Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 28: Lòng tốt




Dịch Tyty


Buổi tiệc đêm Giáng Sinh đã xóa bỏ hết áp lực khẩn trương của học sinh khi phải sắp thi cuối kỳ. Đến hơn 10 giờ tối chương trình kết thúc, mọi người mang ghế về lại lớp học, trên miệng ai ai cũng bàn luận về tiết mục tối hôm nay của một bạn học nổi tiếng biểu diễn .


Kiều Lam không yên lòng, cẩn thận tránh trong đám người sờ túi áo quần.


Cô đưa cho Đàm Mặc một trái táo, Đàm Mặc cũng đưa cho cô một trái táo, một trái táo bỏng hết cả tay.


Kiều Lam vừa xách ghế về vừa suy nghĩ mình còn nợ Đàm Mặc gì nữa không nhưng mãi vẫn không ra.


Buổi tối về đến nhà, Kiều Lam thấy phòng mình mở toang cửa, còn bà cụ Kiều thì đang la lớn:


"Khóa cửa cả ngày lẫn đêm, trong đây có giấu cái gì mà không cho người biết hả?!"


Kiều Lam vốn muốn đem ngọc trụy* giấu ở trong phòng nhưng bây giờ nhìn thấy phòng mình bị lật tung cả lên, trong nháy mắt cô liền rút ý nghĩ này lại.


(ngọc trụy : mặt dây chuyền bằng ngọc)


Cô cẩn thận giấu cái hộp nhỏ ở nơi bí ẩn nhất trong túi xách, kéo khóa lại rồi đặt ở trên tủ đầu giường.


Ngày hôm nay tới trường đúng vào lễ Giáng Sinh, đám học sinh vui sướng như chưa từng thấy, không khí này có lẽ đến khi sau kì nghỉ tết Nguyên đán mới thu liễm lại được.


Nhất là lớp 10.


Giờ từ học Ngữ văn đã sớm trở thành giờ chủ nhiệm, thầy giáo đứng ở trên tận tình nhắc nhở học sinh hồi tâm lại, chỉ còn lại mười ngày là tới kỳ thi cuối cùng của học kỳ này, trên miệng đám học sinh đáp thì đã rõ, nhưng khi chủ nhiệm vừa đi thì sáp lại nói chuyện, có người còn lén sử dụng điện thoại di động.


Trường THPT trực thuộc đại học không cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong trường, nhưng bên trên có quy định thì bên dưới có đối sách. Hơn phân nửa học sinh trong lớp mang theo điện thoại mỗi ngày đều phải trốn giám thị và chủ nhiệm lớp.


Sau đêm Giáng Sinh hôm qua, tuyết rơi cả một đêm, sáng hôm sau đến trường là một mảnh trắng xóa.


Tiết tự học kết thúc, đám học sinh không nhịn được vọt ra khỏi lớp học chơi trò ném tuyết, may mắn nhất là lớp 13 ở lầu một.


Học sinh chạy nháo nhào ra khỏi lớp, chỉ còn lại mấy người ngồi tại chỗ. Trong đó người thì đọc sách, có người thì lén chơi điện thoại, còn Kiều Lam thì nhân lúc yên tĩnh lấy bài tập ra làm. Từ lúc vào học cho đến khi thấy Đàm Mặc tới, cô mới nhấc mí mắt lên tiếng chào hỏi.


Miền Bắc đã bắt đầu vào đông nên bên ngoài lớp học rất lạnh, Kiều Lam phải mặc quần áo dày thật dày nhưng trên người Đàm Mặc vẫn là quần áo đơn bạc. Kiều Lam cảm thấy được cậu từ bên ngoài đi vào, rồi đến lúc ngồi vào chỗ thì người đã rùng mình thấm lạnh.


Kiều Lam cúi đầu nhìn tay cậu đặt trên xe lăn, vì không mang bao tay nên hai tay còn tái nhợt hơn bình thường.


Đàm Mặc ngẩng đầu thì thấy Kiều Lam đang nhìn chằm chằm tay cậu, theo bản năng cậu muốn rút tay lại, chưa kịp rút lại mà Kiều Lam đã lên tiếng hỏi.


