Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ

Chương 12: Kiểm tra




Dịch: Tyty


Tần Dương đã đợi hai ngày nay, thậm chí còn cùng các anh em đánh cuộc. Cuối cùng Kiều Lam lại nói với hắn một câu, chứng bệnh ảo tưởng của hắn nên đi chữa đi.


Hắn thật sự ngạc nhiên trước lời nói xuất phát từ miệng Kiều Lam, nhưng quan trọng là Tần Dương không nổi giận lôi đình mà chỉ đơ người tại chỗ. Người có quan hệ với hắn không tệ là nam sinh Lý Phàm, nhìn Tần Dương rồi lại nhìn Kiều Lam, còn về phần các nữ sinh lúc trước đã thề non hẹn biển với Tần Dương, sắc mặt dần dần chuyển biến.


Tần Dương từ kinh ngạc dần dần khôi phục lại tinh thần, đầu óc cư nhiên bóc cháy.


"Không mua cho tôi vậy cậu mua cho ai?"


Nói xong quay đầu nhìn Trần Diệu Dương


Kiều Lam tuyệt đối sẽ không tự mua kẹo cho mình bởi vì nhà cô nghèo. Nếu như cô mua kẹo cho mình ăn thì cũng sẽ mua những loại kẹo giá rẻ, cho nên nếu mua loại kẹo đó thì chắc chắn là đem tặng.


Còn đưa cho ai, người đầu tiên Tần Dương nghĩ đến chính là Trần Diệu Dương, tất cả mọi người đều biết Kiều Lam thích Trần Diệu Dương.


Trần Diệu Dương thật muốn đạp Tần Dương một cước, nghĩ sao vậy?


Kiều Lam hiếm khi có chung suy nghĩ với Trần Diệu Dương, cũng cảm thấy đầu óc Tần Dương có vấn đề, giương mắt liếc Tần Dương một cái.


"Tôi mua cho ai có liên quan gì đến cậu sao."


Làm như gia cảnh của hắn còn khó khăn hơn nhà Kiều Lam, khó khăn đến nỗi không mua được một cây kẹo hay sao mà cứ đi giành của người khác.


Cô không muốn nói lý với Tần Dương nữa, vòng qua Tần Dương rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Mấy người Lý Phàm sợ tính khí cáu kỉnh của hắn sẽ động thủ với Kiều Lam, mà giữa những bạn học chung lớp với nhau có gây gổ ồn ào với nhau cũng chẳng sao, nhưng là một nam sinh mà đi đánh nữ sinh, vậy thì coi không được.


Vì vậy mấy người đó muốn hòa giải cho nên kéo Tần Dương ra khỏi lớp. Trước khi bị kéo ra khỏi lớp học Tần Dương đột nhiên ngoáy đầu nhìn Kiều Lam.


Hắn không có suy nghĩ sẽ động thủ với Kiều Lam.


Mà hình như hắn điên rồi, Kiều Lam mới vừa ngẩng đầu nhìn hắn thôi mà hắn lại cảm thấy ánh mắt ấy rất đẹp.


Con ngươi đen, đuôi mắt nhếch lên, không thể diễn tả được bằng lời nhưng nhìn chung là rất đẹp.


Hành động ngày hôm nay của Kiều Lam đã hù dọa đến hết cả lớp, mà có khi nhắc tới lại chọc giận Tần Dương. Những nữ sinh trước đó hay châm chọc Kiều Lam cũng không dám nói xấu sau lưng Kiều Lam, cho nên mọi người đều dồn tất cả sự chú ý đến kỳ thi giữa kỳ vào tuần tới.


Hôm nay đã là thứ sáu, đến hết ngày cuối tuần sẽ bắt đầu thi, ngoài ra còn có một đề tài mà mọi người càng hưng phấn hơn đó là chuyện đổi chỗ ngồi.


Đổi chỗ ngồi cho tới bây giờ vẫn là chuyện mà bọn học sinh cảm thấy vui nhất.


Nhất là lớp mười, sỉ số nam nữ trong lớp cũng xem như cân bằng nhau.


Thông qua lần thi tháng đầu tiên, mọi người đại khát hiểu rõ được trình độ của bản thân cho nên hầu như các bạn học sinh có thể dự đoán được phạm vi chỗ ngồi của mình, nhất là những tên đứng đầu và những tên đứng cuối.


Những người ở vị trí chót bảng có chút bất mãn, học sinh kém ngồi chung với học sinh kém, không phải lại càng kém hơn sao.


