Nhật Ký Nụ Hôn Đầu

Chương 31: Thì ra độ nhận biết của tôi chỉ là công cụ nhận diện khuôn mặt của bạn gái




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

【Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ai mà ngờ dây leo bị đứt ngay lúc quan trọng nhất chứ. Kỷ Thời Diễn, anh tỉnh lại đi. Xích đu rất yếu, anh đừng đè lên!】

【Tôi đoán là Cổ Vương rất hồi hộp, vì vậy dồn hết sức lực lên ghế, cho nên cái ghế mới bị rớt. Nghĩ lại vẫn rất hài hòa đúng không?】

【Hôn cái gì mà hôn, “ấy ấy” cho mị!】

【Hay, hay, người phía trên nói rất hay.】

【2019 rồi mà tôi còn cười chảy nước mắt vì tình yêu tuyệt đẹp, đáng yêu của Song Kích.】

—— Hầu hết trên cùng là bình luận mà Kỷ Thời Diễn thấy khi xem tập này.

Thật ra khi chương trình quay được gần một nửa, cảm xúc của anh với Kỷ Ninh cũng rất rõ ràng.

Anh biết mình có cảm tình với cô —— mặc dù không biết cảm tình này bắt đầu nảy sinh từ lúc nào. Là bắt đầu từ lần đầu tiên thấy tai cô đỏ bừng tại thảm đỏ? Hay là bắt đầu từ lúc thương cô một mình sức yếu nhưng vẫn anh dũng như kỵ sĩ? Hay là cảm thấy cô dùng tài khoản phụ theo đuổi thần tượng rất thú vị? Hoặc có lẽ do thời gian vun đắp chăng?

Có điều mối quan hệ nam nữ lại bị ràng buộc trong show truyền hình hẹn hò, việc công khai xác định thân phận người yêu cũng là một trở ngại giữa bọn họ. Bọn họ đều là diễn viên chuyên nghiệp, sẽ điều chỉnh và dốc hết sức vì lượt xem của chương trình, cho khán giả thấy một phiên bản hay nhất. Thỉnh thoảng có một vài tình tiết không như trong suy nghĩ của mình, nhưng đoán rằng khán giả thích nên vẫn sẽ làm.

Nhưng thói quen tận tâm với nghề cũng khiến bọn họ không thể nhận ra tình cảm chân thành của mình dành cho đối phương.

Nhưng mà không sao. Trước khi kết thúc chương trình, anh vẫn còn thời gian.

///

Dĩ nhiên Kỷ Ninh biết rõ mức độ thảo luận về nụ hôn đầu còn dang dở trên Weibo được mở rộng khủng khiếp cỡ nào. Ngay cả trong WeChat của cô cũng có một đống bạn bè gửi tin nhắn chúc mừng, còn hỏi chi tiết quá trình xích đu bị rớt.

Tất nhiên chỉ cần cô hơi nổi tiếng là thành phần anti và đội thủy quân sẽ tức tốc đến chiến trường, bắt đầu tung tin đồn và chửi mắng. Có một số blogger cũng bắt đầu khiêu chiến vì độ hot.

Về vụ kiện tụng liên quan tới cô và tài khoản anti kia, từ thụ lí đến chính thức mở phiên tòa vẫn còn một khoảng thời gian. Những việc có thể làm trong thời gian này là đính chính tin đồn và thu thập bằng chứng, chờ ngày đưa ra xét xử.

《Nhật Ký Nụ Hôn Đầu》 rất hot. Mặc dù không thể dứt ra khỏi đôi Kỷ, nhưng vẫn có nhiều người thích hai cặp đôi kia. Tổ chương trình đã theo dõi tình hình, dự định làm một phần phiên ngoại, xem như là khuyến mãi.

Nội dung của toàn bộ phiên ngoại phát sóng trực tiếp là làm hoạt động từ thiện. Các khách mời được chia làm ba đội, chia nhau đi thăm người già bị bỏ rơi, trẻ em bị bỏ rơi, và những đứa bé trong trại trẻ mồ côi.

Kỷ Ninh và Kỷ Thời Diễn được phân công đến trại trẻ cồ côi.