"Cậu mặc như vậy không cảm thấy lạnh sao?"


Đàm Mặc lắc đầu, "Không lạnh."


Cậu thật sự không lạnh, cậu cảm nhận được nắng và gió nhưng không cảm giác được lạnh và nóng, bác Trần luôn muốn cậu mặc quần áo dày một chút, mà quần áo dày mặc trên người thì có cảm giác vải của nó đè ép lên da, loại cảm giác này khiến cậu khó mà chấp nhận được.


Ngón tay cậu quả thật cóng đến cứng ngắc rồi.


Cậu có thói quen nói chuyện là luôn nhìn vào đối phương. Lúc trước, có nhiều người cảm thấy cậu như vậy rất quái dị, còn đối với Kiều Lam, cô không hề có cảm giác như bọn họ. Đàm Mặc cứ nhìn cô như vậy mà nói chuyện, tầm mắt cậu vô thức rơi vào trên cổ Kiều Lam.


Trống rỗng, không có gì.


Đàm Mặc không nói.


Cái nhìn trực tiếp của cậu khiến Kiều Lam có chút sửng sốt, theo tầm mắt của Đàm Mặc thì lúc này mới phát hiện Đàm Mặc đang nhìn cổ mình, sau hai giây mới phản ứng lại, vội vàng giải thích


"Tớ sợ bị làm hư, cho nên mới không đeo."


Vừa dứt lời là cô mở túi xách, nhẹ nhàng lấy ra một hộp nhỏ.


Mở hộp ra, ngọc trụy tinh xảo, trong suốt được đặt ngay ngắn trong hộp nhung nhỏ.


Đàm Mặc nhìn Kiều Lam lấy hộp ra từ trong túi xách, sau đó đột nhiên vươn tay lấy cái hộp.


Lấy ngọc trụy từ trong hộp rồi lại lấy dây đỏ từ đáy ra hộp ra, xâu chuỗi ngọc trụy với dây đưa Kiều Lam.


Kiều Lam ngẩn người vội giải thích.


"Tớ mỗi ngày đều phải đi làm, không cẩn thận đụng phải sẽ rất xấu đó."


"Không sao"


Tay Đàm Mặc vẫn giữ nguyên, chỉ là hơi nhích lên một chút.


"Đeo lên."


Kiều Lam nhìn ngọc trụy trên tay thiếu niên hồi lâu, sau đó nhìn qua gương mặt thiếu niên trước mặt, đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền đeo lên trên cổ.


Thiếu niên vừa khẩn trương lại cố chấp, cuối cùng cũng từ từ ôn hòa lại, có chút buồn cười nhưng không biết làm sao cười, môi chỉ hơi nhếch lên một đường cong kỳ lạ.


Kiều Lam không đeo khiến trong lòng Đàm Mặc có chút lo lắng, có phải Kiều Lam không thích hay không.


Kiều Lam đưa tay ra sau lưng đeo sợi dây đỏ lên trên cổ, tay cô không có sức nên sợ đang làm nói lại rơi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn trái phải một chút, trong lớp chỉ có năm sáu người, Bùi Ninh ngồi gần đó có tính cách hướng nội nên không đi chơi, cô chần chừ nói.


"Nếu không để tớ về nhà đeo đi."


Đàm Mặc vẫn nhìn cô và không nói lời nào.


Kiều Lam không còn cách nào, chỉ có thể quay đầu nói với Đàm Mặc.


"Vậy cậu đeo lên giúp tớ, tự tay tớ làm sợ không đeo được."


Nội tâm Đàm Mặc vừa bình tĩnh lại, bỗng nhiên có một giọng nói làm cậu nhất thời không kịp phản ứng.


Giúp. . . Giúp cái gì. . . Giúp Kiều Lam đeo dây chuyền đỏ sao. . .


Ngón tay không nhịn được rung lên, đưa về phía trước chần chừ rồi lại rút tay đi.


Cậu không dám.


