Nhật Ký Dưỡng Thành Mẹ Kế

Quyển 1 - Chương 13




Hôm nay buôn bán vẫn tốt như trước, từ sơm đã có nhiều khách hàng tới xếp hàng. Liễu Xuân Oánh lại nảy ra ý định thuê cửa hàng, có điều khi tính toán số tiền mình có trong tay, cô đành buông bỏ. Thuê cửa hàng rất đắt, với số tiền hiện tại, ngay cả một cửa hàng ở khu vực hẻo lánh cô còn không thuê nổi.

Tay làm không ngừng, đầu đang suy nghĩ. Cô vừa vớt lên một mẻ khoai tây chiên, cũng không chú ý không khí xung quanh khác thường, mọi người đều nín thở im lặng nhìn.

Cho nên đương sự là Liễu Xuân Oánh đang không hiểu tại sao lại bị người ta cho một bạt tai. Cô ngẩn người, dù ở thế giới thực hay nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên cô bị người khác cho ăn tát. Cô còn chưa phản ứng kịp thì lại ăn thêm một cái tát nữa. Con bà nó! Ai đang lên cơn đấy?

Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người phụ nữ có tuổi trang điểm đậm, dữ tợn nhìn mình, như hận không thể ăn thịt cô. Đây là ai? Cô không hiểu sao mình lại bị đánh, nén giận nói, "Đại tỷ, chị có nhận sai người không? Tôi không hề quen biết chị."

"Hừ, tiện nhận, mày đương nhiên không biết bà là ai. Mày dám quyến rũ chồng bà, xem bà có đánh chết mày không." Mụ vừa nói vừa túm lấy tóc Liễu Xuân Oánh, muốn cho cô thêm một bạt tai.

Liễu Xuân Oánh bắt lấy tay mụ, cô có bệnh mới để cho bị đánh, "Xin lỗi!" Tính tiểu thư bùng nổ, cô vẫn luôn được sủng ái. Hơn nữa bị đánh như thế, ai nhịn được thì nhịn, chứ cô không nhịn được.

Mụ đàn bà càng hung bạo, muốn thoát khỏi tay Liễu Xuân Oánh, "Mày, con tiện nhân này, đến chết còn không thừa nhận. Mỗi ngày tao đều thấy con kĩ nữ mày cười cười nói nói với chồng tao, lại còn quyến rũ hắn mỗi ngày đến quầy hành của mày mua khoai tây chiên. Mày phải biết rằng trước giờ chồng tao chưa bao giờ ăn khoai tây, mày còn nói là mày không có câu dẫn chồng tao."

Liễu Xuân Oánh vận toàn lực mới có thể ngăn bác gái này thoát khỏi tay mình. Cô không còn gì để nói, chẳng lẽ khách hàng đến cô phải khóc à?

Mọi người xung quanh nghe mụ nói như vậy, nhìn Liễu Xuân Oánh với ánh mặt quỷ dị, làm cô càng thấy không thoải mái, "Mau xin lỗi. Tôi nói không có là không có!" Bị người khác mắng như vậy ai có thể kiên nhẫn được.

Hai người giằng co, Liễu Xuân Oánh quả thật không muốn mặc kệ mụ đàn bà này, cô còn phải buôn bán. Chỉ cần cô buông tay, mụ dàn bà kia sẽ lập tức xông tức đánh cô, nhìn biểu tình của mụ thì biết.

Đúng lúc đó, chồng mụ đàn bà đi qua, thấy tình huống như vậy liền chạy tới, nói xin lỗi với Liễu Xuân Oánh. Lúc này Liễu Xuân Oánh mới nhớ ra người này, tưởng ai hóa ra là gã đàn ông thường động tay động chân với cô, chỉ là bị cô linh hoạt né được.

Gã đàn ông này lớn lên lịch sự nho nhã, trông rất chính trực, không giống loại người thích ở bên ngoài chơi loạn. Đúng là hắn ngày nào cũng đến quầy hàng của cô mua khoai tây, nhưng căn bản chẳng có phát sinh chuyện gì. Cô với hắn còn chưa nói với nhau một câu, thật sự không hiểu sao mụ đàn bà này lại nhìn thành cô và gã đàn ông này có quan hệ không bình thường. Chẳng lẽ mụ có bệnh?

Quả nhiên là cô đoán đúng.

"Thật xin lỗi, bà chủ. Vợ tôi..." Gã đàn ông chỉ vào đầu mình. Mọi người nháy mắt liền rõ ràng, đối với Liễu Xuân Oánh đồng tình sâu sắc, nhưng cũng có người cảm thấy gã đang tự kiếm cớ, nói thầm "tra nam".

Liễu Xuân Oánh chỉ có thể trách mình " vận khí " quá tốt. Về sau thấy gã đàn ông này cô nhất định đi đường vòng, dù là mỗi ngày hắn đều mua hàng của cô.

"Bà xã, chúng ta về nhà ăn món khoai tây em thích nhất." Vừa nói gã vừa lại gần, cầm lấy hay tay mụ.

"Ông xã." Mụ đàn bà liền bỏ qua Liễu Xuân Oánh, hai mắt dán chặt lên người gã đàn ông, biểu tình ôn nhu hơn rất nhiều.

Liễu Xuân Oánh cảm thấy có hi vọng từ từ buông hai tay mụ ra. Mụ lập tức chạy đến ôm gã đàn ông.