Sáng sớm hôm đó, hai người gặp nhau tại phòng trang điểm. Kỷ Ninh vừa ôm hộp giữ nhiệt vào phòng đã bắt gặp anh. Lúc hai người nhìn nhau còn có điều kỳ diệu gì đó gây xao xuyến.

Trong đầu của Kỷ Ninh toàn là hàng lông mi sắc nét mà hôm đó anh dựa sát gần, đôi tai đỏ lên theo phản ứng sinh lý. Cô cúi đầu, “Chào, chào buổi sáng.”

Người đàn ông lại bình tĩnh hơn cô, nhanh chóng trở về dáng vẻ nghiêm túc, ung dung, không nhìn ra được biểu cảm.

“Chào.”

“Trong tay là cái gì?”

“Bữa sáng.” Kỷ Ninh đưa món đồ tới.

Sáng nay đi ngang qua, cô thuận tiện mua cho anh món bún này.

Cô không biết nấu ăn, chỉ biết nấu mì, nấu canh đơn giản. Nhưng nhớ tới dạ dày của anh không khỏe, nghĩ đến mỗi lần gặp mặt đều mang theo bữa sáng cho anh, vì vậy thỉnh thoảng cầm theo hộp giữ nhiệt rồi mua đồ ăn bên ngoài mang đến.

Rõ ràng Kỷ Thời Diễn cũng thành thói quen, thản nhiên nhận lấy hộp giữ nhiệt của cô, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Trong hơi nóng bốc lên, cô nghĩ đến anh cũng thường xuyên ăn trái cây hoặc món ăn vặt do fan đưa tới tại trường quay. Anh chưa bao giờ nhận những món quà quý giá, nhưng anh cũng chưa bao giờ bủn xỉn đến mức đưa ra ý kiến về các món quà nhỏ chứa đựng tấm lòng.

Trang điểm đơn giản xong, hai người nhanh chóng lên xe.

Trại trẻ mồ côi nằm ở một thôn nhỏ, không đi bằng máy bay được, cách đây hai tiếng rưỡi lái xe. Do đường núi gập ghềnh, lần này Kỷ Thời Diễn không lái xe, đã có một tài xế chuyên nghiệp, bắt đầu ghi hình ngay lúc xuống xe.

Vì phải ngồi trên xe lâu, hôm nay Kỷ Ninh thức dậy lúc ba giờ sáng hơn, dọc đường rất buồn ngủ, ngắm nhìn đường phố một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Cô ngủ rất ngon, co rúm người lại, tựa đầu vào cửa sổ, vài sợi tóc tơ ở đằng sau vểnh lên, tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn.

Kỷ Thời Diễn cũng tựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ một lúc. Lúc xe chạy đến đường núi thì tỉnh giấc do xóc nảy.

Anh mở chai nước ra uống một ngụm, ấn lên sống mũi để thư giãn, hơi đảo mắt sang thì thấy đầu của thiếu nữ lắc lư theo.

Cô ôm cánh tay của mình, tư thế thích nghi theo những lúc xe quẹo cua và lắc lư, thỉnh thoảng còn va vào cửa sổ xe.

Anh nhích lại gần, định tìm thứ gì đó làm miếng lót cho cô, tránh trường hợp đầu cô bị sưng một cục lúc xuống xe, ảnh hưởng đến việc ghi hình.

Lúc Kỷ Thời Diễn nhích lại gần, chiếc xe đúng lúc quẹo sang một khúc cua rất hẹp, Kỷ Ninh đột ngột ngã về phía anh.

—— Dựa vào người anh?

Cũng được đấy.

Một giây sau đó, người đàn ông nhanh chóng đưa ra quyết định, cũng chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

Nhưng chiếc xe lại bỗng thắng gấp, Kỷ Ninh đụng vào người anh rồi trở về vị trí cũ, nhào hụt về phía trước.

Tiếng động mạnh khiến cô tỉnh giấc. Kỷ Ninh từ từ mở mắt ra, giọng nói hơi khàn, “Đã tới chưa?”

“…”

Người đàn ông sờ mũi như che giấu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“… Vẫn chưa.”

“Sắp rồi.” Tài xế nói, “Còn 20 phút nữa!”

