Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 34: Ràng buộc




Dịch: Tyty


Đàm Mặc là người luôn giữ im lặng, nhất là trước những điều mà cậu ấy không đoán trước, cậu ấy sẽ không mở miệng.


Cho dù cậu rất muốn hỏi tại sao.


Kiều Lam cười một tiếng.


"Hôm nay tớ mới vừa nghỉ việc ở nhà hàng Tây."


Gương mặt Đàm Mặc không cảm xúc ngơ ngác lên tiếng hỏi.


". . . Tại sao."


"Lúc trước tớ có nói với cậu là không cần giúp tớ, đó là lời thật lòng, cậu giúp tớ rất nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ tớ chỉ cần đi học và sống cuộc sống đầy đủ mà không cần phải đi làm. Nhưng quyết định nghỉ việc cũng từ một nguyên nhân khác nữa, chắc cậu cũng đã đoán được, là vì gia đình tớ, tớ định không về nhà nữa, sáng nay tớ đã nói với chủ nhiệm lớp xin nội trú rồi, đại khái còn một hai ngày nữa là xong."


Tốc độ nói chuyện của Kiều Lam chậm hơn so với bình thường, cô nói rất cụ thể và cặn kẽ.


"Thẻ này là tiền để dành nửa năm của tớ, tổng cộng là hơn 20.000 tệ, nếu không ngoài dự liệu thì đây sẽ là tiền dự trữ cho hai năm rưỡi học cấp 3"


Nói đến đây cô cười một tiếng.


"Đừng nghĩ là tớ không đủ, tiền sinh hoạt mỗi một tháng là 500 tệ, đối với học sinh cấp 3 như tớ như vậy là đã đủ dùng rồi, nhưng nếu như có việc gì khẩn cấp chắc cũng có thiếu, nếu quả thật tớ thiếu tiền sẽ tới tìm cậu."


Kiều Lam rốt cuộc cũng đã thông suốt, Đàm Mặc là một người đầu óc thiển cận nên làm sao có thể theo kịp suy nghĩ của cô.


Hai mươi ngàn tệ, đối với cô mà nói là đủ dùng, cho nên Kiều Lam cô cảm thấy không cần ngày nào cũng đi tìm Đàm Mặc mượn tiền, nhưng phải thay đổi cách giải thích một chút để Đàm Mặc vừa nghe vừa tiếp nhận. Giống như bây giờ mình phải tỏ vẻ như cầu cạnh cậu ấy, rồi sau từ đó cởi ra từ từ.


Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên chăm chú.


"Đàm Mặc, cậu sẽ cho tớ mượn chứ?"


Ngón tay Đàm Mặc đặt trên xe lăn vô thức nắm chặt lại, miệng trả lời không chút suy nghĩ.


"Dĩ nhiên."


"Tớ biết cậu tốt nhất mà."


Kiều Lam cười khiến mắt cong cong. Thiếu niên cũng không làm khó, dáng vẻ chân thành rất đơn thuần. Kiều Lam luôn cảm thấy thiếu niên trước mắt giống như một người ngây thơ, nhưng lại như một đứa con nít dựa dẫm vào cô. Vì vậy càng phải kiên nhẫn hơn, giọng nói không khỏi có chút hòa nhã.


"Vậy bây giờ tớ đưa tấm thẻ này cho cậu, cậu có thể định kỳ kiểm tra số dư có đủ hay không, xem tớ có thiếu tiền hay không, mật mã là ******, cậu nhớ con số lợi hại như vậy, nhất định là đã ghi nhớ luôn rồi."


Kiều Lam cứ như vậy nói một hồi, Đàm Mặc không thể nào hiểu hết được lượng thông tin lớn trong lời nói của cô trong chốc lát.


Sau khi nghe Kiều Lam nói mình đã nghỉ việc, Đàm Mặc cảm thấy lúc ấy cậu không thể nào tức giận được. Kiều Lam nói không phải không cần sự giúp đỡ của cậu mà là không cần sự trợ giúp của ai cả, suy nghĩ này khiến cho cục nghẹn trong lòng Đàm Mặc khó mà nuốt được cuối cùng cũng đã tiêu xuống.


