Nhật Ký Lẩn Trốn Biển Sâu

Quyển 1 - Chương 7




Mà lúc này lực chú ý của Hạ Xuyên lại không ở trên mặt Dennis.

Bên cạnh anh nằm ngổn ngang một đống đồ được lôi ra từ trong ba lô của Dennis, ánh mắt Hạ Xuyên đang dừng ở trên túi vuông có đường vân xanh trắng. Túi vuông này anh cũng không xa lạ gì, quen biết với Dennis mấy năm, anh cảm thấy thói quen đáng cổ vũ duy nhất của Dennis chính là đến đâu cũng đều mang bên mình túi vuông nhỏ này, bên trong đựng một ít thuốc thường dùng.

Hạ Xuyên không chút khách khí lấy cái túi kia lại đây, mở khoá kéo ra, vươn ngón trỏ thon dài tái nhợt tìm mấy cái ở bên trong, thỉnh thoảng cầm lấy một hộp chiếu lên ánh lửa để nhìn rõ.

Chọn chọn lựa lựa một hồi, rốt cục tìm được một ít lọ thuốc giảm đau cùng một hộp thuốc tiêu viêm ở bên trong.

“Thật kỳ quái, cái nơi gặp quỷ này, tín hiệu di động lại có thể —— ôi chao? Cậu lấy thuốc gì đấy? Cậu làm sao vậy, Xuyên?” Dennis giơ di động dự phòng, còn đang nghi hoặc muốn nói cái gì với Hạ Xuyên, kết quả vừa mới nói một nửa, đã chứng kiến Hạ Xuyên đang vặn mở nắp của lọ thuốc nào đó, đổ vào trong lòng bàn tay hai viên thuốc màu trắng lớn cỡ đậu tương.

Anh ta liền ngừng nói, quay đầu quét một vòng bên người, tìm được nước soda bị anh ta lấy ra, liên tục không ngừng vặn mở: “Này, nơi này có nước —— đậu má cậu ——”

Dennis còn chưa kịp đưa nước soda trong tay ra, đã thấy Hạ Xuyên dứt khoát ném hai viên thuốc vào miệng, cứ như vậy nuốt xuống.

“Nuốt không thế thật sự sẽ không nghẹn chết chứ?!” Dennis giơ nước, sững sờ nhìn Hạ Xuyên mấy giây, sau đó giựt lấy lọ thuốc trong tay anh, mắt nhìn: “Thuốc giảm đau? Cậu thật sự bị thương? Làm sao bị thương? Bị thương chỗ nào? Nghiêm trọng không?”

Mỗi lần anh ta hỏi cái gì thì đều bắn liên hồi, một câu tiếp một câu, hỏi đến mức lỗ tai người ta vang ong ong, cũng không biết trả lời câu nào trước, Hạ Xuyên dứt khoát không trả lời câu nào cả.

Trong cổ họng anh vốn đã nóng cháy đến hoảng, khô khốc vô cùng, vừa rồi ăn thịt cúc đá, lại nuốt khô hai viên thuốc đắng không nhỏ, trong cổ họng lại càng không thoải mái, anh cũng lười mở miệng tự mình chịu tội, mà là tiếp nhận chai nước soda nhỏ trong tay Dennis, uống một hớp nhỏ làm dịu cổ họng đang bốc lửa.

Sau đó lại mở hai bao con nhộng tác dụng tiêu viêm, dựa vào non nửa ngụm nước nuốt xuống.

Dennis: “… cậu lại uống thuốc gì? Hai loại uống cùng nhau không bị ảnh hưởng chứ? Cậu không nhìn xem tác dụng phụ với chú thích?”

Trong ba năm quen biết này, Dennis chưa từng thấy Hạ Xuyên sinh bệnh, nhưng từng thấy anh bị thương. Người này xử lý vết thương của mình, quả thực là qua loa đến mức ngay cả chó cũng nhìn không nổi.

Bất kể là bị thương do vũ khí nóng hay vũ khí lạnh, anh đều đổ ra hai viên tiêu viêm rồi nuốt, sau đó tiêu độc đơn giản cho miệng vết thương, động tác thô bạo, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau thay, thế nhưng anh lại ngay cả mày cũng không nhăn lấy một cái, giống như đang xử lý là vết thương của người khác. Sau đó ở chỗ vết thương quấn đơn giản hai vòng băng vải cho có.

Độ hảo cảm của Hạ Xuyên đối với loại đồ chơi băng vải này là cực thấp, bởi vì một khi quấn lên đều sẽ khiến hành động trở nên rất không linh hoạt. Cho nên nhiều nhất anh chỉ có thể chịu đựng hai ngày, chỉ cần miệng vết thương bắt đầu có xu thế kết vảy, anh sẽ tháo băng vải vướng víu xuống.

Đối với loại hành vi đem thuốc tiêu viêm làm “thuốc thập toàn đại bổ” này, Dennis từng cằn nhằn rất nhiều lần.

Chính anh ta cũng cảm giác đầu lưỡi mình sắp mọc kén, núi băng di động kia lại nghe tai trái ra tai phải, căn bản không để tâm, lần sau bị thương lại vẫn như trước—— ăn cơm chú ý bao nhiêu, thì uống thuốc qua loa bấy nhiêu, vĩnh viễn không thống nhất trên một đường ray.

