Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 48: Hy vọng xa vời




Edit: Sunny


Cả người Đàm Mặc cứng ngắc, không nói một tiếng nào.


Hạng Tiểu Hàn nhìn Đàm Mặc im lặng, tiếp tục nói: "Hôm diễn ra đại hội thể dục thể thao, tớ nhìn thấy cậu ở chung một chỗ với Kiều Lam cùng với Bạch Ngọc đánh bài, còn lên khán đài xem Kiều Lam thi đấu. Đàm Mặc, chẳng phải cậu đã nói sẽ không tới đại hội thể dục thể thao, sao về sau cậu lại đi?"


Bên tai Đàm Mặc vang lên những tiếng ong ong, Hạng Tiểu Hàn khẽ cười ngọt ngào.


"Chẳng phải vì Kiều Lam hay sao, bởi vì hôm đó tớ đã nói với cậu, Kiều Lam mặc chếc váy kia đẹp vô cùng, cho nên cậu đã cố ý tới xem Kiều Lam."


Cơ thể Đàm Mặc dựa vào ghế ngồi, ngay cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra ngón tay đang run rẩy, ánh mắt bình tĩnh dán trên người Hạng Tiểu Hàn.


"Không liên quan đến cậu."


Hạng Tiểu Hàn nghe thấy câu này, trong lòng cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn cố nén lại.


"Đúng là không liên quan gì đến tớ nhưng cậu không cảm thấy rất kì lạ hay sao, quan hệ giữa cậu và Kiều Lam thân thiết đến như vậy. Tất cả mọi người đều biết hai người quan hệ rất tốt nhưng dường như mọi người không ai thấy chuyện này có vấn đề gì, ngoại trừ tớ và cậu thì không có ai phát hiện ra là cậu thích cô ấy, Đàm Mặc, cậu biết tại sao không."


Đàm Mặc không muốn nghe, trực giác của cậu cảm thấy Hạng Tiểu Hàn sẽ chẳng nói lời tốt đẹp gì nhưng lại không nghĩ rằng nó lại khiến trái tim mình lại đau đến như vậy.


Hạng Tiểu Hàn dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với Đàm Mặc.


"Bởi vì trong mắt tất cả mọi người, căn bản cậu không phải là người bình thường."


"Mặc dù gần đây rất nhiều người đều đoán rằng có phải Kiều Lam thích Trần Diệu Dương hay không hay nghe ngóng Kiều Lam có quan hệ tốt với nam sinh nào, nhưng không ai nhắc đến cậu. Trên thực tế cậu mới là người có mối quan hệ tốt nhất với Kiều Lam, nhưng lại chẳng có ai nghĩ tới cậu, vì sao? Bởi vì không ai nghĩ Kiều Lam lại thích Đàm Mặc, cho dù cậu có thông minh có học giỏi đi chăng nữa, thì mọi người cũng chỉ gọi cậu là thiên tài, nhưng trong mắt đại đa số mọi người, Đàm Mặc, cậu không được coi là một người bình thường, ngay cả một người bình thường cũng không bằng thì làm sao có ai nhớ đến cậu. "


Có những lời nói khiến lòng người rét lạnh hơn cả đao thương, càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.


"Không phải người bình thường"


Mấy chữ này đâm vào trái tim yếu ớt của Đàm Mặc một cách chuẩn xác, đau đớn đến nỗi dường như cậu không có cách nào để suy nghĩ.


Đàm Mặc há miệng, chợt phát hiện ra mình không thể nói nên lời.


Bởi vì cậu không tìm thấy lí do nào có thể phản bác lại.


Hạng Tiểu Hàn cười đắc ý.


Ban đầu cô ta nghĩ Kiều Lam và Hách Anh sẽ qua lại với nhau. Nếu như không qua lại thì cũng coi như cũng mập mờ, nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của cô ta. Kiều Lam lại từ chối Hách Anh thẳng thừng.


Hạng Tiểu Hàn rất sợ hãi, trong lòng có chút bất an.


Đương nhiên cô ta cũng giống như mọi người. Tuyệt đối không tin là Kiều Lam thích Đàm Mặc.


Nhưng Kiều Lam không thích Đàm Mặc thì chưa chắc Đàm Mặc sẽ không thích Kiều Lam?


Phải.


Cho dù Hạng Tiểu Hàn không muốn thừa nhận nhưng khi cô ta nhìn thấy ban đầu Đàm Mặc nói sẽ không tới đại hội thể dục thể thao nhưng rốt cục lại tới.