Ai có thể nghĩ tới Kiều Lam sẽ còn nói gì sau đó.


Cô đưa cậu một tấm thẻ, cô nói đây là tất cả tiền tiết kiệm của hai năm tới.


Kiều Lam đem tất cả tiền dành dụm cho cậu giữ.


Đàm Mặc cúi đầu nhìn Kiều Lam đặt chiếc thẻ nhỏ vào tay cậu, trong đầu nhất thời có quá nhiều suy nghĩ cùng với ưu tư không cách nào giải bày được, tất cả hỗn loạn thành một đống khiến cậu không biết phải nói gì.


Tâm tình có chút lộn xộn, cuối cùng kéo tơ bóc kén xông lên đầu, tạo ra sự an tâm khó diễn tả được.


Trước kia cảm thấy Kiều Lam không quan tâm lại lừa dối cậu nhưng bây giờ thì cậu hình như đã hiểu ra được vấn đề gì rồi.


Giữa bọn họ hình như đột nhiên xuất hiện sự ràng buộc gì đó, trong nháy mắt không còn gì cần phải lo sợ.


Cậu rõ ràng cảm nhận được mình được cần.


Được Kiều Lam cần.


Kiều Lam ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát gương mặt thiếu niên, vẫn tái nhợt và không có chút cảm xúc nào, nhưng đôi con ngươi xinh đẹp lại khác, cô nhếch môi cười một tiếng.


"Thẻ cũng đã đưa cho cậu, tại sao cậu không nói chuyện, còn đang tức giận sao, không muốn giữ giúp tớ, nếu như không nói tớ lấy lại vậy..."


Dứt lời, cô giả bộ đưa tay như muốn lấy thẻ lại.


Thiếu niên cầm chặt thẻ trong tay, "Tớ", cậu bình tĩnh nhìn Kiều Lam nói: "Cho tớ, chính là của tớ."


"Cậu cậu"


Kiều Lam không đùa với cậu nữa.


"Cậu phải giữ kỹ giúp tớ, muôn ngàn lần không được ném đó."


Ánh mắt sáng lên bảo đảm.


"Không biết."


Kiều Lam lại không nhịn được cười, đột nhiên muốn đưa tay sờ tóc Đàm Mặc một cái, nhưng chắc chắn là Đàm Mặc không thích, cho nên thôi.


Sau hồi lâu, Kiều Lam đi ra giúp dì Trần dọn dẹp nhà bếp, bác Trần đi nhẹ nhìn phòng Đàm Mặc.


Dù sao ông cũng là người chăm sóc Đàm Mặc từ khi sinh ra, người khác không nhìn ra nhưng ông sao có thể không nhìn ra được, mặc dù vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng dáng vẻ phiền muộn nay đã không còn, đôi mắt kia như đang sáng lên.


Bác Trần rất kinh ngạc.


Ông đưa Kiều Lam về nhà chính là vì muốn bồi đắp quan hệ giữa hai người một chút, ông còn nghĩ nếu quá khó thì ông sẽ nghĩ cách đổ dầu vào lửa, dù sao Kiều Lam cũng chỉ là một đứa con nít.


Cuối cùng chỉ trong chớp mắt, còn chưa ở chung bao lâu mà cả người Đàm Mặc như đang nở hoa vậy.


Rốt cuộc Kiều Lam nói gì với Đàm Mặc?


Bác Trần rất tò mò.


Kiều Lam "dỗ" Đàm Mặc vui xong, cô đi ra phụ giúp dì Trần một chút, nhưng dì Trần là một người không thích nhàn rỗi nên cứ thế không cho Kiều Lam làm gì, bà vừa bận rộn làm vừa hỏi chuyện Kiều Lam.


Hỏi Kiều Lam với Đàm Mặc sao mà biết nhau, hỏi Đàm Mặc ở trường thế nào, v.v.


