Nhật Ký Nụ Hôn Đầu

Chương 21: Tôi thích em




Một đêm mộng đẹp.

Kỷ Ninh nhấn tắt chuông báo thức trong điện thoại dưới gối, mở mắt ra làm quen với cách bố trí phòng khách sạn, đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra.

Trời còn nhá nhem tối.

Bắt đầu làm việc vào sáng sớm đã là chuyện bình thường với cô, thay đổi khách sạn ở đâu cũng vậy. Giống như hôm sau làm việc ở chỗ nào, trước đó một ngày phải chuyển đến khách sạn gần đó. Khách sạn chính là ngôi nhà thứ hai của nghệ sĩ.

Kỷ Ninh thay quần áo và rửa mặt, nhanh chóng chạy tới trường quay để tạo kiểu tóc.

Dù sao cô cũng là nữ chính của 《Nơi Này Có Ngôi Sao》, vì vậy không cần tự trang điểm. Đoàn làm phim sẽ chuẩn bị sẵn một chuyên viên trang điểm cho cô, cô chỉ cần đến trường quay sớm chút là được. Mỗi đoàn làm phim đều có phòng trang điểm riêng.

Lúc chuyên viên trang điểm đánh kem nền cho cô, cô đã chợp mắt một lát. Lúc tạo kiểu tóc đã hơi tỉnh táo, lấy điện thoại ra đọc tin tức.

Mỗi tối cô đều đăng xuất tài khoản phụ sau khi lướt Weibo, để tránh bị người ta chụp lén, sau đó nói cô ké độ hot của Kỷ Thời Diễn.

Hot search là thể chất của con người, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mặc dù đã đăng xuất tài khoản, nhưng Weibo vẫn lưu giữ một số bộ nhớ và chức năng đồng nhất hóa. Cô vuốt đại hai lần thì thấy bài đăng liên quan tới Kỷ Thời Diễn, nói là anh quay xong quảng cáo lại vội vàng trở về thành phố T ngay trong đêm.

Địa điểm quay “Ngôi Sao” cũng vừa khéo tại thành phố T.

Lúc Kỷ Ninh tạo kiểu tóc, vai nữ thứ ba Doãn Dao trong bộ phim cũng tới trang điểm. Do đoàn làm phim không có nhiều chuyên viên trang điểm, Doãn Dao phải ngồi chờ. Lúc Kỷ Ninh sắp tạo kiểu tóc xong, có hai cô gái đóng vai quần chúng đi tới, chắc cũng chờ tạo kiểu tóc.

Tạo kiểu tóc cho diễn viên quần chúng rất đơn giản, mười phút là xong.

Hai cô gái nhìn Kỷ Ninh rồi thảo luận gì đó, cô nghe được loáng thoáng ba chữ “Kỷ Thời Diễn”.

Sau đó, hai người đó đứng dậy chào hỏi Kỷ Ninh và Trác Cống rất nhiệt tình, khoe dáng vẻ khiêm tốn của người mới, chỉ bỏ sót mỗi Doãn Dao, không lạnh lùng cũng chẳng nhiệt tình. Doãn Dao lại còn ngồi đối diện với các cô ấy, sắc mặt hơi lúng túng.

Hai người đó nhìn Doãn Dao với khuôn mặt vô cảm, thấy cô ta chẳng có nỗi người trợ lý, còn muốn trợn mắt xem thường.

Đây cũng không phải lần đầu Kỷ Ninh gặp tình huống này. Ngoài mặt thì tới đây chăm chỉ học kỹ năng diễn xuất, thật ra lại đến nịnh nọt diễn viên chính, xem thường những người không có tiếng tăm.

Lúc mới bắt đầu đóng phim, cô cũng từng bị người ta phân biệt đối xử, cho rằng từng trải nhiều sẽ không dao động nữa. Không ngờ ra mắt đã được hai năm, cô vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Thật ra bài học đầu tiên của diễn viên không phải là rèn luyện kỹ năng diễn xuất, mà là phải tôn trọng và bình đẳng với nhau. Huống hồ Doãn Dao là người rất tốt, còn mang cà phê tới giúp cô.