Kỷ Ninh không định ngủ tiếp nữa, cảm thấy trong tay có gì đó, cúi đầu nhìn thử, “Sao cái gối phía sau em lại văng đến chỗ này vậy?”

“Xe bị xóc.” Kỷ Thời Diễn bình tĩnh trình bày, “Tự văng qua đó.”

///

Xe đã tới nơi, dặm sơ lớp trang điểm rồi bắt đầu quay.

Lúc truyền hình trực tiếp có rất nhiều khán giả đang đợi xem. Nhìn thấy hai người, lượt bình luận bỗng tăng vù vù.

Trước đó Kỷ Ninh biết phải đến trại trẻ mồ côi, nhưng bận quá nên chưa kịp xem địa chỉ. Dù sao cô cũng tin tưởng tổ chương trình, vì vậy để nhân viên nghiệp vụ sắp xếp mọi thứ.

Giờ nhìn thấy điểm đến là chỗ này, cô cũng hơi kinh ngạc.

Viện trưởng trại trẻ mồ côi ra chào đón, nhìn thấy Kỷ Ninh cũng không bất ngờ, bởi vì trước đó đã được tổ chương trình dàn xếp.

Ngược lại, cậu bé sau lưng vừa thấy Kỷ Ninh đến thì vui mừng khôn xiết, “Chị!”

Kỷ Thời Diễn nhìn cô, “Biết nhau à?”

Kỷ Ninh gật đầu, “Hình như đã từng quyên góp một phòng sách cho nơi này.”

Viện trưởng cười cắt ngang, mở danh sách ra, “Không có đâu.”

Ba chữ này đã khiến anti-fan vui sướng khi xem phát sóng trực tiếp. Phải biết rằng anti-fan của Kỷ Ninh còn quan tâm cô nhiều hơn fan chân chính, luôn theo sát lịch trình của cô:

【Ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết mất. Vũng Bùn Lầy muốn thể hiện một chút lại thất bại tại chỗ.】

【Đúng là ngu xuẩn. Trước khi nói bậy bạ cũng không bàn bạc với người phụ trách hả? Bị mất mặt sướng không?】

【Nói dối quen mồm, lúc mẹ sinh ra cô lại không cho cô chỉ số IQ hả? Chắc là cả nhà cô cũng ngu si.】

Ngay lúc này, cuối cùng viện trưởng tìm ra được thứ gì đó trong sổ ghi chép, ngẩng đầu lên cười ôn hòa, “Cô quyên góp phòng tư vấn tâm lý và sửa sang lại sân bóng rổ cho chúng tôi, phòng sách là ở kế bên.”

“Vậy à?” Kỷ Ninh nhún vai, “Vậy tôi đã nhớ nhầm.”

Mặc dù Kỷ Ninh không nhìn thấy những lời bình luận của anti-fan, nhưng fan đã nhanh tay lẹ mắt nhấn report, lúc này hợp sức với người qua đường đánh trả:

【Nào nào nào, muốn tự vả miệng hay là để tôi?】

【Tôi có lý do nghi ngờ anti-fan ở nhà rảnh rỗi toàn gãi chân, cho nên ngày nào cũng lấy kính lúp ra soi Kỷ Ninh. Để tôi đạp một cái theo hình xoắn ốc, đá văng cái sự ngu dốt cách xa tôi 500 năm ánh sáng.】

【Chính mình bị hệ thống mạng bạo lực mà vẫn còn tìm người tư vấn tâm lý cho những đứa trẻ. Lạy chúa tôi, tôi khóc thật rồi, sao lại có một người tốt đến vậy chứ?】

Tất nhiên chỉ cần nói đến hoạt động từ thiện là sẽ có “nhà thông thái” tự cho rằng mình nhìn thấu mọi thứ, tiến hành khử trùng cổ họng: 【Làm ăn thật cẩu thả. Ai mà chẳng biết mình đang khoe hình tượng làm từ thiện. Khoe khoang hình tượng thật ghê tởm, đúng là ghê tởm.】

