Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 57: Tối Nay Cho Ta Mượn Dùng Hắn Một Chút





Trên đầu vai của Phong Ly Dạ, có vô số vết thương cả mới cả cũ.

Bắt mắt nhất là ba vết đao kia.

Nhưng lại khác với những vết sẹo trước kia, ba vết đao này, không biết bị thứ gì khâu vào với nhau.

Cũng là ba vết thương khép miệng nhanh nhất trong số những vết thương mà hắn từng chịu.

Đây chính là thứ y thuật kì quái mà hắn nói!
Hôm nay hắn nhìn thấy vết thương của Tần tướng quân, vết thương cũng được khâu lại giống như thế!
“Đây là thứ y thuật gì?” Hai mắt hắn tối lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch, có chút mỏi mệt của nàng.

“Không phải chỉ là kỹ thuật khâu bình thường nhất thôi sao?” Sở Khuynh Ca chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.

Chuyện này thì có gì kì quái đâu? Là do những đại phu của thời đại này không biết y thuật chăng?
Hình như là thế, thời đại này hình như còn chưa có kỹ thuật khâu.

“Khâu vết thương lại với nhau, vết thương sẽ càng dễ khép miệng lại, chính ngươi cũng trải nghiệm qua, trong lòng nên rõ ràng chứ.



“Ta hỏi ngươi, ngươi học được y thuật từ nơi nào?”
Theo hắn biết, Cửu công chúa được nuông chiều từ bé, trong cả hoàng cung này, nàng nổi tiếng nhất nhờ vào sự điêu ngoa và tàn bạo của mình.

Đương nhiên, Cửu công chúa từ nhỏ cũng đã không thích học tập, tất cả công chúa đều có thầy dạy riêng cho mình, nhưng thầy dạy cho Cửu công chúa là được thay đổi tích cực nhất.

Bởi vì căn bản, không ai có thể dạy được nàng.

Cửu công chúa có hơi không vui thôi, thì thầy dạy nếu không bị đánh bằng dùi cui thì sẽ là phạt quỳ, bị quần chúng sỉ nhục.

Mấy năm trước, còn có một vị lão thần, sau khi bị nàng sỉ nhục, đã đâm đầu xuống hồ tự vẫn.

Những chuyện xấu mà Cửu công chúa làm, đếm cũng không đếm xuể.

Nhưng bây giờ, nữ tử trước mặt này, tại sao dường như cái gì cũng hiểu được?
“Y thuật của ta…” Sở Khuynh Ca cũng không muốn chuyện phức tạp, chuyện liên quan đến chính mình mượn xác hoàn hồn này, nói ra cũng không ai tin.

Thậm chí mọi người sẽ cho rằng nàng bị điên.

“Tự học, trong cung sách nào mà không có? Tự ta xem một vài sách thuốc cổ, học được y thuật, có vấn đề gì không?”
“Cửu công chúa ham ăn biếng làm, bạn chơi vô số, lại có thời gian đọc sách?” Đáy mắt của Phong Ly Dạ lướt qua một chút châm chọc.


Sở Khuynh Ca có hơi chán nản: “Ly thế tử đã không tin, còn muốn hỏi ta làm gì?”
Phong Ly Dạ cũng không biết tại sao mình lại muốn hỏi.

Nhưng Cửu công chúa bây giờ thật sự rất kì quái, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của hắn.

“Ly thế tử cảm thấy hứng thú với chuyện của ta đến thế à, chẳng lẽ sau khi ân ái với ta một đêm xong, thật sự thích ra rồi?”
Một đêm ân ái!
Bốn chữ này khiến phần chán ghét trong mắt Phong Ly Dạ mà nàng đã quen thuộc, lập tức hiện lên.

Quả nhiên, hắn vẫn hận nhất là đêm thành hôn ngày đó.

Ngày đó chỉ sợ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

Phong Ly Dạ vung tay lên, đẩy nàng ra ngay lập tức.

Sở Khuynh Ca suýt chút bị hắn đẩy ngã!
Cái tên dã man này!
Có điều, sau này muốn chọc giận hắn, chỉ cần nhắc đến đêm hôm đó là được.

Hắn thật sự là ghét bỏ đến cùng cực!
Sở Khuynh Ca vuốt vuốt cổ tay bị hắn nắm đến đau đớn, cười lạnh về phía hắn: “Ly thế tử thật sự thích ta đến thế sao?”
Phong Ly Dạ không nói tiếng nào, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, lạnh lẽo vô tình.

Hắn điên rồi!
Lúc này tỉnh táo lại, ban nãy cũng là vì thân thể hai người sát gần nhau, trong lòng mới có một chút rung động, bây giờ đã sớm biến mất chẳng còn chút gì.

Sở Khuynh Ca lại thật sự suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn hắn: “Ta muốn người đứng đầu Phong Tự Bối dưới trướng ngươi, Phong Tứ, đêm nay có thể xin Ly thế tử đưa hắn cho ta mượn dùng một chút không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.