Kỷ Ninh rời khỏi ghế, lúc hai người đó chào đón thì tiếp tục lật mặt, cười nói với cô: “Tụi em là người mới, chưa biết cách đóng phim, các anh chị hãy chỉ dạy cho chúng em nhiều hơn! Chúng em rất biết nghe lời! Sau này có cơ…”

Kỷ Ninh ngắt lời, “Lối diễn xuất của Doãn Dao rất thích hợp để các em học hỏi. Các em có thể tìm hiểu thêm về diễn xuất của cô ấy.”

Người mới sửng sốt.

Kỷ Ninh nghiêng đầu, “Không chào hỏi à?”

Hai người đó phản ứng kịp thời, ấp úng vài câu “Xin cô giáo chỉ dạy nhiều hơn” với Doãn Dao.

Doãn Dao cũng sửng sốt một hồi, nhìn về phía Kỷ Ninh. Người đằng sau mỉm cười với cô, “Lát nữa có cảnh của chúng ta, tôi đợi cô ở bên ngoài.”

Doãn Dao hoàn toàn không ngờ Kỷ Ninh sẽ ra mặt giúp cô, dù sao cô cũng chỉ mang cà phê cho Kỷ Ninh vài lần. Rất nhiều diễn viên chính đều cho rằng cả đoàn làm phim nên phục vụ mình, hoàn toàn không để tâm đến công sức của người khác.

Trước đây cô cũng đã lướt xem vài tin đen về Kỷ Ninh, có người nói Kỷ Ninh nịnh trên nạt dưới, tỏ thái độ với người mới. Bây giờ cô mới loáng thoáng biết được vài nguyên nhân, đó là do một số người mới nào đó rất cần được dạy lại cách làm người.

Rõ ràng Kỷ Ninh rất tốt.

///

Kỷ Ninh đang chờ bấm máy trong lều, Doãn Dao chưa đi ra, Trác Cống đã tạo hình xong đi ra trước.

“Em được đấy.” Trác Cống thúc vào khuỷu tay cô, “Trong phòng trang điểm siêu ngầu.”

Kỷ Ninh nhướng mày.

Trác Cống đứng thẳng trước mặt cô, “Em biết đấy, thật ra tôi cũng đã gặp qua tình huống này. Trước đây quay phim chung với anh Thời Diễn, có một vai nữ thứ tư chỉ nịnh nọt anh ấy suốt lúc quay phim, chẳng thèm quan tâm đến những người khác. Anh Thời Diễn vừa lật trang kịch bản, vừa hỏi thẳng cô ta ‘Chỉ có một mình tôi là người hả?’ đã dọa cô ta sợ hãi… Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, sau đó gặp anh trai quay phim cũng phải cúi chào.”

“Hai người đó cũng ngạo mạn giống như vậy, đều tỏ vẻ ta đây.”

Kỷ Ninh gật đầu, huơ huơ kịch bản về phía anh ta, “Tập thoại.”

“Em là kẻ cuồng công việc à?” Trác Cống cầm kịch bản trong tay với vẻ tức giận, “Không thể dành chút thời gian nghỉ ngơi và tán gẫu sao?”

“Khán giả cũng không cho anh thời gian. Nếu anh diễn dở thì bọn họ sẽ không xem nữa.” Kỷ Ninh vẫn thong dong, “Nếu anh không muốn tập với tôi thì tôi đi tìm Doãn Dao nhé?”

“Đừng đừng đừng, tập mà, tập mà. Tôi rất yêu công việc, công việc làm tôi vui vẻ.”

Kỷ Ninh cười nhắc nhở: “Tập cảnh nam chính ghen.”

Trong kịch bản, thành tích học tập của nữ chính rất tốt, mỗi lần tan học đều có bạn học nam tới tìm cô hỏi đáp thắc mắc. Dần dần nam chính cảm thấy hơi khó chịu, lấy câu hỏi của người khác hỏi lại nữ chính.

Bối cảnh là lúc tan học, Kỷ Ninh bước vào trạng thái mang theo cảm xúc, “Kỳ Tái Lâm, đã khuya rồi, đi về nhé?”

