Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 25: Thiên tài




Dịch: An Linh


Đàm Mặc đến thi! Cái thằng ngốc lại còn khuyết tật đó mà cũng đi thi hả?


Cả đám học sinh lớp 13 đều bị sốc, những học sinh lớp khác đến xem náo nhiệt cũng rất ngạc nhiên.


Lúc Kiều Lam nhìn thấy Đàm Mặc trong nắng sớm, trái tim luôn treo lơ lửng trên không rốt cuộc cũng hạ xuống.


Lúc cô đưa vở ghi chép cho Đàm Mặc thì đến ngày thứ hai Đàm Mặc mới trả lại,. Cậu cũng chưa từng nói với Kiều Lam, cũng chưa bao giờ nói là mình sẽ không tham gia kì thi lần này, tất cả đều là Kiều Lam tự phỏng đoán.


Cuối cùng Đàm Mặc cũng đến.


Trong hàng ngàn học sinh ở đây chỉ Kiều Lam thực sự hiểu rõ, Đàm Mặc có thể đi một bước nhỏ như vậy tự mình bước ra khỏi thế giới riêng của cậu suy cho cùng có bao nhiêu khó khăn.


Phòng thi của Đàm Mặc ở lầu một, được chủ nhiệm lớp sắp xếp riêng.


Mấy ngày trước Đàm Mặc có đến tìm giáo viên chủ nhiệm nói cậu muốn tham gia kì thi tháng lần này. Chủ nhiệm lớp sững sờ hồi lâu mới vội vàng báo lại cho hiệu trưởng, vì Đàm Mặc không thể lên lầu nên mới sắp xếp thi ở lầu một để Đàm Mặc thuận tiện di chuyển.


Kiều Lam cũng muốn đưa Đàm Mặc đến phòng thi nhưng vừa đi đến chân cầu thang thì Đàm Mặc đã ngừng lại, tai thấy nghe tiếng động đến xem náo nhiệt của những bạn học không quen biết, nét mặt vẫn không mang một chút cảm xúc nói với Kiều Lam.


"Cậu lên đi."


Không để cô đưa đi sao?


Kiều Lam cúi đầu nhìn Đàm Mặc, dù ánh mắt cậu không dao dộng nhưng nhìn ra được sự cố chấp.


"Được thôi"


Kiều Lam nhìn thời gian còn năm phút nữa là bắt đầu thi.


"Vậy tớ lên trước đây."


Đàm Mặc ngồi dưới cầu thang đến lúc không nhìn thấy bóng dáng Kiều Lam nữa mới bắt đầu rời đi, tìm được vị trí phòng thi và chỗ ngồi.


Bạn học ngồi xung quanh khó tránh khỏi liếc nhìn Đàm Mặc nhiều hơn, nhất là trong một lớp lại có đến hai học sinh lớp 13. Ai ai cũng đầy tò mò, học sinh đến tham gia thi phần lớn là mang theo sách may ra còn có cái để xem một, hai lần trước khi thi. Nhưng trên bàn Đàm Mặc lại hoàn toàn trống trơn ngoại trừ hai cây bút.


Sao Đàm Mặc lại đến vậy, cậu ta tới không phải là lãng phí tiền giấy thi sao?


Kiều Lam ở một đầu khác, cô và Đàm Mặc thi chung một tòa nhà nhưng phòng cô ở lầu ba. Sau khi tách ra với Đàm Mặc, lúc đi lên tình cờ gặp Hách Anh.


Hách Anh lại sáp đến chào hỏi thì biết được Kiều lam cũng thi ở lầu ba, cậu nhất thời ngạc nhiên cùng hớn hở. Chờ đến lúc vào phòng thi, Kiều Lam mới nói bái bai rồi bước vào phòng bên cạnh.


Hách Anh: ...


Cái này cũng quá ngạc nhiên rồi, căn bản là không chung phòng thi.