Mọi người đều đã ra bên ngoài chơi, trong lớp chỉ còn năm sáu người làm chuyện riêng của mình, Bùi Ninh ngồi gần đó như cảm giác được gì, theo bản năng nhìn về phía Kiều Lam với Đàm Mặc, ngây ngốc thật lâu rồi mở miệng hỏi thử.


"Cần mình giúp một tay không?"


Đàm Mặc đưa tay ra, ngón tay nắm chặt sợi dây chuyền đỏ.


"Không cần."


Kiều Lam vội hạ người xuống để Đàm Mặc dễ đeo.


Bùi Ninh mặt ngơ ngác quay người lại nhưng lại không nhịn được nhìn thêm lần nữa.


Chỉ là đeo dây giúp mà biểu tình Đàm Mặc có chút nghiêm trọng khiến người khác cũng khẩn trương theo, rất sợ cậu cầm không cẩn thận mà làm rớt xuống.


Đàm Mặc quả thật rất khẩn trương.


Khoảng thời gian ngồi cùng bàn, bọn họ cũng có trao đổi bài với nhau. Kiều Lam kêu Đàm Mặc gọi cô dậy khi cô ngủ gật, Đàm Mặc cảm thấy như vậy đã rất gần rồi, nhưng bây giờ có vẻ như càng gần hơn.


Ngón tay lạnh như băng của Đàm Mặc cầm sợi dây chuyền đỏ có chút không yên, đầu ngón tay vô tình đụng phải làn da ấm áp của Kiều Lam lại khẽ run lên.


Kiều Lam cảm giác được ngón tay lạnh như băng run run của Đàm Mặc chạm vào cổ, cô thật sự muốn hỏi lần nữa "không lạnh thật sao", nhưng thấy sự khẩn trương của Đàm Mặc nên im lặng không dám làm phiền.


Qua một hồi rất lâu, Đàm Mặc như trút được gánh nặng.


"Được rồi."


Cậu nhanh chóng ngồi lại đàng hoàng, hồi sau không nhịn được nhìn Kiều Lam ở bên kia một cái, nhìn cô cười rồi lại nhìn dây chuyền nhẹ nhàng lay động trên cổ, đôi mắt lạnh lùng lúc này mới xuất hiện một chút ấm áp.


Loại cảm giác này thật kỳ diệu, giống như lần đầu tiên nhìn thấy tên mình và Kiều Lam xếp chung một chỗ vậy, nó khó mà diễn tả được sự vui vẻ cùng thỏa mãn.


Sau tiết thứ hai, bầu trời âm u rốt cuộc cũng trong xanh trở lại, tuyết cũng dần dần tan đi, đám học sinh chơi tuyết đã không còn hứng thú nên bọn họ quay về lớp học năm mồm bảy miệng dẫn dắt đến buổi tiệc tối ngày hôm qua.


Tiệc tối có gần tới 20 tiết mục, trong đó không thiếu những trai xinh gái đẹp, chẳng hạn như Tống Dao lớp 13 hay Sở Tĩnh lớp 1, và rất nhiều kiểu nữ sinh xinh đẹp khác. Còn có ngôi sao học sinh Hách Anh lớp năm bị chủ nhiệm lớp bắt đi diễn kịch ngắn.


Hách Anh đóng vai con nhà giàu hư hỏng, trong lúc xảy ra chuyện có một câu thoại kinh điển "Ba tao là Lý Cương"*, cho nên đêm đó đã để lại cho học sinh một ấn tượng sâu sắc.


Những cô bé, cậu bé mười lăm mười sáu tuổi luôn tràn đầy hứng thú với nữ sinh xinh đẹp và nam sinh đẹp trai. Mặc dù buổi tiệc đã kết thúc, nhưng vẫn còn thảo luận không ngừng về chuyện hôm qua ai đẹp nhất, rồi dần dần đi đến chuyện những anh chàng đẹp trai trong trường.


Bởi vì Tống Dao ngày hôm qua quá xinh đẹp, nên đã va vào lòng không ít bọn con trai, và được xếp hạng cao nhất.