Kiều Lam cũng nói một chút, dì Trần không biết Đàm Mặc ở trường học còn có một mặt khác, lại nghe Kiều Lam nói Đàm Mặc rất thông minh, không có cái gì có thể làm khó được cậu, nghĩ đến đó cô lại cười rất vui vẻ.


Bác Trần quyết định không nói.


"Bà để hai đứa trẻ nó nói chuyện với nhau đi, một bà lão như bà có chuyện gì hay mà kéo một cô gái nhỏ."


Kiều Lam cười không nói gì nhưng vẫn là tìm Đàm Mặc nói chuyện.


Đàm Mặc đang đọc sách, lại là tiếng Anh, nghe tiếng Kiều Lam đi vào, Đàm Mặc có chút khẩn trương.


Kiều Lam không phát hiện, cô nhìn xung quanh phòng Đàm Mặc một chút, đây là phòng ngủ có không gian rất lớn, còn có sân thượng cùng với phòng vệ sinh độc lập. Trong phòng ngoài giường ngủ ra còn có một tủ sách, lần lượt các phần tường đều đặt làm tủ sách, không có cửa mở, chỉ có ô vuông nhỏ ngăn cách nhau, từ trong phòng thẳng đến sân thượng đều là sách.


Dù Đàm Mặc có đọc nhiều bao nhiêu, nhưng cái tàng thư này cũng đã đủ kinh người rồi.


"Đây là cái gì", Kiều Lam hỏi.


"The Silk Roads (Con đường tơ lụa)"


Đàm Mặc khép sách lại đưa cho Kiều Lam, suy nghĩ một chút rồi bổ sung.


"Là một quyển lịch sử toàn thế giới của giáo sư Peter Frankopan ở đại học Oxford, từ Trương Khiên tới Tây Vực, đoàn thám hiểm phía đông Alexander, sự trỗi dậy của đế chế La Mã, vinh quang của đế chế Ba Tư, Thập Tự Chinh và chiến tranh lạnh Liên Xô- Mỹ, chiến tranh Trung Đông và chiến tranh Iraq, bởi vì đây là lịch sử chung hoàn toàn mới về con đường tơ lụa từ trong nước, vì vậy cuốn sách có tên là con đường tơ lụa, cậu muốn xem sao."


Kiều Lam đối với Lịch sử cũng có chút hứng thú, cho dù tiếng Anh của cô đã đạt đến cấp 6, nhưng là hiểu hết trong cuốn sách này thì quả thực là khó khăn.


Nhất là trong đó có rất nhiều từ lạ, Kiều Lam xem qua 1 đoạn cũng tự biết khó mà lui.


"Xem không hiểu"


Kiều Lam thành thật trả lời: " Chờ tiếng Anh tớ khá hơn một chút. . ."


Lời còn chưa dứt, Đàm Mặc đột nhiên chuyển xe lăn đến sau lưng giá sách, Kiều Lam đang tính hỏi cậu làm gì, Đàm Mặc đã rút ra một quyển trên giá đưa cho cô.


Quyển này với quyển Đàm Mặc cầm trong tay có bìa vẽ giống nhau, chỉ khác tựa đề là tiếng Trung.


Bản dịch từ tiếng Anh.


Kiều Lam ngẩn người, thầm nghĩ chẳng lẽ cũng có chỗ Đàm Mặc đọc không hiểu nên mua thêm để tham khảo. Nhưng không đúng, Đàm Mặc ở Mỹ một thời gian dài, có thể tiếng Anh còn tốt hơn cả tiếng Trung, đã xem hiểu tiếng Anh thì tại sao còn mua thêm một bản tiếng Trung?


Đàm Mặc đưa sách cho cô.


"Quyển này cho cậu."


Cho ...tớ.


Kiều Lam ôm cuốn sách nặng trĩu.


"Cậu không đọc sao?"


Vốn chính là mua cho cậu.


Đàm Mặc thầm nghĩ.