【Không đề cập đến việc cô ấy nhớ nhầm mình quyên góp cái gì, điều này đã nói lên không dựa vào kịch bản. Vả lại cho dù có kịch bản khoe hình tượng thì người ta cũng có tiêu tiền. Mỗi ngày các cô đều ngồi làm anh hùng bàn phim trong nhà vệ sinh hôi thối thì mở miệng được gì, đã đóng góp được gì? Đúng là ích kỉ, ngay cả đóng thuế cũng không có tư cách nữa. Ây da, xin lỗi nha, bỗng dưng quên mất sự đóng góp của các cô là đi đến đâu bốc mùi hôi thối đến đó.】

【Người qua đường có thể đi kiểm tra thử Kỷ Ninh đã làm bao nhiêu việc từ thiện. Nếu fansite không thu thập lại thì người qua đường sẽ không biết. Tôi cũng vậy, trước đây tình cờ nhìn thấy, fan cũng không PR quá mức. Đừng dồn ép minh tinh đến mức không muốn làm từ thiện nữa.】

Bình luận tranh cãi một hồi, giới anti, người qua đường anti dần dần phát hiện có nhiều người lên tiếng thay Kỷ Ninh, vì vậy không tự chuốc lấy phiền nữa, rời khỏi truyền hình trực tiếp.

Kỷ Ninh trao đổi sơ với viện trưởng một hồi, sau đó nhận lấy một phong bì. Viện trưởng nói: “Đây là tiền vốn hôm nay của cô cậu, hy vọng hai người sử dụng hợp lý và trải qua một ngày tốt lành.”

Bọn họ phải bầu bạn với tám đứa trẻ. Kỷ Ninh mở phong bì ra xem thử, tiền vốn khởi đầu là 600 tệ.

600 tệ? Tám đứa trẻ? Một ngày? Thậm chí còn không đủ cho vé vào cửa khu vui chơi!

Cô hỏi Kỷ Thời Diễn: “Chúng ta dùng 600 tệ thế nào đây? Vừa thỏa mãn mong ước của bọn nhỏ, vừa đảm bảo lượt xem của chương trình.”

Đã làm chương trình thì nhất định không thể quá bình thường. Nếu là một ngày bình thường mà bọn nhỏ có thể trải nghiệm bất cứ lúc nào, vậy thì việc ghi hình cũng không còn ý nghĩa. Thật ra Kỷ Ninh vẫn muốn tự dốc sức làm chút chuyện nhỏ cho bọn chúng.

Mặc dù không thể thay đổi cả một ngày, nhưng ít ra có thể nói cho bọn chúng biết cái gì đó, dù chỉ là một chút.

Kỷ Thời Diễn thản nhiên trả lời câu hỏi của cô: “Nằm mơ.”

“…”

Cô vò đầu, không còn cách nào khác.

Anh nhìn cô, nhàn nhạt nói ra: “Đánh nhiều sẽ bị ngu.”

Kỷ Ninh không hiểu, “Đánh nhiều cái gì?”

“Không có gì.” Người đàn ông thay đổi chủ đề, “ Hay là trước tiên hỏi bọn chúng muốn làm gì, chúng ta sẽ lên kế hoạch.”

Cô hỏi bọn nhỏ trong trại trẻ mồ côi đã lâu có chuyện gì rất muốn làm từ lâu không, thì nhận được câu trả lời thống nhất hiếm thấy.——

“Muốn ăn lẩu Haidilao*!”

*Lẩu Haidilao: phục vụ chủ yếu là món lẩu, nhưng chính cách phục vụ ở đây đã khiến cho nó lúc nào cũng thật đông khách. Những dịch vụ kỳ quặc ra đời ở đây đã khiến du khách cảm thấy thật thoải mái khi đến thưởng thức lẩu tại Haidilao, dù cho có chờ đợi lâu như thế nào.

haidilao-f1-minLẩu haidilao (hình minh họa)

Thì ra trước đây có một đứa trẻ được nhận nuôi đã trở về một lần. Trẻ con không thể miêu tả sống động quang cảnh thành phố sầm uất, hàng nghìn cảm xúc chỉ biến thành một câu: Lẩu haidilao rất ngon!

Vì vậy khiến mọi người luôn nằm mơ về nó.