Ài, cho dù có thi chung phòng cũng không có khả năng trùng hợp ngồi trước cậu.


Chỉ có thể cầu nguyện rằng người ngồi phía trước hoặc phía sau lần này vẫn là học bá.


Kiều Lam cầm theo giấy bút trở lại phòng thi.


Chương trình học của lớp 10 nhiều nhất, môn thi cũng nhiều, tổng cộng tám môn nội trong hai ngày phải thi xong, có thể tưởng tượng ra được thời gian thi gấp rút thế nào.


Vẫn như trước, buổi sáng là hai môn Vật lí và Toán.


Một môn là Kiều Lam có hơi lo lắng, một môn là Kiều Lam nắm chắc.


Nhưng bài thi lần này so với thi giữa kì lần trước rõ ràng khó hơn nhiều, Kiều Lam có chút thấp thỏm, cái cảm giác này vẫn cứ kéo dài đến lúc phát bài thi, Kiều Lam cầm bút lên bắt đầu làm bài.


......


Càng làm càng thấp thỏm.


Sau lại thoáng như suy sụp.


Giữa trường với trường sao có thể chênh lệch đến mức này?


Đề Vật lý, thực sự, quá khó rồi.


Trước kia Kiều Lam cũng từng học phổ thông ở tỉnh S, mặc dù không học ở trường trung học XX nhưng cũng đã từng làm bài thi của trung học XX, lúc đó cũng đâu cảm thấy trầy trật như vậy chứ.


Bài Vật lí lần trước Kiều Lam được hơn 140 điểm, cứ xem như là dễ đi. Nhưng lần này đến lúc thu lại bài thi cuối cùng, trong lòng Kiều Lam thực sự không có một chút chắc chắn nào hết.


Thầy giám thị còn chưa đi, trong lớp đã bắt đầu nhao nhao thảo luận.


"Ôi trời ạ, đề này quá khó luôn đó."


"Tôi còn tưởng đề này không đến mức nên chuyển qua làm câu sau, cmn ai biết được nhìn hết một hàng cũng không có mấy câu làm được."


"Thôi xong tôi thấy đợt này cũng không cách nào đạt tiêu chuẩn đâu...Cái đề này cũng quá biến thái rồi..."


Xung quanh ồn ào bàn tán cũng không khiến Kiều Lam dễ chịu được mấy. Trong phòng thi cô chỉ quen có ba người, đều là cùng lớp nhưng thành tích của ba người này thậm chí còn không được xếp trong top 10.


Nếu lúc này Trần Diệu Dương hay Bùi Ninh cũng nói một câu khó quá, có lẽ Kiều Lam sẽ cảm thấy mình được an ủi một chút.


Khó thì khó nhưng vẫn cười lên đối mặt với môn tiếp theo.


Với môn toán, Kiều Lam thật ra cũng không lo lắng mấy, lúc trước học phổ thông, môn Toán của Kiều Lam cũng rất nổi trội, sau đó học Văn lại càng kéo khoảng cách với các bạn cùng lớp nên về sau lên đại học cũng là học những môn liên quan đến toán.


Sau khi bắt đầu làm bài thi Toán, Kiều Lam đã có đánh giá được sơ bộ.


Đề lần này cho dù là trung học XX chắc chắn cũng rất khó vượt qua bài thi này, trường trung học XX có thể cũng muốn khảo sát học sinh nhưng đề lần này còn khó hơn gấp mấy lần so với bình thường.


Trong bài thi giữa kì lần trước Kiều Lam làm xong bài vẫn còn dư gần 20 phút, lần này hoàn toàn không đủ thời gian vẫn còn câu hỏi nhỏ của hai câu cuối còn chưa làm xong.


Chắn chắn là không có chuyện được 150 điểm. Dẫu sao cũng bị mất bảy điểm, hơn nữa Kiều Lam cũng không tự tin với đáp án của câu cuối trong phần trắc nghiệm.