Ban đầu thấy quyển sách này hay nên cũng muốn mua cho Kiều Lam xem, vì vậy cậu mua bản dịch từ tiếng Anh, cuối cũng không nghĩ tới lại xảy ra nhiều chuyện, sách cũng vẫn chưa đưa được.


Bây giờ vừa lúc cho Kiều Lam xem.


Bác Trần đi vào nhìn thấy Đàm Mặc ngồi ở trước bàn, còn Kiều Lam ngồi ở mép giường nằm một bên ở bàn đọc sách, ánh đèn sáng vừa, không quá sáng cũng sẽ không quá mờ, hai đứa nhỏ mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng dáng vẻ ngồi chung một chỗ an tĩnh đọc sách, làm cho ánh mắt bác Trần sống sắp sáu mươi năm đau xót.


Chỉ có bọn họ biết, Đàm Mặc đã từng là một người luôn lẻ loi một mình, khiến cho lòng người chua xót.


Kiều Lam không đi làm ở nhà hàng Tây, tiết tấu cuộc sống đột nhiên chậm lại, làm cho cô cảm thấy thời gian dư dả rất nhiều.


Chủ nhiệm lớp nói chờ đến ngày mốt mới có thể chuyển đến ký túc xá, vì vậy Kiều Lam chỉ có thể làm phiền nhà Đàm Mặc một đêm.


Buổi tối dì Trần xuống bếp nấu cơm, tay nghề của bà rất giỏi, Kiều Lam vừa ăn cơm vừa nói chuyện với ông bà. Đàm Mặc ăn không nhiều, cầm đũa ở trong chén cứ vẽ vòng vòng. Dì Trần nhìn Đàm Mặc, đột nhiên quay đầu cười nói với Kiều Lam.


"Lam Lam, ta chỉ nói cho mình cháu biết một bí mật nhỏ của Mặc Mặc."


"Cái gì vậy ạ"


Kiều Lam tò mò.


"Mặc Mặc chúng ta, lúc đang khẩn trương sẽ cầm đũa vẽ vòng vòng ở trong chén."


Đàm Mặc đang mờ mịt vẽ vòng vòng liền ngẩn người buông đũa xuống, nhìn đám người dì Trần với Kiều Lam, cậu cũng cười theo.


Buổi tối đọc Lịch sử thế giới, Kiều Lam ngủ nằm mơ trong đầu đều là bản đồ. Sau hôm thứ hai đi tới trường, về sau Đàm Mặc luôn nói dì Trần cố ý làm sớm mang cho Kiều Lam.


Cháo dinh dưỡng, sủi cảo chiên và còn có sữa bò, cộng thêm là một hộp trái cây.


Kiều Lam: . . .


Ăn điểm tâm mà trong lòng có chút phức tạp, cô nhỏ giọng hỏi Đàm Mặc.


"Mang nhiều như vậy, cậu không cảm thấy nặng sao."


Đàm Mặc thành thực lắc đầu, cậu để túi sách đặt ở trên chân mà chân lại không có cảm giác nên không cảm thấy nặng.


Kiều Lam nghe thấy lời Đàm Mặc, cũng không thả lỏng được, tâm tình lại càng phức tạp hơn.


Cô cúi đầu liếc nhìn hai chân Đàm Mặc.


Nói chuyện không vạch khuyết điểm, đây là lịch sự tối thiểu. Đàm Mặc không thích người ta nói mình có vấn đề về thần kinh, cũng nhất định không thích có người nói đến hai chân cậu, cho nên Kiều Lam đến bây giờ không chủ động đề cập đến những vấn đề này.


Bây giờ Đàm Mặc chủ động nói, Kiều Lam có hơi do dự, cẩn thẩn hỏi cậu.


"Đàm Mặc, chân cậu, từ sau lúc bị thương đã được một năm rồi nhỉ."


Đàm Mặc một chút cũng không cảm thấy mình bị xúc phạm, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ.


"Một năm hai tháng lẻ mười bốn ngày."


"Bác sĩ có nói gì không?"


"Không biết" Đàm Mặc nói.


Cậu không muốn nói gì liên quan đến chuyện này, nên đổi chủ đề.