Dĩ nhiên Kỷ Ninh muốn thỏa mãn mong ước của chúng, nhưng mà 600 tệ… đủ cho tám đứa trẻ ăn no không?

Trong đầu cô bỗng lóe lên suy nghĩ, “Hình như lẩu haidilao có giảm giá cho sinh viên nhỉ?”

Kỷ Thời Diễn nheo mắt, vẻ mặt hơi phức tạp, “Sinh viên?”

“Đúng vậy, em vẫn còn là sinh viên. Chẳng phải trước đây anh từng dạy thay tiết học cho bọn em sao?”

Kỷ Ninh vừa nói vừa cầm điện thoại lên tìm kiếm, tìm một hồi thì ngẩng đầu lên, vui sướng nhìn anh, “Thực sự có nè, giảm 69%, sau hai giờ trưa!”

Nhìn cô như phát hiện ra vùng đất mới vì thân phận “sinh viên”, Kỷ Thời Diễn cảm thấy rối rắm, bỗng nhớ đến hai chữ “ông già” mà trước đây Giang Thắng tặng cho anh.

Anh cũng không biết sự kích động muốn hộc máu đến từ đâu, tạm thời  quy tội cho tổ chương trình đưa quá ít tiền.

Kỷ Ninh không hề hay biết nội tâm của ông già, vẫn còn cắn môi tính toán, “69% tương đương món đồ gần 900 tệ mà chúng ta có thể mua. Tám đứa trẻ chắc là đủ, chúng ta có thể ăn ít lại.”

“Ừ.”

Vì vậy hai người cứ thế vui vẻ quyết định xong, nào ngờ bình luận trực tiếp lại bắt đầu tranh cãi:

【Chỉ là ăn một bữa cơm hả? Những đứa trẻ đang ở độ tuổi phát triển đấy, không cần vì thể diện của mình mà phải ăn lẩu haidilao đâu, ăn món khác cũng được mà.】

【Cũng có thể hiểu được. Dù sao công chúa bé nhỏ chưa từng bị túng thiếu, được ngày nào hay ngày ấy.】

【Nhưng bây giờ Kỷ Ninh không phải chỉ có một mình, cô ấy phải có trách nhiệm với mấy đứa trẻ đấy, dù sao hôm nay cô ấy giữ chức phụ huynh.】

【Xem tiếp đi, mới phát sóng nửa tiếng mà cô lại biết mấy đứa trẻ chỉ có thể ăn một bữa cơm thôi sao?】

Dĩ nhiên Kỷ Ninh cũng có cân nhắc qua các vấn đề trong bình luận trực tiếp, nhưng cô đã sớm có cách giải quyết chuyện ăn uống sáng tối.

Cô bảo Kỷ Thời Diễn xem chừng bọn chúng làm bài tập, còn mình đi quá giang lên thị trấn.

Lúc mới đi ngang qua, cô thấy ở bên đường có một siêu thị, đoán là trong siêu thị chắc sẽ có thực phẩm của một nhãn hàng. Đúng như dự đoán, chiếc túi giấy quen thuộc được đặt trên kệ hàng, kế bên còn có nhân viên bán hàng.

—— Hôm qua, cô mới vừa ký hợp đồng đại diện với nhà này.

Trước đó Kỷ Ninh đã có được thân phận “người phát ngôn”, vì vậy thành công lấy được một túi sủi cảo, một túi chè trôi nước, một túi bánh mì ăn sáng mà không tốn tiền.

Đợi cô trở về, Kỷ Thời Diễn thấy trên tay cô có chiếc túi lớn, dò hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

Kỷ Ninh mỉm cười thần bí, “Miễn phí.”

“Sao lại miễn phí?”

Cô gái nhỏ phồng má lên, “Nhận diện khuôn mặt đó.”

Tiết kiệm bữa ăn sáng tối ở mức tối đa là có thể đảm bảo bọn trẻ ăn trưa thỏa thích.

Sau bữa ăn sáng được xem là thịnh soạn, Kỷ Ninh dắt bọn chúng đi chơi một hồi. Kỷ Thời Diễn nhắc nhở: “Bây giờ không đi sao?”