Trác Cống vẫn chưa bình tâm, gật gù, “Tống —— Thần —— Tinh —— tôi cũng có một câu hỏi.”

Lúc này đến lượt nữ chính chỉ vào một đề bài nào đó mà nam chính hỏi. Kỷ Ninh nhập vai theo kịch bản, đọc lời thoại của mình: “Hửm? Là cái này sao?”

“Ừ.”

Trong phim, sau khi nữ chính giải thích xong đề bài thì có người thông báo phải ở lại đợi giáo viên. Cô vừa ngồi ở đó làm bài tập vừa đợi, nam chính cũng ngồi đợi chung với cô. Hai người không có lời thoại gì, Kỷ Ninh lướt qua đoạn đó.

Tiếp theo là nữ chính bị cảm lạnh, mơ màng ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô thấy nam chính thốt ra một vài từ ảo diệu, giống như cho rằng mình đang nằm mơ, “Cái gì?”

“Em đã nghe rồi đấy.”

Trác Cống kéo dài giọng điệu. Ba chữ “Tôi thích em” vốn dĩ phải thâm tình, rõ ràng, vậy mà lại bị anh ta thốt ra bằng tiếng hát Quảng Đông: “Quả dứa đen*. Cặp mắt đó làm rung động lòng người, tiếng cười càng quyến rũ hơn…”

*Quả dứa đen: có phát âm giống với “Tôi thích bạn” trong tiếng Quảng Đông.

Kỷ Ninh: “…”

Có thể bảo anh ta đi uống thuốc rồi lại tới tập thoại không?

Kỷ Ninh cuộn tập kịch bản lại rồi chỉa về phía Trác Cống, “Đừng quên hình tượng của anh là núi băng lạnh lùng.”

“Vậy thì đổi dáng vẻ.” Trác Cống đổi sang khuôn mặt lạnh lùng, bắt đầu tiếp tục ca hát. Kết quả là chưa hát được đôi câu thì bỗng dưng che đầu lại, “Ơ đù! Ai đánh tôi?!”

Một cục giấy lăn dưới đất.

Kỷ Ninh nhìn theo hướng mục tiêu, thấy giám chế Kỷ ngồi cạnh lều với khuôn mặt vô cảm, hai chân bắt chéo nhau.

“Nhìn thử xem.” Kỷ Thời Diễn ra hiệu.

Trác Cống ôm đầu, mở cục giấy kia ra, vẻ mặt rối rắm. Kỷ Ninh chỉ thấy được vài chữ xuyên qua tờ giấy, phát hiện đó là lời thoại của cảnh buổi chiều.

Cùng lúc đó, giám chế Kỷ phát biểu một bài tra tấn tinh thần, “Trò chuyện vui như vậy thì chắc là đọc lời thoại rất hay nhỉ?”

Trác Cống than thở, cuộc sống thật khó khăn.

“Xin lỗi anh Thời Diễn.” Trác Cống rất thông minh, chủ động nhận lỗi, “Em sẽ lượn đi học thuộc lời thoại ngay, em không có tư cách ở đây ca hát.”

Kỷ Thời Diễn: “Cậu biết là tốt rồi.”

Trác Cống:??

Trác Cống kéo ghế ra, định ngồi xuống thì Kỷ Thời Diễn đi qua, “Trước đây lúc tôi đóng phim có một bí quyết.”

Trác Cống lập tức chăm chú lắng nghe, “Vâng, anh nói đi!”

“Lúc học thuộc lời thoại nhất định phải đến một nơi không người.” Kỷ Thời Diễn nói với hàm ý sâu xa, nhìn về xa xăm, “Khi ở một mình sẽ đắm chìm vào cảm xúc hơn, dễ ngộ ra hơn.”

Trác Cống nhíu mày vài giây, hiểu ra, “Được… em sẽ đi.”

“Nhưng nếu em đi thì ai sẽ tập thoại với Ninh Ninh?” Trác Cống làm ra vẻ miễn cưỡng, “Vì vậy em…”

Người đàn ông đáp lại rất nhanh: “Không sao, tôi sẽ giúp cậu.”

Trác Cống cứng họng, nhìn lên bầu trời, “… Được.”