"Cậu ăn ngon không, nếu ngon ngày mai nói dì Trần làm tiếp."


Kiều Lam: ". . . Không cần."


Bùi Ninh như biết nghe lời chen tới, đem một đống hạng mục tuyển chọn thi cá nhân định hỏi Kiều Lam, đi tới liền nhìn thấy Kiều Lam với Đàm Mặc đang nói chuyện.


Bùi Ninh là một người hướng nội, người hướng nội chỉ đúng với người không quen mới hướng nội, như đối với bạn cùng phòng cùng ký túc xá hay Kiều Lam đã từng ngồi cùng bàn, Bùi Ninh đều không có chút là hướng nội, thậm chí còn biết nói đùa.


Cậu cười trêu ghẹo Kiều Lam với Đàm Mặc.


"Hai người đã qua thời kỳ chiến tranh lạnh, bây giờ khôi phục thời kỳ trăng mật à?"


Kiều Lam: ". . ."


Vốn là vì Bùi Ninh lại tới nên Đàm Mặc không vui: "! ! ! ? ? ?"


Bùi Ninh nói đùa, nhưng Đàm Mặc lại nghe không hiểu, bị từ ngữ rất gần gũi này kích thích đầu có chút choáng váng, không chỉ chóng mặt mà còn cảm thấy hai lỗ tai đang nóng lên.


Cậu muốn nói từ đó dùng ở đây là không đúng nhưng lại không nói nên lời.


Ngẩng đầu nhìn Bùi Ninh, đột nhiên thấy Bùi Ninh cũng không đến nổi không vừa mắt.


Bùi Ninh nào biết chỉ từ một câu nói đùa mà đã khiến cho Đàm Mặc có nhiều suy nghĩ lộn xộn như vậy, sau khi cậu hỏi xong thì thấy có một cái ghế trống sau lưng Kiều Lam, liền tùy ý ngồi xuống nói chuyện với Kiều Lam.


"Nghe nói cậu muốn ở nội trú."


"Ừ."


"Sao đột nhiên muốn ở nội trú vậy?"


Kiều Lam nghĩ không cần nói quá rõ ràng với Bùi Ninh, cô nói với Bùi Ninh như đã nói với chủ nhiệm lớp.


"Để tiện học tập."


Bùi Ninh rất tán đồng gật đầu một cái.


"Ở lại trường có điều rất tiện, mỗi ngày còn có thể ngủ thêm một giấc, tớ mỗi ngày đều ngủ đến sáu giờ hai mươi mới dậy."


Đàm Mặc ngồi một bên không nói lời nào lại nghe rõ toàn bộ, lúc này chợt nhớ ra Bùi Ninh cũng nội trú ở đây.


Bùi Ninh còn thật vui vẻ nói: "Cậu hẳn sẽ được xếp vào khu ký túc xá nữ sinh thứ nhất, nam sinh bọn tớ ở ký túc xá ngay bên cạnh, rất gần nhau..."


Thân thể Đàm Mặc vừa buông lỏng đột nhiên cứng lại.


Mới vừa cảm thấy Bùi Ninh cuối cùng cũng rất thuật mắt, bây giờ nhìn sang thì lại cảm thấy Bùi Ninh so với trước càng làm phiền người khác hơn.


Thật vất vả chờ đến khi Bùi Ninh đi, Đàm Mặc ngồi yên tĩnh thật lâu, đột nhiên quay đầu nói với Kiều Lam.


"Cậu có thể đừng ở trường học được không?"


"A", Kiều Lam không kịp phản ứng, hỏi lại "Cái gì?"


"Cậu có thể ở luôn trong nhà tớ."


Kiều Lam cười hì hì.


"Tớ cũng không phải là người nhà cậu, cứ ở nhà cậu sao được, hơn nữa tớ ở rồi thì dì Trần ở đâu, hai ngày nay buổi tối dì Trần ngủ không ngon, cậu biết mà."


Đàm Mặc theo bản năng muốn nói vậy đổi nhà lớn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.