Kiều Lam không có hứng thú đối với những thứ này, mọi người nói Tống Dao đẹp, Kiều Lam rất đồng tình, quả thật cô ấy đã đẹp lại còn giỏi. Dáng vẻ đỏ mặt khi nghe các bạn học bàn luận cũng thật đáng yêu.


Đàm Mặc cũng nghe.


Cậu không có hứng thú với những chuyện này, nhưng những chuyện về Kiều Lam thì cậu luôn luôn có hứng thú.


Nghe những bạn học khác nói chuyện, cậu nhìn Kiều Lam, đột nhiên nhớ tới đêm Giáng Sinh hôm đó, lúc Kiều Lam đi ra từ khán phòng, mang theo sừng hươu lấp la lấp lánh.


Ánh đèn xanh tím chiếu rọi vào mặt cô, Đàm Mặc cho tới bây giờ không để ý tới cái đẹp cũng phải khen Kiều Lam rất xinh đẹp.


Chẳng lẽ cậu ấy không xinh đẹp à.


Cậu âm thầm nhìn gò má Kiều Lam, đường nét gương mặt cô rất đẹp, sống mũi cao nhỏ, đuôi mắt nhếch lên vừa phải.


Đàm Mặc nhìn Kiều Lam chăm chú khiến cô không tự nhiên nên xoay đầu đi. Đàm Mặc nhìn vào con ngươi vừa đen vừa sáng của cô, trong đầu cậu nghĩ đây là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy.


Cậu cảm thấy Kiều Lam cũng rất xinh đẹp, nhưng tại sao bạn học xung quanh không một ai nhắc tới tên Kiều Lam.


Bọn họ nói nhiều về một người nữ sinh tên Tống Dao.


Đàm Mặc dành hai tiết học rốt cuộc cũng biết Tống Dao là ai.


Cậu nhìn Tống Dao ở bên kia một lúc lâu rồi lại lần nữa dời tầm mắt đến gương mặt Kiều Lam.


Nữ sinh ngồi ở phía sau Tống Dao, đụng nhẹ Tống Dao một cái, nhỏ giọng nói với cô.


"Tống Dao, mình phát hiện hai ngày nay Đàm Mặc cứ luôn nhìn cậu."


Tống Dao ngẩn người, vội nhìn Trần Diệu Dương một cái.


"Chắc cậu là nhìn lầm rồi."


"Mình khẳng định không có nhìn lầm mà, cậu ta thật sự luôn nhìn cậu."


Đàm Mặc không phải cứ luôn "nhìn Tống Dao" mà cậu chỉ là so sánh Kiều Lam với Tống Dao, và rồi cậu phát hiện ra Kiều Lam xinh đẹp hơn.


Sống mũi không bằng Kiều Lam, đường viền mắt không đẹp bằng Kiều Lam, đường nét gương mặt Tống Dao quá mượt mà, chiều cao còn kém xa Kiều Lam.


Cậu quả thực cảm thấy Kiều Lam có tố chất hơn Tống Dao, nhưng mọi người chỉ luôn miệng nói nữ sinh kia xinh đẹp, cho tới bây giờ không hề nhắc tới tên Kiều Lam.


Buổi chiều tan học, Đàm Mặc ngồi trên xe, bác Trần ngồi phía trước mở radio nghe tin tức, Đàm Mặc trầm mặc rất lâu đột nhiên mở miệng.


"Kiều Lam có xinh đẹp không?"


Bác Trần đang nghe radio, quả thật có chút ngạc nhiên.


"Cái gì?"


Gương mặt Đàm Mặc không cảm xúc lập lại lời khiến bác Trần sợ mà giật mình.


"Bác cảm thấy Kiều Lam có xinh đẹp không?"


Bác Trần sửng sốt, ngay cả radio đang nói gì ông cũng không chú ý đến.


Tại sao tự nhiên hỏi vấn đề này chứ? Tại sao hỏi dáng vẻ Kiều Lam thế nào? Ông phải nói gì để Đàm Mặc vui đây?


Bác Trần suy nghĩ câu nói trong đầu một lát, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trả lời Đàm Mặc ở góc độ khách quan.