Đàm Mặc thích Kiều Lam, cô ta chắc chắn.


"Nhưng Đàm Mặc, sao cậu dám"


Hạng Tiểu Hàn nhìn cậu chằm chằm .


"Tớ biết, cậu thích Kiều Lam là chuyện bình thường, cô ấy có ngoại hình xinh đẹp, học tập lại đứng đầu, tính cách cũng rất tốt. Tớ không tìm thấy cô ấy có chỗ nào không tốt cả. Thế nên việc cậu thích cô ấy là điều rất bình thường. Cậu thích cô ấy, quả thực không có gì nhưng cậu sao dám thích cô ấy chứ."


Hạng Tiểu Hàn càng nói trong lòng lại có cảm xúc vui vẻ không nói lên lời.


"Cậu biết trong kí túc xá Kiều Lam đã nói gì hay không. Cô ấy nói cậu rất tốt, còn muốn chúng tớ nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút, để cậu giao lưu với nhiều bạn bè hơn. Cô ấy nói nếu cậu có thêm những người bạn khác thì cô ấy cũng thấy vui thay cho cậu. Đàm Mặc, cậu thích cô ấy nhưng cô ấy không thích cậu chút nào. Chắc chắn là, cô ấy không thích cậu, cô ấy đối xử tốt với cậu bởi vì trước đây thấy cậu đáng thương mà thôi. Ngay cả Hách Anh cô ấy còn không thấy vừa mắt, đương nhiên lại càng không coi trọng cậu..."


"Câm miệng, câm miệng!"


Có một số việc, thực tế Đàm Mặc rất tự ti giấu kín ở trong lòng, không dám nghĩ đến cũng không muốn nghĩ suy, chỉ cần không có ai chạm đến, cậu cứ như thế lừa mình dối người che giấu đi, coi như không có chuyện gì xảy ra.


Nhưng bây giờ đã có một người, dùng cách trực tiếp nhất, trực tiếp đem tất cả vết thương, những vết thương liên tiếp vẫn còn cả tơ máu, không chút lưu tình thẳng thắn vạch ra, vết thương máu thịt đầm đìa khiến cho người ta phải sợ hãi.


Cậu không muốn nghe, giây phút này chỉ mong lỗ tai có thể mất đi thính giác. Nhưng càng không muốn nghe thì những lời nghe được lại càng rõ ràng.


Cậu không phải người bình thường.


Cậu sao lại dám hả Đàm Mặc.


Đàm Mặc cảm thấy trái tim mình đau đớn quặn thắt, hít thở không thông, cậu nắm chặt hai tay, có khoảnh khắc chỉ muốn bóp chặt cổ Hạng Tiểu Hàn để cô ta chết đi.


Hạng Tiểu Hàn bị dáng vẻ nổi giận của Đàm Mặc làm cho giật mình nhưng nhìn Đàm Mặc ngồi xe lăn, lá gan lại lớn thêm.


Đàm Mặc ngay cả đứng dậy cũng không nổi, cô ta có gì phải sợ.


"Tức giận à?"


Hạng Tiểu Hàn lùi về sau một chút rồi tiếp tục nói.


"Thật ra trong lòng cậu đều hiểu hết, tớ chỉ nói ra mà thôi, cậu làm gì mà tức giận như vậy. Đàm Mặc, tớ không muốn vạch trần vết thương của cậu, tớ chỉ muốn cậu tỉnh táo một chút, đừng thích cô ấy nữa có được không, cô ấy không thích cậu đâu, chẳng phải cậu cũng không dám nói cho cô ấy biết hay sao. Hách Anh tỏ tình Kiều Lam liền xa lánh cậu ta, nếu Kiều Lam biết những suy nghĩ trong lòng cậu, cậu cảm thấy cô ấy sẽ nghĩ gì về cậu, cô ấy sẽ lại làm như thế nào?"


Đàm Mặc buông hàm răng đang cắn chặt ra, dường như có thể nếm được mùi máu tươi trong đó.


"Cậu uy hiếp tôi?"


"Không phải không phải"


Hạng Tiểu Hàn vội vàng xua tay.


"Tớ chỉ muốn cho cậu nhìn rõ sớm một chút mà thôi, đừng nghĩ những chuyện không có khả năng."


Chuyện không có khả năng, tim Đàm Mặc dường như bị khuyết đi một mảnh, đau đến nỗi chẳng còn cảm giác.