Trước đây không nhìn ra giám chế Kỷ là một người thích giúp đỡ người khác đấy.

Trác Cống cầm kịch bản đi đến chỗ cây quạt điện không người, đứng đó trải nghiệm cuộc sống một cách đáng thương.

Kỷ Ninh không biết Kỷ Thời Diễn lấy kịch bản từ đâu ra, nói chung là lúc này người đàn ông ngồi đối diện cô đang cầm kịch bản trong tay, còn biết lát nữa quay cảnh nào.

Kỷ Thời Diễn đưa lưng về phía ánh nắng, nhìn cô với dáng vẻ lười biếng, “Tập lại lần nữa chứ?”

“Oh… Được.”

Kỷ Ninh ho khan hai tiếng, bắt đầu đọc câu thoại của nữ chính: “Đã khuya rồi, đi về nhé?”

“Tôi cũng có câu hỏi.” Giọng nói không nhanh không chậm, có chút kiên định và không chịu thua, thậm chí còn hơi bất mãn.

Kỷ Ninh chỉ vào kịch bản, bắt chước nữ chính chỉ tay vào đề bài, “Là cái này sao?”

“Ừ.”

Sau vài giây im lặng, Kỷ Ninh lướt nhanh qua cốt truyện trong đầu, sau đó mới mơ màng lên tiếng thay nữ chính, “Cái gì?”

“Em đã nghe thấy rồi đó.” Giọng nói của anh hờ hững, bình tĩnh mà kiên định, lại còn xen lẫn giọng gió cuốn hút bẩm sinh, “Tôi thích em.”

—— Cho dù đã chuẩn bị sẵn trong tiềm thức, nhưng lúc nghe thấy rõ chữ “Thích em”, cô vẫn bất ngờ, không thể chống đỡ. Các dây thần kinh thính giác và tâm thất* run lên theo, giống như nghe thấy tiếng đốt củi lép bép bên tai.

*Tâm thất: buồng dưới của tim. Tim người có 2 tâm thất, tâm thất phải nhận máu từ tâm nhĩ phải và bơm vào phổi qua động mạch phổi.

Em không nghe thấy, anh lặp lại được không?

Thật tuyệt, giọng nói siêu trầm cũng có thể giết chết cái mạng già của người khác chỉ bằng một lời thoại tỏ tình.

Trong đầu cô hiện lên dòng chữ chết không hối tiếc in hoa, sau đó vội vàng xóa sạch chúng.

Không được, cô vẫn chưa thấy vụ kiện tụng giành chiến thắng.

Lời thoại thẳng thừng kết hợp với diễn viên giỏi, lực sát thương bằng 100%.

Thậm chí Kỷ Ninh cảm thấy đầu lưỡi của mình nóng lên.

Kỷ Thời Diễn lại rất thong dong, lật trang kịch bản hỏi: “Sao đôi tai lại ửng đỏ?”

Kỷ Ninh bấm ngón tay tính toán, “Em bị say nắng rồi.”

“…”

///

Quay xong cảnh buổi sáng, Kỷ Ninh trở về xe RV nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị quay buổi chiều.

Mặc dù việc đóng phim trong hai năm qua không được suôn sẻ, nhưng dù gì thẻ ngân hàng cũng không trống rỗng. Cô kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân, cũng gánh vác nổi chiếc xe RV này. Trước đây, xe RV là một phương tiện đi lại thuộc quyền sở hữu của những nghệ sĩ hàng đầu. Tuy nhiên bây giờ yêu cầu của mọi người dành cho nghệ sĩ ngày càng nghiêm khắc, các nghệ sĩ có thể mua xe RV phải tự móc tiền túi mua, ngày thường sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Sau khi ăn xong một bữa ăn ít calo nhưng chắc bụng theo bác sĩ dinh dưỡng, cô mở Weibo lên xem.

Tài khoản 【Trọng Phi】 vẫn không chịu ngồi yên cho dù bị cô kiện ra tòa. Trong khoảng thời gian tòa án đang xử lý, cô ta càng hống hách hơn, có lẽ muốn chứng minh mình không sợ gì cả, còn an ủi fan “Ngày mai phải chăm sóc Vũng Bùn Lầy cho thật tốt nha.”