Làm như vậy thì những bạn học yếu này càng không có động lực học sao?


So với học sinh kém, thì những học sinh ưu tú trong lòng lại vui hơn, giống như Trần Diệu Dương là học sinh ưu tú đứng nhất khối trong lần thi kì trước, hầu như mọi người đều nhận định lần này Trần Diệu Dương chắc chắn vẫn đứng nhất. Dẫu sao lần thi tháng trước điểm số của cậu ta cao hơn người đứng thứ hai gần 30 điểm.


Mấy nam sinh chơi thân với Trần Diệu Dương nháy mắt trêu ghẹo.


"Mày nói xem có phải lão chủ nhiệm lớp quả nhiên là muốn nối dây tơ hồng cho mày với Tống Dao, mày đứng nhất thì Tống Dao đứng thứ hai, rất hay nha."


Lý Phàm lại khoa trương cảm thán Trần Diệu Dương muốn bỏ anh em bọn họ đi theo đuổi hạnh phúc của mình.


Trần Diệu Dương vừa cười vừa mắng nhưng lại không lên tiếng phản bác.


Đối với vị trí hạng nhất này, cậu ta thật sự không quá lo lắng.


Mấy người vừa nói vừa cười, nhưng rồi đột nhiên lại nhắc đến Kiều Lam, có người nói.


"Tụi bây có thấy gì không, Kiều Lam gần đây học tập rất nghiêm túc, sau tiết học mỗi ngày đều thấy cậu ta học bài. Hai lần trước lão Lưu kêu lên trả bài từ vựng, thế mà cậu ta lại viết đúng."


"Học thuộc từ vựng thì có gì khó, viết đúng là đúng thôi."


"Không phải gần đây cậu ta đang cố che giấu sự xấu hổ vì bị cô lập sao?"


"Không không không, tao cảm thấy là cố gắng học tập, để được ngồi cùng bàn với Diệu Dương chúng ta."


Nói những lời này xong, mấy người tất cả đều phá ra cười lên.


"Tao cảm thấy có thể cậu ta cũng nghĩ như vậy, trước đây thấy cậu ta có bao giờ siêng học vậy đâu, lão chủ nhiệm lớp nói xếp chỗ ngồi theo xếp hạng, cả người cậu ta như được tiêm máu gà, nhưng căn cơ chỉ là cậu ta...."


Lời phía sau còn chưa nói, mọi người đã hiểu.


Kiều Lam coi như có cố gắng thì cũng chỉ là trình độ từ dưới đếm lên, muốn vượt qua những cái tên đứng đầu để trở thành bạn cùng bàn với Trần Diệu Dương, quả thực suy nghĩ này quá hảo huyền.


Kiều Lam "suy nghĩ hảo huyền" lại đang lật một tờ bài thi Vật lý, lúc trước khi chưa xuyên sách, cô chưa từng học hành nghiêm túc như vậy.


Hai ngày trước Kiều Lam tìm mấy bài thi tháng trước, làm thử một chút, cảm thấy độ khó cũng không quá cao.


Trước kia cô học cấp 3 ở tỉnh S, thi đậu thủ khoa trường đại học cấp tỉnh. Cô từ nhỏ không cha không mẹ lớn lên ở cô nhi viện, lúc ấy viện trưởng nói cho bọn họ biết có người hảo tâm tài trợ cho bọn họ để được học trong trường cấp 3 tốt nhất.


Sau khi kết thúc nghĩa vụ 9 năm học tập, Kiều Lam vốn không có ý định học tiếp, nhưng từ khi nghe được tin này thì cô điên cuồng lao đầu vào vào việc học hơn. Sau khi được thỏa mãn mong muốn được tiếp tục học tập, cô tham gia kì thi THPT, hơn nữa còn đậu vào trường học tốt nhất.


Ở một ngôi trường như vậy, mà Kiều Lam vẫn có thể giữ được thứ hạng cao trong 3 năm liền.


Nhưng mà cô không dám lơ là kì thi sắp tới, Kiều Lam ôn lại tất cả các môn một lần nữa vào cuối tuần.


Buổi tối sau khi về không nhìn thấy Kiều Nguyên, Kiều Nguyên đã đi đến quán cơm nhỏ ăn. Bà cụ Kiều không phục kêu Kiều Lam nấu hai món, một mặn một chay, mà món mặn có ít thịt đến nỗi có thể đếm được.