Hạ Xuyên uống thuốc giảm đau cùng bao con nhộng tiêu viêm, lại uống hai ngụm nước soda nhỏ nhuận yết hầu, cảm giác cổ họng thoải mái hơn so với trước, lúc này mới mở miệng, tích chữ như vàng mà nói với Dennis: “Tín hiệu làm sao, nói tiếp.”

Dennis: “…” Hay thật, hỏi một đống vấn đề, một câu trả lời cũng không cho.

Có điều, anh ta cũng biết Hạ Xuyên luôn không quá thích nhắc đến tình huống thương tổn, vì thế cũng không tiếp tục truy hỏi. Bị Hạ Xuyên nhắc nhở như vậy, anh ta lúc này mới nhớ tới lúc trước đang muốn nói cái gì ——

Chỉ thấy Dennis giơ di động dự phòng trong tay lên, ở trước mắt Hạ Xuyên quơ quơ, để màn hình đối diện Hạ Xuyên, nói: “Thấy ô tín hiệu trên góc trái không, xin nhìn kỹ một chút, sau đó lớn tiếng nói cho tôi biết mẹ nó có phải đầy vạch không hả? Xác nhận một chút xem tôi có bị mù mắt hay không! Ở cái nơi gặp quỷ này, khắp thế giới chỉ có động vật tiền sử, rừng và biển nguyên thủy… lại có tín hiệu? Còn là đầy vạch? Mẹ nó quả thực là đang đùa tôi!”

Nhưng ai ngờ sau khi Hạ Xuyên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một lúc, đột nhiên mở miệng nói: “Không tín hiệu.”

“Ha?!” Dennis trừng mắt nhìn, rút tay về cúi đầu ngoan ngoan nhìn màn hình, còn kém không móc tròng mắt ra trực tiếp dán ở trên màn hình.

Chỉ thấy chỗ biểu hiện tín hiệu trên góc trái của di động dự phòng kia, quả thật hiện ra ba chữ —— “Không dịch vụ”.

“Ể! Sao lại —— cho nên lúc trước chẳng qua là bởi vì vừa mới khởi động máy, trạng thái di động còn chưa kịp phản ứng?” Lúc Dennis nói chuyện, ánh mắt vẫn dính ở trên màn hình, đang buồn bực, lại thấy ba chữ “không dịch vụ” lóe lên hai cái, biến mất, tiếp theo vạch tín hiệu lại biến thành đầy vạch.

Dennis: “… Đây là cái tình huống gì?” Anh ta vừa dứt lời, vạch tín hiệu lại bắt đầu rối loạn —— một chốc thì một vạch, một chốc thì ba vạch, chốc nữa lại đầy vạch.

Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ, cả ô tín hiệu loạn lên giống như bị điên.

Hạ Xuyên thấy anh ta ngơ ngác nhìn di động, nửa ngày không có động tĩnh, nhíu mày, khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”

Dennis cười gượng hai tiếng, dùng ngữ điệu cứng nhắc gần như không có phập phồng nói: “Ha ha, tôi cảm thấy đại khái là thật sự gặp quỷ rồi… Dù hiện tại nhận được cuộc gọi, tôi cũng sẽ không kinh——”

Anh ta còn chưa nói xong, di động dự phòng nắm trong tay đột nhiên bắt đầu rung “ông —— ông ——”.

“Ngạc… đâu…” Dennis từ trong cổ họng chen ra hai chữ cuối cùng, rồi sau đó tay khẽ run, di động “cạch” một tiếng rơi ở trên mặt đất, màn hình lóe lên ánh sáng, ở trên mặt đất không bằng phẳng của thạch động liên tục rung “ông ông”.

Hạ Xuyên liếc Dennis một cái, rồi đem ánh mắt dừng ở trên màn hình di động, bên trên hiện ra tên người gọi đến —— Gerrard · Vi Mặc.

Người này Hạ Xuyên cũng không xa lạ gì, so với tên này, anh càng quen tên gọi khác của người này hơn —— lão Ger cả ngày đều nghiêm mặt. Đây là hình dung mà mỗi lần Dennis nói về anh ta thì dùng đến, thậm chí không đến mười phút trước, Dennis mới nhắc tới anh ta.

Người này một ngày trước đó, tạm thời xem như là một ngày đi, vẫn như bọn họ ở trên chiếc du thuyền kia, sau đó cũng giống bọn họ, từ trong khoang thuyền thoát ra, rơi vào trong biển.

Bất đồng duy nhất chính là —— Hạ Xuyên và Dennis còn sống, mà Gerrard… Lúc này đại khái đã ngủ ở trong biển sâu.

Ở địa phương quỷ quái giống như thế giới sử tiền này, di động lại vẫn có tín hiệu, còn có thể thu được cuộc gọi đến, mà đầu bên kia lại đến từ một người chết…

Huyết sắc trên mặt Dennis gần như trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào di động, lại sống chết không dám đưa tay ra.

Hạ Xuyên gan lớn không có biên giới quét mắt nhìn anh ta một cái, dứt khoát cầm lấy di động, bấm phím nghe, sau đó áp vào bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.