Thật thú vị. Một người chỉ hợp sống trong bóng tối, không thể ló đầu ra ngoài sáng, khi đối mặt với ánh sáng lại còn bình thản an ủi những fan bị lừa dối là không cần sợ. Dựa vào các video cắt ghép qua loa, những tấm hình chấp vá, xem hình rồi bịa đặt, suy diễn cốt truyện, lấy cư dân mạng dễ bị xúi giục làm quân cờ.

Đê tiện, thấp kém, đã xấu xa còn ngu xuẩn.

Tất nhiên, dạo gần đây nhảy dựng lên vui như vậy cũng có thể là chột dạ. Dù sao người càng chột dạ sẽ càng thích lớn tiếng rêu rao.

Người ta là mỗi ngày làm một việc tốt, các tài khoản anti thì mỗi ngày bóc phốt một chuyện xàm xí, không, là nhiều chuyện xàm xí.

Mỗi ngày các tài khoản anti cũng phải cố gắng làm việc chăm chỉ vì tiền. Dĩ nhiên Kỷ Ninh biết chỉ dựa vào một người là không thể giải quyết những tài khoản anti này một cách êm xuôi. Có lợi ích thì bọn họ mới sẵn sàng soi mói từng lời nói, từng hành động của cô mỗi ngày. Một người bình thường không thích minh tinh nào đó mà biết tạo tài khoản anti riêng, còn để ý từng hành động của cô hơn fan, mỗi ngày đều đào bới lời nói, hành động của cô hả?

Đằng sau các tài khoản anti lớn đều có một ê kíp hoạt động hoặc hỗ trợ, chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của cô.

Nếu phải đào sâu vào, các tài khoản anti liên kết từ xa không chỉ đơn giản như vậy.

Tin đồn của 【Trọng Phi】 theo sát thời sự, Kỷ Ninh cũng sắp cảm động rồi.

【Đây là tận tâm với nghề mà fan [Gái ngành] thổi phồng hả? Cho dù đó là phân cảnh của mình thì vẫn muốn ngồi một bên hóng mát, để thế thân hoàn thành phân cảnh bóng lưng và tưới nước. Chẹp chẹp chẹp, nhận tiền mà không làm việc, lại còn muốn khoe hình tượng, hy vọng con [Gái ngành]  sẽ không ngóc đầu lên nổi.】

Hình ảnh đi kèm là Kỷ Ninh đang nhìn một nữ diễn viên phụ mặc đồ giống cô.

Trong nguyên tác 《Nơi Này Có Ngôi Sao》, tuyến quan hệ này rất đơn giản. Khi xem xét tính chất cốt truyện và những thăng trầm trong kịch bản, lúc biên kịch cải biên đã thêm một vai diễn người chị song sinh của cô, do Doãn Dao thủ vai.

Trong cảnh này, người mẹ mua rất nhiều quần áo giống nhau cho nữ chính và chị gái. Chị gái đi trên đường bị nam chính nhận nhầm người.

Chỉ cần tìm đại một bóng lưng và thêm cảnh nam chính xuất hiện sẽ có tin đồn “Kỷ Ninh ngồi hóng mát, nhìn thế thân đóng thế cho mình”. Nếu không có những tài khoản anti này, Kỷ Ninh thực sự không biết cốt truyện có thể bịa đặt thành như vậy.

Ngay lúc Kỷ Ninh đang xem bài đăng của Trọng Phi, Nặc Nặc ở bên ngoài gõ cửa sổ.

“Ninh Ninh, sắp quay phim rồi, chị chuẩn bị đi.”

Kỷ Ninh gật đầu, cầm quạt mini đi ra khỏi xe RV, vừa bước xuống thì thấy Doãn Dao đi tới.

Doãn Dao còn đang mặc quần áo của phân cảnh được thành phần anti thêu dệt. Vì đó là cảnh cuối cùng nên Kỷ Ninh cũng mặc như vậy.