Quán cơm nhỏ thứ bảy chủ nhật không mở cửa, cho nên hôm nay ông bà Kiều không cần chuẩn bị nguyên vật liệu cho ngày hôm sau nên sẽ về sớm một chút. Buổi tối chưa đến mười giờ, bà Kiều đã đưa Kiều Nguyên về nhà, còn ông Kiều thì ra bên ngoài uống rượu cùng mấy người bạn.


Thứ sáu tuần trước ông Kiều cũng uống rượu, sáng ngày hôm sau thức dậy ở nhà chửi mát cả ngày, dĩ nhiên đều là mắng chửi Kiều Lam.


Tuần này ông Kiều lại uống rượu cho nên buổi sáng hôm sau thức dậy, thừa dịp ông Kiều còn đang ngủ Kiều Lam trốn ra ngoài.


Hai ngày nay bà cụ Kiều với bà Kiều cứ gây gổ với nhau, ông Kiều khuyên không được liền trút giận lên người Kiều Lam. Hôm nay tỉnh rượu không chừng lại say tí bỉ, mấy ngày trước bà cụ Kiều đắc ý nói lúc trước bà Kiều không sinh được con trai, có lần ông Kiều uống rượu, sau khi tỉnh lại thiếu chút nữa muốn đánh bà Kiều.


Kiều Lam đúng là sợ ông Kiều động thủ muốn đánh người.


Ở nơi chướng khí mù mịt này thêm bực bội, còn không bằng đi ra ngoài còn hơn.


Bà cụ Kiều với bà Kiều sau khi thức dậy phát hiện không thấy Kiều Lam ở nhà, bà cụ lại bắt đầu lải nhải.


"Sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, càng ngày càng buông thả, thành tích kém như vậy, cũng không biết tận dụng mấy ngày nghỉ ở nhà ôn bài, Lộ Lộ nhà người ta nằm trong top 10 toàn khối mà cuối tuần còn phải học thêm đấy..."


Kiều Nguyên vừa mới thức dậy lại nghe thấy bà cụ Kiều khen Kiều Lộ, gương mặt mập mạp trong nháy mắt như bị táo bón.


"Chị ta nằm trong top 10 khối cái đếch gì."


Kiều Lộ có còn biết xấu hổ hay không, xếp hạng thứ 10 trong lớp, mà gặp người thì khoác lác là ở trong top 10.


"Chỉ biết dỗ bà, xem bà như bà già không biết gì cả thôi"


Kiều Nguyên hiếm khi thay mặt Kiều Lam nói: "Chị ba mỗi ngày gần đây đều đi học, học tập rất nghiêm túc."


"Nó ở trong phòng không chừng làm chuyện gì mà người khác không biết đấy, ngày ngày khóa cửa như phòng kẻ gian, cháu nhìn nó có giống như đi học không, hơn nữa với đầu óc đó của nó, ngay cả cùng mẹ nó tính toán còn không biết, thì học được cái gì, Lộ Lộ có thể nằm...ở top 10 trong lớp, nếu nó có thể đứng được trong top 10 ta đây quỳ xuống cho nó xem."


"Vậy bà qua nhà Kiều Lộ ở đi đừng ở nhà cháu nữa!"


Kiều Nguyên tức giận đi ra cửa, bà cụ Kiều sững sờ nhìn cháu trai đột nhiên nổi giận với bà, đây là sao, bà nói có chỗ nào sai mà sao cháu đức tôn ngoan tự nhiên tức giận với bà?


Bà Kiều ở bên xem kịch vui hồi lâu, cười lạnh một tiếng dỗ con trai đi vào phòng. Kết quả của việc dỗ nó vào buổi sáng, chính là đến trưa thái độ lúc ăn cơm của Kiều Nguyên với bà cụ Kiều càng kém hơn.


Bà cụ Kiều cũng không biết nguyên nhân tại sao, con trai say rượu còn đang ngủ, cháu trai thì không nỡ mắng. Đến trưa khi Kiều Lam về nhà, đến giờ ăn cơm trưa lại bắt đầu trút giận lên người Kiều Lam.


"Một ngày như con chó nhong nhong không có nhà, sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu, không biết phụ giúp gì, ăn cơm thì tích cực lắm."


Kiều Lam quay về nhà do muốn ngủ trưa, nhưng ăn cơm xong lại đi ra ngoài, vào thư viện ở cả ngày.