Nhưng đổi lại cô không quá lo về môn Toán, ba người học toán tốt nhất trong lớp là cô, Bùi Ninh còn có Trần Diệu Dương. Hơn một tháng Kiều Lam cũng có phần hiểu rõ được môn toán của hai người họ vẫn kém cô một chút, nói cho cùng cô cũng hơn họ ba năm cơ sở.


Kiều Lam vẫn chưa làm xong mà hẳn là hai câu này cô cũng không làm được.


Chênh lệch giữa đợt thi tháng lần này so với thi giữa kì lần trước cũng có thể thấy rõ qua phản ứng của học sinh, một buổi sáng thi hai môn mà chỉ vừa thu bài thi lại mọi người ai cũng bắt đầu la ó.


Kiều Lam bước ra khỏi phòng thi gặp được mấy bạn học cùng lớp, sáp tới gần cô để hỏi đáp án, đối chiếu được mấy câu cũng không nói nổi nữa vừa xoay người là chạy


Kiều Lam xuống lầu dưới tìm được phòng thi của Đàm Mặc, cậu đang lặng lẽ ngồi một chỗ.


Đàm Mặc có thói quen sau khi mọi người đi hết mới rời đi.


Kiều Lam đi vào, có vài bạn học vẫn chưa đi tò mò nhìn lại. Kiều Lam cũng không để ý, bước đến ngồi trước chỗ Đàm Mặc đợi cùng cậu.


"Sao rồi"


Kiều Lam hạ giọng nói nhỏ.


Câu này quá chung chung, nhất thời Đàm Mặc nghe không hiểu, là hỏi tình trạng cơ thể hay là làm bài thi thế nào?


Kiều Lam nhìn thấy Đàm Mặc sững sờ một lúc mới kịp phản ứng lại, nói chuyện với Đàm Mặc không thể hỏi mơ hồ như vậy, nhất định phải hỏi rõ ràng. Có thể là do hôm nay làm bài thi bối rối nên đầu óc chưa theo kịp.


"Bài thi, cậu thấy nó khó không."


Đàm Mặc thành thật lắc đầu


"Không khó"


Có lẽ cảm thấy mình nói hơi ít lại thêm một câu.


"Rất dễ."


Kiều Lam thiếu chút nữa bị Vật lí ép muốn khùng: ....


Được rồi, cuối cùng cô cũng hiểu được sự khác biệt giữa người thông minh trong những người bình thường và thiên tài còn lớn hơn so với những gì cô nghĩ.


Có lẽ sự hụt hẫng trên mặt Kiều Lam quá rõ ràng nên ngay cả Đàm Mặc cũng có thể lờ mờ nhận ra, tạm thời cậu không tìm ra được lí do, chỉ có thể thấy tâm trạng của cô không được tốt lắm.


Đàm Mặc nghĩ một lúc, sau một lúc lâu mới chần chừ nói.


"Cậu không vui?"


Đàm Mặc thực sự có thể cảm nhận được cảm xúc của cô?


Kiều Lam ngẩn người suy nghĩ bị đứt quãng sau một giây mới vội vàng nói: "Cũng không phải là không vui, chỉ là cảm thấy thi không được tốt, bài thực sự rất khó."


Đàm Mặc cuối cùng cũng hiểu được tại sao lúc cậu nói khá dễ, Kiều Lam lại có biểu cảm như vậy.


Kỳ thực cậu không biết an ủi người khác, chỉ có thể dùng logic để phân tích cho Kiều Lam hiểu.


"Cậu là người đứng nhất khối mà còn thấy bài khó thì những người khác càng cảm thấy khó hơn."


Cho nên không cần phải bận tâm.


Đây là câu dài nhất mà Đàm Mặc nói với Kiều Lam.