“Còn sớm, sau hai giờ mới có thể dùng ưu đãi đó.”

Bọn họ lên đường lúc 12 giờ trưa, đến quán lẩu haidilao gần đó là vừa đúng hai giờ.

Kỷ Ninh đưa máy tính bảng ra ngoài, để bọn nhỏ tự gọi món, sau khi gọi xong thì đưa về cho cô. Cô tự thay đổi các món một suất đầy thành hai phần rưỡi.

Kỷ Thời Diễn nhìn cô, “Sinh viên ở trường phải gọi thức ăn như vậy à?”

“Không cần.” Kỷ Ninh trả lời nghiêm túc: “Nhưng hai phần rưỡi sẽ nhiều hơn một suất đầy.”

Người đàn ông khựng lại, “Ai nói?”

“Em có một người bạn thích ăn lẩu haidilao. Em vừa hỏi bí kíp của cô ấy, cô ấy nói cho em biết.”

Bình luận trực tiếp cũng cười nghiêng ngả:

【Bình thường Kỷ Ninh mời khách: Được, mua đi, tôi bao, cứ việc chọn. Sau khi Kỷ Ninh cầm 600 tệ: Đừng mà, không được, phải tiết kiệm như vầy.】

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cuộc sống thật khó khăn, người đẹp đi học nghề.】

【Lúc nãy cô ấy đứng ở đó bắt chước điền chứng nhận sinh viên với nhân viên phục vụ thật đáng yêu. Hu hu hu, ma ma hôn hôn.】

Sau khi thức ăn được đưa lên, bọn nhỏ ăn ngấu nghiến. Kỷ Ninh chẳng những có ý thức đang quay show truyền hình, mà còn có ý thức mình là nữ diễn viên, cầm đũa lên nhưng không ăn được bao nhiêu.

Dừng lại hơi nhàm chán, cô giúp mọi người dọn đồ ăn xuống.

Kỷ Thời Diễn duỗi tay cầm lấy miếng dưa hấu, cô vô thức nhìn sang, người đàn ông thản nhiên dừng lại, “Không ăn được à?”

“Được chứ.” Cô chống tay lên đầu, “Sao lại nghĩ vậy?”

“Sợ em ngăn cản tôi vì tiền.” Anh nhàn nhạt đáp.

“Không đâu.” Cô lắc đầu rất chân thành, “Món đó đã được bao gồm trong phí nguyên liệu, không lấy tiền.”

“…” Không phải là vì anh muốn ăn nên không ngăn cản sao? Là vì đã trả tiền rồi?

Kỷ Thời Diễn nghẹn ngào, sa mạc lời.

Bình luận trực tiếp liên tục khen ngợi: 【Bạn trai có là gì? Tiết kiệm là quan trọng nhất.】

Món ăn gọi vừa đủ, đám trẻ cũng căng bụng đến nỗi không thể nhúc nhích mới đi về.

Cả bữa ăn tốn 520 tệ, còn lại 80 tệ.

Mọi người lại bắt đầu tranh luận:

【Chỉ còn lại 80 tệ, để tôi xem cô ấy giải quyết bữa tối như thế nào.】

【Không thể nào lại là sủi cảo chứ?】

【80 tệ mà không đủ ăn tối hả? Một tô mì cũng chỉ có 5 tệ thôi.】

【Cô để những đứa trẻ đang phát triển ăn mì chay hả?】

【Buổi trưa ăn nhiều thịt rồi, buổi tối ăn chay chút có sao?】

Dĩ nhiên Kỷ Ninh vẫn rất bình tĩnh. Trước tiên, cô dẫn bọn trẻ đi dạo trong trung tâm mua sắm, mướn giày trượt patin, tính toán còn lại 64 tệ.

Lúc đi về, cô lấy số tiền còn lại mua thịt và một ít cải thìa.

Ngoài mấy túi giấy xách trên tay, cô đã thực sự nghèo rớt mồng tơi.

Kỷ Thời Diễn nhìn thức ăn trong tay cô, “Đi về định làm gì?”

“Bọn chúng chơi mệt rồi, đổ nhiều mồ hôi, đi về sẽ ăn mì cán bằng tay.”