Doãn Dao lắc điện thoại, cười thân thiện với Kỷ Ninh, “Nhớ ra bấm máy đã lâu mà chúng ta vẫn chưa chụp chung, cùng chụp ảnh selfie được không?”

Kỷ Ninh gật đầu, “Được chứ.”

Cô chợt nghĩ tới gì đó khi nhấn nút chụp hình.

Doãn Dao chụp hai tấm hình, Kỷ Ninh cũng lấy điện thoại ra chụp selfie vài tấm.

Trước khi bắt đầu cảnh quay buổi chiều, cô nhanh chóng chỉnh sửa bài đăng rồi đăng lên.——

【Tôi và @Doãn Dao đã cùng gửi bưu thiếp đi. Mời các cục cưng kiểm tra và nhận hình selfie của chị em gái.】

Gửi bưu thiếp bắt nguồn từ trò chơi 《Ếch Con Du Hí》 gây sốt trước đây. Trong trò chơi, ếch con sẽ thường xuyên đi du lịch. Thỉnh thoảng các bà mẹ già và người chơi sẽ nhận được bưu thiếp của ếch con trong hộp thư, bên trong có hình ảnh.

Vì vậy sau này mọi người gọi đăng hình là gửi bưu thiếp đến nhà. Fan cũng sẽ dặn idol là “Đi du lịch khắp nơi phải gửi thật nhiều bưu thiếp đó.”

Tất nhiên Kỷ Ninh đăng bài này không chỉ đơn giản là đăng hình selfie. Ban đầu có người vẫn chưa nhận ra, chỉ đón tiếp nồng hậu “A a a a cái ghế sô pha”, “Chị yêu thật xinh đẹp”, “Cuối cùng thì con yêu không dùng góc chết chụp ảnh selfie nữa rồi”.

Chẳng mấy chốc, các fan đính chính tin đồn phát hiện ra manh mối:

【Chị yêu đang đáp trả chuyện thế thân mà các tài khoản anti đang nói đến à? Ý nghĩa của chị em gái là mối quan hệ rất tốt, hay là mới thêm tuyến tình cảm gia đình vào kịch bản? Dù sao cũng là hai vai diễn nhỉ! Em thấy cổ áo của bóng lưng mà tài khoản anti đăng là màu cam, cổ áo của chị yêu là màu đỏ!】

Thật ra khi nhìn từ đằng xa, màu cam và màu đỏ trông rất giống nhau, vì vậy Kỷ Ninh cố tình chụp selfie vào cổ áo của hai người. So sánh thử là có thể nhận ra không phải là diễn viên đóng thế trong hình của tài khoản anti, vì quần áo của diễn viên đóng thế sẽ giống hệt diễn viên chính. Vả lại cô còn cố tình nói là chị em gái chụp hình selfie, có nghĩa đó là một vai diễn mới.

Vừa có thể quảng bá, vừa có thể thản nhiên cải chính tin đồn.

Phản ứng của fan là cười sặc sụa. ——

【Blogger thầm nghĩ: Mẹ kiếp, bà đã bỏ tiền mua hết thông cáo báo chí, chưa kịp đăng đã bị đo ván, bị cải chính tin đồn, đệch mợ nó. Ha ha ha ha ha ha ha, sướng chết đi được. Làm fan của idol thế này thật sảng khoái!】

【Tự thổi phồng mình, đính chính tin đồn cho mình, hôm nay tôi đứng về phe boss Ninh x cặp đôi Tiểu Nhĩ Đóa!】

【Sorry cô, chế Ninh thật ngầu.】

【Thông minh quá đi, em kết chị. Hôm nay em chính thức gia nhập đội ngũ chị gái Chanh Tây.】

Doãn Dao cũng thông minh, lập tức chuyển tiếp và bình luận: 【Nhân vật mới được điều chỉnh theo kịch bản, hy vọng được mọi người ủng hộ ~】

Tài khoản anti hoàn toàn bị vùi dập, muốn nhảy cẫng lên cũng không được.

///

Liên tục quay phim tài đoàn làm phim hơn một tuần, hiếm khi mới có một buổi chiều không có cảnh quay. Kỷ Ninh không thể nghỉ ngơi, bởi vì cô phải trở về trường học.