"Thật ra chỉ nhìn ngũ quan thì công nhận ngũ quan Kiều tiểu thư rất xinh đẹp"


Lão nhân gia chỉ phán xét thẩm mỹ bình thường mà vẫn có thể ra một câu trả lời chuẩn xác.


"Nhưng Kiều tiểu thư có vẻ như không được dinh dưỡng đầy đủ, cháu ấy ngày ngày đi làm như vậy thì xem ra điều kiện gia đình vẫn còn khó khăn cho nên không được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, trông không có chút khí sắc nào nhưng nếu như có khí sắc tốt, khẳng định nhìn sẽ rất khác...."


Bác Trần cứ luyên thuyên nói, Đàm Mặc thì nhìn đèn đường ngoài cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì.


Lễ Giáng Sinh và tết Nguyên đán là khoảng thời gian học sinh được thả lỏng nhiều ngày. Đến khi ba ngày nghỉ tết nguyên đán kết thúc, họ bắt đầu hồi tâm lại và đặt sự chú ý vào kỳ thi cuối kỳ.


Cái tết gần kề, Kiều Lam so với lúc trước còn bận rộn hơn, có lúc đến khuya hoặc rạng sáng mới về đến nhà.


Sắc mặt Đàm Mặc âm trầm nhìn Kiều Lam, khí sắc Kiều Lam còn kém hơn so với trước.


Kiều Lam ngồi cùng Đàm Mặc hồi lâu, phát hiện trên gương mặt không cảm xúc của Đàm Mặc có chút gì đó buồn buồn, huống chi hôm nay Đàm Mặc có vẻ như yên tĩnh hơn so với bình thường.


Kiều Lam quay đầu nhỏ giọng hỏi cậu sao vậy, một hồi lâu sau Đàm Mặc bất ngờ hỏi cô.


"Định làm đến bao lâu?"


Không hiểu tại sao cậu đột nhiên hỏi chuyện đi làm, Kiều Lam nghĩ không ra nên chỉ thành thật trả lời: "Chắc là đến hết năm nhất cấp 3."


Ánh mắt Đàm Mặc càng âm trầm hơn.


Có chuyện gì sao?


Đến khi Kiều Lam hỏi lại thì Đàm Mặc chỉ ngậm miệng không trả lời, cái gì cũng không nói nữa.


Đàm Mặc sẽ không nói dối, một khi đụng phải vấn đề không muốn trả lời, thì không ai có thể moi được một chữ từ cậu.


Ngày hôm sau, Kiều Lam tới lớp tự học sớm, vừa vào lớp chào buổi sáng Đàm Mặc, cậu liền từ trong túi xách lấy ra một cái hộp to bằng gang tay.


Kiều Lam nhìn một cái rồi thuận miệng hỏi.


"Đây là cái gì."


Đàm Mặc đẩy hộp tới trước mặt Kiều Lam.


"Cho cậu."


Cho mình?


Trong lòng Kiều Lam run lên.


Cô thật sự rất sợ Đàm Mặc cho cô đồ, cô bây giờ thiếu Đàm Mặc quá nhiều, mỗi lần nghe Đàm Mặc nói hai chữ "cho cậu", cô cảm thấy lương tâm đang bị lên án. Lần trước sau khi nhận sợi dây chuyền trái táo đỏ, Kiều Lam thề sẽ không nhận đồ của Đàm Mặc nữa.


Đàm Mặc thấy Kiều Lam bất động không mở hộp ra, lại nói: "Dì Trần làm cho cậu."


Đàm Mặc đưa tay mở hộp ra, là cháo dinh dưỡng vẫn còn hơi ấm được bọc kỹ lưỡng trong túi, vì là hộp thủy tinh trong suốt nên nhìn thấy được con tôm bên trong.


Một hồi lâu sau, Kiều Lam hít một hơi.


"Tớ đã ăn hồi sáng sớm rồi."


Ánh mắt Đàm Mặc bình tĩnh nhìn Kiều Lam, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao"


Cậu vẫn để nguyên hộp trước mặt Kiều Lam.


"Không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.