"Vậy chuyện gì thì mới có khả năng?"


"Chuyện có khả năng..."


Hạng Tiểu Hàn có chút đỏ mặt, dè dặt liếc nhìn Đàm Mặc,


"Tớ thật sự là vì muốn tốt cho cậu, thật ra ngay từ lần đầu tiên trông thấy cậu tớ đã rất thích cậu..."


Đàm Mặc thờ ơ nhìn cô ta, một lúc lâu sau đột nhiên nói một câu rất tùy tiện.


"Thích tôi"


Đàm Mặc nhìn Hạng Tiểu Hàn.


"Cậu vừa mới nói tôi không phải người bình thường."


Ánh mắt Hạng Tiểu Hàn lóe lên tia sáng nhìn cậu.


"Tớ không để ý, chỉ cần cậu bằng lòng đối xử với tớ như đối với Kiều Lam, tớ sẽ không ghét bỏ cậu đâu."


Không ghét bỏ cậu ư?


Đàm Mặc rốt cuộc cũng hiểu rõ ý nghĩa của từ này.


Vớ vẩn.


Tự ti là bởi vì cậu quan tâm, bởi vì cậu quan tâm tới Kiều Lam cho nên mới ở trước mặt Kiều Lam lúc nào cũng cảm thấy cái gì mình đều sai.


Đối với người cậu thích thì trong lòng cảm thấy mình tự ti nhưng đối với Hạng Tiểu Hàn cậu tự ti cái quái gì, cậu đâu cần phải quan tâm cái nhìn của cô ta như thế nào.


"Kiều Lam đúng là giấc mộng mà tôi không dám nghĩ tới"


Đàm Mặc nhìn Hạng Tiểu Hàn chậm rãi lên tiếng.


"Cậu là cái thá gì."


Nét ửng hồng trên khuôn mặt Hạng Tiểu Hàn trong chốc lát biến mất sạch sẽ, khó tin nhìn Đàm Mặc.


Đàm Mặc vậy mà lại giễu cợt cô ta.


Cậu có tư cách gì để châm biếm cô ta chứ?


Hạng Tiểu Hàn bỗng nhiên đứng dậy.


"Cậu có tin là ngay bây giờ tôi có thể nói cho Kiều Lam biết cậu đang nghĩ gì hay không, để cho cô ấy biết được trong đầu cậu có những suy nghĩ biến thái đáng kinh tởm như thế nào..."


"Cậu cứ thử đi." Đàm Mặc nói.


Ác niệm nó tới lặng yên không một tiếng động, cậu sẵn lòng ở trước mặt Kiều Lam làm một Đàm Mặc đơn thuần hiền lành nhưng điều này cũng không thể nói rằng trong lòng cậu không có ác niệm.


Khi còn bé lúc bị bắt nạt, Đàm Mặc chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để những người bắt nạt cậu sẽ phải chết.


Từ nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ, Đàm Mặc không phải là thánh nhân mà bỏ qua hết cho những những kẻ ác, những suy nghĩ ác ý này luôn bị đè nén ở nơi tối tăm nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.


"Cậu cứ thử đi"


Đàm Mặc nói, sắc mặt cậu không chút thay đổi cũng không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt lạnh lẽo đến mức Hạng Tiểu Hàn phải rùng mình.


"Tôi có thể khiến cậu không một dấu vết lặng lẽ rời khỏi ngôi trường này, có thể khiến cho gia đình cậu hoàn toàn sụp đổ, cậu thử xem."


Hạng Tiểu Hàn trợn tròn hai mắt, đột nhiên nở nụ cười.


"Cậu chỉ nói đùa thôi phải không."


Nhưng giọng nói nhỏ lại có chút lo sợ.


Cô ta nhớ tới lúc cùng người khác nói chuyện phiếm, lúc nói đến chuyện về chiếc xe hàng ngày đưa đón Đàm Mặc, nghe nói giá cả phải trên tám con số, cái giá trên trời mà cô ta không bao giờ giám nghĩ đến.


Hạng Tiểu Hàn vừa mới nổi lên chút dũng khí, đã bị ăn mòn sạch sẽ.


Mà lúc chiều, Đàm Mặc đột nhiên đưa cho cô ta một tập tài liệu.