Một chiếc xe Bently chạy ngang qua, ngồi ở trong xe là tượng người không cảm xúc Đàm Mặc. Đột nhiên nhìn thấy trên lề đường một bóng lưng quen thuộc, con ngươi không lúc nào dao động cuối cùng cũng có chút động tĩnh.


Bởi vì cậu quá nhiều lần quan sát bóng lưng kia, nên Đàm Mặc chỉ cần nhìn qua một lần liền khẳng định người đó chính là Kiều Lam.


Ông Đàm ngồi bên cạnh chú ý tới động tĩnh của con trai, cũng theo đó nhìn ra ngoài cửa sổ, người đến người đi, không có gì để nhìn.


Trong lòng khẽ lung lay


"Con nhìn thấy bạn sao?"


Đàm Mặc trầm tĩnh nhắm mắt lại.


"Không có."


Đàm Dịch Vi ngồi bên cạnh tài xế cười lạnh một tiếng. Toàn trường, ngay cả trường cấp 2 của cô còn biết, trong trường học có một kẻ ngốc tên Đàm Mặc.


Ai mà muốn làm bạn với kẻ ngốc.


Ông Đàm không phản ứng cùng không tỏ vẻ yêu thương sâu sắc, liếc nhìn thấy tóc mái che mắt Đàm Mặc.


"Tóc quá dài, nhìn không có sức sống, ngày mai ba đưa con đi cắt."


Mặt Đàm Mặc không cảm xúc.


"Không đi."


"Tuần tới là kỳ thi giữa kỳ, lần này có đi thi không."


"Không đi."


Nói gì đều là không đi, ông Đàm vẫn không từ bỏ cứ khuyên răn Đàm Mặc. Ánh mắt Đàm Mặc vẫn vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đầu còn nói một chữ không, về sau ông Đàm có nói gì cũng không đáp lại.


Đàm Dịch Vi càng nhìn càng bực bội, bố cô ta đã nhẹ nhàng vậy rồi, nhưng Đàm Mặc lại không biết cảm kích.


Hơn nữa, ba cô ta cũng rảnh rỗi thật, một người như anh ta mà còn kêu đi thi. Không chừng ngay cả chữ cũng không viết, thi như vậy còn không thấy mất mặt sao.


Nghĩ tới trước kia ba còn kêu cô ta ở trường học chiếu cố Đàm Mặc một chút, nhưng không cùng một khối, thì chiếu cố thế nào?


Huống chi cô ta cũng không muốn cho mọi người biết cô ta có một người anh không những ngốc mà còn tàn tật.


Đảo mắt một cái đã đến cuối tuần. Sau khi Kiều Lam đi vào lớp, đi qua chỗ Đàm Mặc nhìn qua thì không thấy bóng dáng Đàm Mặc.


Đàm Mặc quả nhiên không tới thi.


Trái lại, các bạn học cũng đã thành quen, thu thập đồ dùng của mình rồi bắt đầu đi tìm phòng thi.


Trong kỳ thi giữa kỳ vì đề phòng copy bài, nên đã xáo trộn học sinh toàn khối với nhau. Một lớp học nhiều nhất cũng chỉ hai ba bạn học cùng lớp, Kiều Lam tìm chỗ ngồi của mình, hàng thứ nhất dãy thứ hai, ngay dưới mí mắt của giáo viên coi thi.


Trước khi thi Kiều Lam không xem lại bài nữa, chỉ nhắm mắt nhớ lại một số kiến thức. Trong lớp đột nhiên náo động, vừa mở mắt liền nhìn thấy một nam sinh cao gầy đi vào.


Nhìn thoáng qua gương mặt đó, Kiều Lam cũng hiểu tại sao trong lớp xao động.


Dáng dấp nam sinh đi vào này rất tuấn tú, không hề kém so với Trần Diệu Dương, quan trọng hơn chính là vóc dáng cậu thật giống như một ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi đang ăn khách.


Nam sinh kia cười híp mắt đi vào, chào hỏi hết mấy bạn học, sau đó đi nhanh tới chỗ ngồi phía sau Kiều Lam, chọt chọt Kiều Lam.


Kiều Lam không hiểu xoay người, đập vào mắt cô là hàm răng trắng, cậu nhe răng hỏi: "Bạn học, môn Toán của cậu thế nào."


". . . Tạm được."


Hách Anh cười càng cao hứng hơn, tay làm động tác Ok hướng về phía Kiều Lam.


Ơ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.