đó Kiều Lam đã ngồi cùng bàn với Đàm Mặc, mà Đàm Mặc ai cũng không quan tâm chỉ để ý một mình Kiều Lam.


Thân thiết thì cũng bình thường nhưng hôm nay trùng hợp lại thấy bác Trần đưa Kiều Lam đến trường, chuyện này có chút mập mờ và thân mật không nói rõ được.


Còn có hơi kỳ lạ.


Một nam sinh chỉ nói chuyện với một nữ sinh. Hơn nửa, ngày nào cũng giảng bài cho nữ sinh đó. Bây giờ thậm chí còn để xe riêng đưa đón, đổi thành người khác gần như có thể chắc chắn giữa hai người có mờ ám.


Nhưng là một khi đổi thành Đàm Mặc, mọi người lại cảm thấy không phải như vậy.


Không nên là như vậy, nhưng lại có phần mập mờ cho nên càng cảm thấy kỳ quặc và không được tự nhiên.


"Lúc trước tớ nghe bạn kể, bạn cùng phòng của Kiều Lam khá thân với bạn tớ, bạn cùng phòng Kiều Lam kể điều kiện gia đình Kiều Lam rất khó khăn nên Kiều Lam mới cố ý đi dụ dỗ Đàm Mặc, dù sao nhà Đàm Mặc cũng siêu có tiền."


"Không phải chứ, tớ lại cảm thấy Kiều Lam không phải người như vậy, nếu không tại sao Hách Anh theo đuổi mà cậu ấy không đồng ý, chẳng lẽ nhà Hách Anh không giàu?"


"Vậy vì sao cậu ấy lại luôn tốt với Đàm Mặc, hơn nữa bây giờ còn đến trường bằng xe của nhà Đàm Mặc?"


Kiều Lam không biết đã xảy ra chuyện gì, tiết tự học trôi qua hơn một nửa, Bạch Ngọc chọc chọc cô, nhìn vẻ mặt không được tốt lắm, nhỏ giọng hỏi Kiều Lam/


"Lam Lam, hôm nay cậu đến trường bằng gì?"


Kiều Lam cũng không nói với ai chuyện mình đến nhà Đàm Mặc vào cuối tuần, cô theo bản năng muốn lấp liếm cho qua nhưng lời vừa đến bên miệng đột nhiên thấy không đúng lắm.


"Có chuyện gì vậy?"


"Trên Tieba có người chụp được cậu đi xuống từ xe Đàm Mặc, trong vòng bạn bè giờ có rất nhiều người đang bàn tán chuyện này."


Kiều Lam sững người, cầm điện thoại Bạch Ngọc nhìn một cái, có người thả hình chụp cô xuống xe bác Trần hôm nay, nói chắc chắn sẽ không nhận sai chiếc xe.


Bây giờ miễn là dính vào Kiều Lam, Hách Anh, Trần Diệu Dương...v..v, tất cả các tin đồn gần như bùng nổ trong nháy mắt, còn có người cố ý dẫn đến chuyện này, giống như chuyện đùa giỡn một câu, hoa khôi trường từ chối Hách Anh nhưng là không có từ chối xe sang của Đàm Mặc nhỉ.


Một câu này giống như nói đùa nhưng lại không che giấu được sự mỉa mai Kiều Lam, lúc tan học còn có người bóng gió, rằng đã sớm nghe nói Kiều Lam ngay từ đầu là vì nhà Đàm Mặc có tiền cho nên mới chủ động tiếp cận Đàm Mặc.


Nhân duyên Kiều Lam càng ngày càng tốt, mà người không thích cô nhìn cô không thuận mắt cũng ngày càng nhiều, nhất là nữ sinh, mặc dù Kiều Lam vốn không quen biết họ.


Giờ đây những người này lại ôm giọng uất ức lên tiếng thay Hách Anh, nói dùng Hách Anh đi so với một tên tàn tật là làm nhục Hách Anh.


Chưa từng thấy sắc mặt Kiều Lam khó chịu như vậy.


Cô không biết nguyên nhân là ở cô và Đàm Mặc hay là học sinh của trường học này vốn được thiết lập làm người khác chán ghét như vậy. Cô không nghĩ ra tại sao lại có nhiều người thích cười trên nỗi đau của người khác đến thế, dùng thái độ cao cao tại thượng một cách buồn nôn để phán xét một người xa lạ.


Làm như thế có thể mang lại lợi ích cho họ?


Tâm lý được an ủi?


Kiều Lam không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ, phản ứng đầu tiên là không muốn để Đàm Mặc nhìn thấy những thứ ngổn ngang, lộn xộn này, Kiều Lam đưa điện thoại cho Bạch Ngọc, sau đó nói với Bạch Ngọc.


"Những thứ này dù sao cũng đừng để Đàm Mặc thấy, lúc có Đàm Mặc cũng đừng nhắc đến."


Nhưng Kiều Lam lại quên mất, Đàm Mặc đối với cảm giác khác thường xung quanh nhạy cảm hơn cô rất nhiều.


Cậu không biết đã phát sinh chuyện gì nhưng có thể cảm nhận rõ ràng những người cậu không quen biết đang dùng ánh mắt quan sát cậu.


Xung quanh cũng không có ai nói với cậu đã xảy ra chuyện gì.


Lại đến tiết thể dục trong tuần, tất cả mọi người đều rời khỏi phòng học. Đàm Mặc đang ngồi đọc sách trong lớp, bên ngoài những nữ sinh không muốn phơi nắng đang chạy đến dưới bóng râm bên cạnh khu dạy học, trốn nắng nói chuyện phiếm. Đàm Mặc không có tâm trạng nghe những người đó nói gì nhưng đột nhiên nghe thấy tên Kiều Lam.


Từ trước đến giờ Đàm Mặc không dám để cho Kiều Lam hay những người khác biết tâm tư của mình, cậu sợ bởi vì thân thể khiếm khuyết của mình sẽ mang đến những đồn đại vớ vẩn cho Kiều Lam, nhưng Đàm Mặc lại không nghĩ tới những lời bịa đặt lại lấy một cách thức khác khiến cậu không có cách nào tiếp nhận, nhảy vào tai cậu.


"Đằng kia là Kiều Lam phải không? Các cậu nói cậu ấy thực sự giống như người khác nói sao, là vì nhà Đàm Mặc có tiền nên cố ý tiếp cận Đàm Mặc?"


"Tớ cảm thấy không đúng"


Có người nói.


"Tớ thấy Kiều Lam thật sự tốt với Đàm Mặc."


"Không hiểu luôn, Đàm Mặc có chỗ nào so được với Hách Anh, Kiều Lam bị đui hả?"


Đàm Mặc vẫn chưa hiểu được ý tứ của những lời này, nhưng một câu tiếp theo lại khiến cho lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ.


"Là do bọn cậu không hiểu thôi"


Cô gái kia cười hồi lâu.


"Có một từ chắc các cậu chưa từng nghe thấy."


"Là gì?"


"Mộ tàn* đó."


*Acrotomophilia: là một sở thích tình dục lệch lạc , chỉ người bị ám ảnh bởi người tàn tật hoặc muốn trở thành người tàn tật, thường được chia thành Devotee (yêu thích người khuyết tật, là từ mà Đàm Mặc nghe được), Pretender( giả vờ là người khuyết tật), Wannabe (tự cắt cụt chi). Cre:Wiki


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.