Lúc về đến trại trẻ mồ côi, người đàn ông mới sực nhớ ra, “Em chưa mua bột mì.”

Không mua bột mì thì làm sao nhồi bột? Nguyên liệu cũng không có.

Kỷ Ninh biết chứ.

Cô nuốt nước miếng, nhìn anh tha thiết, “Vì vậy em có một ước nguyện hèn mọn.”

“Cái gì?”

“Anh có thể… nhận diện khuôn mặt không?”

20 phút sau, ảnh đế Kỷ xách một hộp bột mì về, bình thản đi đến nhà bếp, bỏ nó xuống.

“Thì ra tôi đóng phim nhiều năm là chuẩn bị cho giây phút này.”

—— Mới vừa nãy, 20 phút trước, thiếu nữ hỏi anh bằng giọng điệu chân thành nhất, anh có thể mang bột mì về bằng độ theo dõi của fan ở khắp nơi không?

Còn anh, một Kỷ Thời Diễn trước đây làm chương trình, thà chịu thua chứ không bao giờ tự xuống nước, lại làm theo 

Kỷ Ninh cũng biết mình rất to gan, đẩy ly nước cam mà mình đã chuẩn bị qua, áy náy nhìn anh, “Xin lỗi, anh mau đi nghỉ ngơi đi, để em làm.”

Bình luận trực tiếp lại bùng nổ:

【Tiểu Nhĩ Đóa là thiên tài show truyền hình ra sao mà lại bảo Kỷ Thời Diễn đi xin bột mì. Ha ha ha ha ha, rất hay. Xem ra bọn họ thực sự không có đắp mặt nạ, mặt nạ của tôi bị rách do cười ngất rồi…】

【Kỷ Ninh: Tình yêu không thể nhận diện khuôn mặt chỉ là một nắm cát, cũng không cần gió thổi, tắm không sạch sẽ còn dính vào kẽ răng.】

【Kỷ Thời Diễn: Thì ra độ nhận biết của tôi chỉ là công cụ của bạn gái dùng để nhận diện khuôn mặt, xỉu đây.】

【Có lẽ mị là fan giả, mị thực sự rất thích xem dáng vẻ bất lực của Kỷ Muối Ăn.】

【Kỷ Thời Diễn nên vui sướng đúng không? Ninh Ninh đã chứng minh cho anh thấy mình siêu nổi tiếng, ngay cả ở quê cũng có nhiều fan.】

Kỷ Thời Diễn ở bên cạnh quan sát cô nhìn vào điện thoại, bắt đầu “thực hiện” công việc cho nước vào nhào bột với vẻ mặt anh dũng hy sinh, thêm chút chán nản. Nhìn ba giây, anh không chịu nổi nữa.

“Chưa từng làm à?”

“Ừm.” Cô cầm ly nước rồi ngước mắt lên, “Không phải làm như vậy sao?”

Anh trả lại ly nước cam cho cô, kéo cô qua một bên, “Em nghỉ ngơi đi, để tôi.”

Người đàn ông xắn tay áo lên đến khuỷu tay, loáng thoáng hiện ra gân xanh quyến rũ, ngón tay thon dài, xương bàn tay có chỗ lõm rất quyến rũ.

Anh giữ chặt cái tô bằng một tay, tay kia nhào nặn trong tô, nhìn góc mặt có thể thoáng thấy hơi cắn chặt răng. Kỷ Ninh thấy vắt mì màu trắng dần dần thành hình dưới tay anh, cảm thấy cảnh tượng này không thân thiện với mình lắm, nhắm mắt lại.

Bình luận trực tiếp đều phấn khích:

【Chưa từng làm à? Ừ. Em nghỉ ngơi đi, để tôi. Thiệt là mạnh mẽ như hổ sói. Em có thể nè.】

【Nếu chị có thể thì em cũng có thể.】

【Bọn em cũng vậy.】

Nhào bột được một lúc, Kỷ Ninh gọi đám trẻ tới kéo sợi mì với mình rồi đem luộc.

Kỷ Thời Diễn cắt thịt xong, nấu chín mọi thứ, cuối cùng nhấc ra khỏi nồi, đầy đủ hương vị và màu sắc.