Kiều Lam nhìn Đàm Mặc đang nghiêm túc giải thích cho cô, tâm trạng không vui vì thi không tốt cũng biến mất từng chút từng chút một


"Thực ra tớ cũng không phải lo lắng cho người khác, chỉ là có chút lo về Trần Diệu Dương. Hai môn Lí, Hóa của cậu ta rất tốt. Tớ không muốn thua cậu ta."


Trong giây lát mắt Đàm Mặc như ngưng một lớp băng.


Khó tránh khỏi lại nghĩ đến những lời đồn của một vài bạn học lúc trước.


Là vì muốn ngồi cùng bàn với Trần Diệu Dương hay bởi vì quá để ý Trần Diệu Dương?


Kiều Lam thấy cậu nhìn cô chăm chú.


"Sao vậy?"


"Tại sao chỉ riêng Trần Diệu Dương là cậu không muốn thua?"


"Bởi vì thành tích trước đây không tốt nên Trần Diệu Dương xem thường tớ."


Còn ngầm cho phép cả đám người giễu cợt cô, cho dù lúc trước là bị Tần Dương bắt nạt cũng không khiến người khác chán ghét như Trần Diệu Dương.


Đàm Mặc không hài lòng với câu trả lời này.


Kiều Lam ý muốn nói vì trước đây Trần Diệu Dương xem thường cô nên cô mới ghét Trần Diệu Dương. Do đó cô không muốn thua cậu ta, nhưng Đàm Mặc lại suy ra một tầng nghĩa khác.


Bởi vì thi không tốt sẽ khiến Trần Diệu Dương xem thường nên mới muốn vượt qua Trần Diệu Dương làm cậu ta để mắt đến.


Cho dù Kiều Lam để tâm cũng không nghĩ đến Đàm Mặc sẽ hiểu theo tầng nghĩa này, cô đứng lên cười nói.


"Trong phòng hết người rồi chúng ta đi thôi" Dứt lời lại nhìn Đàm Mặc.


"Làm bài thi viết nhiều như vậy tay cậu có mỏi không, hay để tớ đẩy cậu đi nhé."


Đàm Mặc siết chặt hai tay, một lát sau mới thấp giọng nói được.


Dịch: An Linh


Các môn buổi chiều Kiều Lam tương đối thả lỏng nhưng cũng chỉ là tương đối thôi.


Hai môn Chính trị và Lịch sử cũng xem như là thế mạnh của Kiều Lam, nhưng vốn ban đầu là bài thi 100 điểm mà về sau đổi thành 150 điểm. Thang điểm mỗi câu hỏi đều cao khiến người khác lo sợ, hơn nữa đề ra cũng rất mơ hồ, nhất là lịch sử, Kiều Lam rất muốn tặng cho vị giáo viên ra đề hai chữ.


Tuyệt – vời.


Một câu trắc nghiệm có bốn đáp án, xem câu A cảm thấy đáp án là A, nhìn sang câu B lại thấy B cũng đúng.


Chỉ trong chốc lát thì hoàn toàn không thể nhìn ra câu trả lời chính xác, bốn đáp án nếu nhìn riêng từng cái một thậm chí là đặt vào trong câu hỏi thì cảm thấy cái nào cũng đều đúng.


Có đến hai câu như vậy, Kiều Lam cảm thấy giống như mình đang tìm điểm khác nhau chứ không phải thi Lịch sử.


Một ngày cũng trôi qua, bốn đợt thi khiến đám học sinh muốn tróc mất một lớp da.


Kiều Lam rất mừng vì đã xin nghỉ phép nên tối nay không cần đến nhà hàng, phải giữ sức để ngày mai thi tiếp. Lúc về lại lớp lấy sách, đi ra thì tình cờ gặp Bùi Ninh, cậu ấy kéo cô lại hỏi làm bài thế nào.


Không đợi Kiều Lam mở miệng Bùi Ninh đã khóc ra trước.


"Cmn cái đề Vật lí này, tôi muốn khóc quá, môn Anh ngày mai tôi cũng muốn chết.