Hạng Tiểu Hàn cau mày nhận lấy, đám người bên cạnh bao gồm cả Kiều Lam cũng đều thấy ngạc nhiên. Đàm Mặc sao lại chủ động đưa thứ gì đó cho Hạng Tiểu Hàn, lại nhìn thấy Hạng Tiểu Hàn sau khi mở tập tài liệu ra, đột nhiên mở to hai mắt sau đó lấy tay che lấy tập tài liệu.


Đây là tin tức về gia đình cô ta, cha mẹ thậm chí cả chị gái cô ta nữa, tất cả tin tức đều rất chi tiết đầy đủ, thậm chí có những thông tin cô ta còn không được biết.


Hạng Tiểu Hàn đột nhiên nhìn về phía Đàm Mặc, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ.


Thiếu niên gầy yếu trông có vẻ dễ bắt nạt, làn da tái nhợt cùng đôi mắt màu nâu. Cô ta chợt nhớ tới lần nói đùa cùng với đám bạn bè rằng Đàm Mặc giống như ma cà rồng trong lâu đài cổ không thấy ánh mặt trời, khiến người ta phải khiếp sợ.


"Cậu thử xem."


Đàm Mặc nói như vậy,


Nhưng Hạng Tiểu Hàn không dám.


Cô ta cầm tập tài liệu trong tay, ngón tay run rẩy.


Kiều Lam nhìn Hạng Tiểu Hàn, lại nhìn Đàm Mặc, nghĩ tới nghĩ lui rốt cục không nhịn được nhỏ giọng hỏi Đàm Mặc.


"Cậu đưa cho Hạng Tiểu Hàn cái gì vậy."


"Bạn học ở bên ngoài nhờ tớ chuyển hộ, tớ cũng không biết là gì."


Đàm Mặc cúi đầu, không nhìn Kiều Lam, không biết từ khi nào, cậu dần dần đã biết nói dối như thế nào sẽ không để Kiều Lam phát hiện.


Kiều Lam vẫn không tin lắm, bởi vì vẻ mặt Hạng Tiểu Hàn vừa rồi rõ ràng là nhìn thấy cái gì đó rất kinh khủng.


Nhưng Đàm Mặc có thứ gì mà khiến Hạng Tiểu Hàn sợ hãi đến như vậy.


Kiều Lam nghĩ không ra.


Cô và Hạng Tiểu Hàn cũng chỉ vừa mới quen nhau, sau này phát hiện ra nhân phẩm của Hạng Tiểu Hàn không tốt lắm nên không muốn Đàm Mặc tiếp xúc gần với Hạng Tiểu Hàn. Dù sao Đàm Mặc đơn thuần như vậy, tiếp xúc với nhiều người lại nhiễm phải những thói hư tật xấu thì sẽ không hay lắm.


Nhưng dù sao Kiều Lam cũng không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, chỉ có thể nói bóng nói gió nhỏ giọng hỏi Đàm Mặc.


"Đàm Mặc, cậu cảm thấy Hạng Tiểu Hàn là người như thế nào?"


Đàm Mặc nghiêng mặt sang, không nhìn thẳng vào Kiều Lam


"Không biết"


Giọng nói của Đàm Mặc nhàn nhạt.


"Tớ không quen cậu ấy."


Kiều Lam khẽ cười, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nhớ tới việc Hạng Tiểu Hàn ở trong kí túc xá thi thoảng lại nghe ngóng tin tức của Đàm Mặc, đôi lúc lại nhắc đến gia đình Đàm Mặc có điều kiện tốt. Cô thấy tốt nhất vẫn nên để Đàm Mặc cách xa Hạng Tiểu Hàn một chút.


"Chủ nhiệm lớp nói rằng nếu như muốn đổi chỗ có thể tìm thầy ấy. Chúng ta đổi chỗ ngồi nhé, không ngồi trước Hạng Tiểu Hàn có được hay không"


Nói xong lại sợ Đàm Mặc suy nghĩ nhiều bèn nhỏ giọng nói.


"Tớ và cậu ấy quan hệ không được tốt lắm."


Đàm Mặc quay sang nhìn gương mặt tinh xảo của thiếu nữ, đẹp như vậy, khiến cho cậu không nhịn được mà muốn tới gần.


Nhưng dòng suy nghĩ ập đến trong tích tắc, chẳng có cách nào có thể né tránh sự thật sắc nhọn phá hủy mọi thứ.


Cậu không phải người bình thường, sao cậu dám thích cô ấy.


Đàm Mặc đột nhiên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau lại mở mắt ra lần nữa, hé nụ cười đã luyện tập trăm ngàn lần, nhẹ giọng nói.


"Được"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.