Sau bữa ăn náo nhiệt, Kỷ Ninh dẫn bọn chúng ra chợ dạo chơi, thuận tiện tiêu hóa thức ăn.

Có một tiệm sách cũ ở một nơi bình thường. Quyển sách được đặt trên chỗ cao nhất là 《Mặt Trăng Và Đồng Sáu Xu》, còn rất mới.

Cô sờ túi, bất ngờ lấy ra được tám tệ, không biết còn dư lúc nào.

Cuối cùng, cô mua quyển 《Mặt Trăng Và Đồng Sáu Xu》 đó bằng tám tệ còn sót lại, cũng viết ra cái kết cho một ngày truyền hình trực tiếp.

Trước khi rời đi, có một cô bé ôm quyển sách đó tới hỏi cô: “Chị, chị và anh… chú có tới nữa không?”

Kỷ Ninh chưa kịp trả lời, Kỷ Thời Diễn lại nhíu mày trước, “Chú?”

Cô bé chỉ vào Giang Thắng, “Anh ấy bảo em gọi như vậy.”

Kỷ Thời Diễn: “…”

Trời lạnh là lúc để Giang Thắng thất nghiệp.

“Gọi là anh.”

“Vậy chị và anh có tới nữa không?”

“Chắc chắn rồi, có cơ hội sẽ trở lại.” Kỷ Ninh xoa đầu cô bé, “Hôm nay có vui không?”

“Rất vui.” Cô bé cúi đầu nhìn, “Chị không muốn cầm quyển sách này về sao?”

“Không cần, để lại cho bọn em.”

Kỷ Ninh hơi buồn bã, ánh trăng như dải lụa trắng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn những ngôi sao lấp lánh.

Đối với những đứa trẻ ở đây không được người ta nhận nuôi, bọn chúng phải trải qua cuộc sống ở nơi nhỏ bé này. Haidilao không được gọi là ước nguyện của bọn chúng, nhưng lại là cầu nối giấc mơ của bọn chúng. Trên thực tế, đám trẻ rất muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, cũng khát khao đi đến một nơi rộng lớn hơn.

Nhưng nếu muốn rời đi thì phải bỏ ra nhiều nỗ lực.

“Hy vọng mỗi ngày anh chị đều vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc, mãi mãi ở bên nhau!” Cô bé chớp mắt, “Chị có điều gì muốn nói với bọn em không?”

“Có chứ.”

Kỷ Ninh nhéo má cô bé, “Hy vọng các em không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, và phải luôn đọc sách.”

///

Kết thúc một ngày quay, Kỷ Ninh vừa lên xe đã mệt mỏi ngồi phịch xuống. Nhưng hình như Kỷ Thời Diễn vẫn còn hào hứng, bảo nhân viên nghiệp vụ đưa điện thoại để xem thử tình hình phát sóng trực tiếp lúc nãy.

Anh lướt qua những ngôn từ độc địa, cúi đầu liếc nhìn Kỷ Ninh, sau đó nhìn vào điện thoại, bắt đầu đọc:

“Tôi rút lại thành kiến với Kỷ Ninh, cô ấy rất OK.”

“Đúng là một cô gái thông minh, có sáng kiến. Lúc buồn chán đã nhấp vào, vậy mà lại xem đến khi kết thúc.”

“Nhiệm vụ rắc rối như vậy mà cô ấy đã hoàn thành rất tốt. Lúc nghiêm túc sẽ nghiêm túc, lúc cần thú vị sẽ có cảm giác show truyền hình. Đã cân nhắc dạo xem show truyền hình của cô ấy.”

Anh đọc ba câu bình luận, Kỷ Ninh mới có phản ứng, đoán rằng có lẽ anh thấy mình quá mệt, muốn bổ sung chút năng lượng cho cô.

Đọc được một lúc, người đàn ông bỗng im lặng. Kỷ Ninh khom người, “Sao không đọc nữa? Bình luận trực tiếp nói gì?”

Một lát sau, giọng nói của người đàn ông vang lên.

“Hỏi khi nào chúng ta kết hôn.”

HẾT CHƯƠNG 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.