Bùi Ninh khóc rồi, Kiều Lam càng vui vẻ.


Ngay cả Bùi Ninh cũng khóc lóc vì đề Vật lí quá khó cho nên lần này Kiều Lam cảm thấy mình cũng không hẳn là quá kém


Bùi Ninh gào lên hai tiếng rồi đột nhiên nghẹn lại, nháy nháy mắt chỉ ra ngoài cửa.


"Người đó, đang chờ cậu hả?"


Kiều Lam quay đầu nhìn lại, xe lăn của Đàm Mặc ở trước cửa, cậu đang đưa lưng về phía cô nhìn hành lang bên ngoài.


Kiều Lam vội vàng cầm sách đi ra.


"Đàm Mặc hôm nay tớ không đến nhà hàng"


Kiều Lam nói để Đàm Mặc đỡ phải mất công chạy đến.


Dứt lời, Kiều Lam hơi ngừng lại. Thật ra cô muốn nói sau này cậu đừng đến nữa hoặc là nói không cần ngày nào cũng phải đến như vậy.


Cho dù nhà Đàm Mặc không thiếu tiền nhưng cứ trút tiền mỗi ngày như thế này cũng không phải cách. Kiều Lam cảm thấy lương tâm của cô không cho phép, không thể vì Đàm Mặc có tiền mà nghĩ rằng việc Đàm Mặc cho cô tiền là chuyện đương nhiên được


Hơn nữa, mặc dù nói nhà hàng có rất nhiều món nhưng Đàm Mặc cũng đã ăn gần hai tháng.


Hai tháng, cho dù thực đơn có phong phú đến đâu cũng ăn đi ăn lại nhiều rồi.


Cũng đã ăn đến phát ngấy rồi.


Nhưng không biết vì sao Kiều Lam cảm thấy tâm trạng Đàm Mặc lúc này không được tốt lắm, trong lòng suy đoán có lẽ vì buổi chiều không thi tốt hay một nguyên nhân nào khác. Nếu không thì đợi qua một thời gian lại nói chuyện với Đàm Mặc sau.


Nhìn Bác Trần trực tiếp đến đón Đàm Mặc, Kiều Lam lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.


Không cần đến nhà hàng nên hôm nay Kiều Lam về nhà rất sớm, đi được một đoạn thì nghe thấy đằng sau có người gọi cô.


Vừa quay đầu đã thấy Kiều Lộ.


Lúc nhìn thấy Kiều Lộ, Kiều Lam cảm thấy không có gì để nói nên không muốn để ý cô ta, xoay người đi tiếp.


Kiều Lộ bực bội đuổi tới.


"Tôi gọi cô đấy không nghe thấy à, bộ mẹ cô không dạy phép lịch sự hả?"


Kiều Lam liếc mắt nhìn Kiều Lộ.


"Cô gọi tôi thì tôi phải đáp lại hả, cô là ai mà muốn tôi phải nghe lời."


Kiều Lộ là một "cô gái ngoan" nên sẽ không cãi nhau, bị Kiều Lam chắn đường liền hừ lạnh một tiếng.


"Cô cứ đắc ý đi, đợi đến lúc có thành tích tôi xem cô đắc ý kiểu gì."


Kiều Lam ngạc nhiên, "Làm sao, cô muốn thách thức hạng nhất khối à?"


"Cô!"


Vẫn còn mặt mũi mà nhắc đến.


Hạng nhất quay cóp thì có, thật còn tự cho mình nhất khối cơ đấy.


Bài thi lần này là mua về từ trung học XX hơn nữa là bài thi mới ra, chắc chắn sẽ không có đáp án cho Kiều Lam chép lại


Cô chờ xem xem lần này Kiều Lam làm thế nào từ đứng nhất khối mà về lại vị trí đếm ngược từ dưới lên.


Chỉ cần nghĩ như vậy lại không bực bội nữa, vẻ mặt đợi xem


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.