Bây giờ yêu cầu của mọi người đối với nghệ sĩ giống như thánh nhân. Diễn xuất hay vẫn chưa đủ dùng, còn phải có đủ đức-trí-thể-mỹ*, nếu không sẽ bị chế giễu.

*Đức-trí-thể-mỹ: xây dựng con người phát triển toàn diện trên các mặt đạo đức, trí lực, thể lực, mỹ thuật.

Bạn là sinh viên đúng không? Cho dù học viện điện ảnh dạy bạn đóng phim như thế nào, ngoài đời bạn có đóng hay cũng vô dụng. —— Bạn không về trường sẽ là điểm yếu. Lỡ như rớt một môn là toang, 【XX rớt môn】 có thể gây náo động trên hot search cả ngày.

Vì tránh hứng chịu miệng lưỡi thế gian, cô đành phải quay về trường, thỉnh thoảng cũng phải về xem thử.

Buổi chiều có lớp lời thoại, nghe nói hôm nay giáo viên có việc bận, đổi thành một người nghiêm khắc dạy thay.

Có điều Kỷ Ninh không thể nào bị thụt lùi, bởi vì cô vẫn luôn có tiết học lời thoại. Khi về khách sạn, cô luôn dành ra một tiếng học bài rồi mới đi ngủ.

Buổi chiều có tiết, Kỷ Ninh và Nặc Nặc vào lớp rất sớm. Khi thấy cô, sinh viên cùng lớp hơi ngạc nhiên, khẽ bàn tán với nhau. Đằng sau có hai sinh viên nam thấy đó là Kỷ Ninh thì huýt sáo. Kỷ Ninh không để ý tới thì bọn họ lại lấy phấn viết bảng không biết có được từ đâu ném vào đầu cô.

Sinh viên nam 20 tuổi cũng chẳng khác gì 16 tuổi, vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhìn thấy cô em xinh đẹp là muốn trêu ghẹo, thu hút sự chú ý. Hơn nữa người trước mặt còn là tiểu hoa đán lúc nào cũng có thể lên hot search.

Sinh viên nam đằng sau ném một hồi, thấy Kỷ Ninh vẫn cứ ghi chép thì hơi nổi cáu, “Làm gì mà không quay đầu lại? Quay hai bộ phim mà đã cho rằng mình là siêu sao rồi hả? Tôi ném vào cô là đã giữ thể diện cho cô rồi, tôi còn theo dõi tài khoản anti cô nữa có biết không?”

Lúc này chuông reo vào lớp đã vang lên trong một phút, hai người đằng sau vẫn còn gây ồn ào. Kỷ Ninh không thể nhịn được nữa, lúc đang muốn quay đầu lại thì vang lên một tiếng hét kinh sợ.

Cô quay đầu lại, có một bóng dáng quen thuộc lướt qua cửa sổ, đứng yên trên bục giảng theo tiếng hét.

Vậy mà lại là Kỷ Thời Diễn.

Sao anh lại tới đây?

Hai sinh viên nam đằng sau cũng quên mất cử động, nhìn trừng trừng vào bảng đen.

“Ôi vãi, từ lúc sinh ra mới được gặp sao hạng A…”

Người đàn ông có vóc dáng cao gầy, sống lưng thẳng tắp, tác phong chững chạc, phong thái uy nghiêm.

Anh dựng đứng quyển sách trong tay lên, đặt ngón tay lên gáy sách.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh, có lẽ đang đợi “giáo viên dạy thay” tự giới thiệu về mình. Mặc dù ai ai cũng biết anh, nhưng vẫn cần phải đi theo trình tự cơ bản chứ nhỉ?

Trước cái nhìn chăm chú của cả giảng đường, người đàn ông đã giữ cố định tầm mắt, ánh mắt hướng về phía sau lưng Kỷ Ninh. Câu đầu tiên mà anh nói là ——

“Hai người dãy cuối.”

Cả giảng đường bỗng trở nên xôn xao, nghe thấy anh nói tiếp: “Đã thích ném đồ như vậy thì đi ra ngoài ném hết tiết đi.”HẾT CHƯƠNG 21

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.