Nhìn mụ đàn bà đã được chồng mụ đưa đi, người xem náo nhiệt cũng giải tán. Có người vẫn còn nhiều chuyện, chỉ là xếp hàng tỏ vẻ mình không chú ý đến.

Liễu Xuân Oánh rất khó chịu, nhưng công việc vẫn phải làm, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cô đành mỉm cười, tiếp tục làm việc.

Liễu Xuân Oánh bên ngoài nhìn vào không thấy có gì khác thường, nhưng chỉ có cô biết trong lòng đang nổi lên gợn sóng lớn. Rõ ràng hai người hoàn toàn trong sạch, không hề có kiểu quan hệ không thể cho người khác biết. Cô cũng không phải loại người vì một nguyên nhân không rõ mà cảm thấy một người không đứng đắn. Trên thế giới này có vô số loại người, chuyện cô cảm thấy bình thường, người ta có khi cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt bây giờ cô làm ăn buôn bán một mình bên ngoài, thường hay gặp phải mấy gã đàn ông thích động chân động tay với mình. Nếu bọn họ có một bà vợ hay nghe tin vỉa hè, tưởng thật chạy tới gây chuyện, thanh danh của cô sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Cô phải cân nhắc kĩ xem việc buôn bán này có nên tiếp tục hay không.

Quá nhiều sự việc như vậy xảy ra trên cùng một người, cho dù không đúng sự thật, chỉ cần một người không rõ chân tướng tung ra tin đồn nhảm cũng sẽ được tin là thật. Lúc đó, người người chỉ trỏ, thanh danh mất rồi, cô muốn bắt đầu lại lần nữa sẽ vô cùng khó khăn.

Cô cần phải phòng bị với những việc còn chưa xảy ra.

Sự việc ngày hôm sau càng làm cho Liễu Xuân Oánh thấy bản thân hoàn toàn không nghĩ nhiều. Một bác gái cho là mình đã nhỏ giọng, đàn luận cùng bạn bè, "Nhìn thấy con đàn bà đang bán khoai tây kia không? Nó là tiểu tam đấy!"

"Thật á? Nhìn qua rõ ràng là một cô gái rất giản dị."

"Bà không biết có cái gọi là nhìn mặt không thể bắt hình dong sao? Nếu không phải hôm qua xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy, tôi cũng không biết đâu. Tôi nói cho bà biết..." Cô không cần nghe cũng biết câu nói kế tiếp tuyệt đối không phải là miêu tả lại cảnh tượng hôm qua. Lời đồn thật đáng sợ, truyền đi truyền lại đã hoàn toàn thay đổi.

Liễu Xuân Oánh càng thêm cẩn thận, cảm thấy làm một mẹ kế độc thân không dễ. Cô vốn cho rằng chỉ cần lo liệu tốt cho Lý Á Kiệt, như vậy đã là một mẹ kế tốt. Bây giờ xem lại thấy rõ ràng không phải, chăm sóc tốt Lý Á Kiệt chỉ là bề nổi, cô còn phải chú ý nhiều vấn đề khác nữa.

Với kinh nghiệm bản thân, cô bảo Lý Á Kiệt không nên tin lời đồn, cũng không nên truyền bá tin đồn, bởi vì có khả năng tin đồn một người truyền đi có thể gây tổn thương rất lớn cho người khác.

Lý Á Kiệt gật đầu, mẹ kế nói cái gì cậu đều làm được. Đứa trẻ nghe lời mới ngoan, mới được mẹ yêu. Hơn nữa, cậu cũng không thích nghe người khác nói ra nói vào. Lúc trước cậu cùng đứa nhỏ đệ nhị đánh nhau là do cậu ta nói mẹ không cần cậu, thế nên cậu mới có mẹ kế.

Cậu kỳ thật là người hẹp hòi, vẫn luôn đem những lời này ghi tạc trong lòng. Hiện tại cậu ta đối xử tốt với cậu, cậu cũng không thích cậu ta.

Nhìn ra được trong khoảng thời gian này mẹ kế khác thường, lần đầu tiên Lý Á Kiệt không nghe lời, không ở trường làm bài tập chờ Liễu Xuân Oánh đến đón, mà tan học xong liền thu dọn sách vở, hỏi đường tới chỗ quầy hàng của Liễu Xuân Oánh. Thấy cô bận rộn, cậu vui sướng chạy tới hỗ trợ.

Liễu Xuân Oánh bận đến hoa mắt váng đầu, hiện tại nói cậu cũng không còn kịp nữa, đành yên lặng trừng mắt liếc cậu một cái, quyết định về nhà dạy dỗ cậu sau, bây giờ giao nhiệm vụ tính tiền cho cậu đã.

Lý Á Kiệt vui sướng tiếp nhận công việc. Có người bắt nạt Lý Á Kiệt còn nhỏ, cố ý đùa cậu, không ngờ Lý Á Kiệt nghiêm túc đếm lại thật chậm cho hắn nhìn. Đứa nhỏ giỏi cỡ nào, ai cũng thấy được, đều khen cậu thông minh.

Liễu Xuân Oánh thấy vinh dự. Cô nhớ lại dáng vẻ của Lý Á Kiệt lúc cô mới nhận nhiệm vụ, bừng tỉnh, quả là đã có thay đổi lớn, mà cô vô cùng vui vẻ là sự thay đổi ấy do chính mình mang lại

"Đinh, nhiệm vụ thứ ba, cho Lý Á Kiệt một gia đình hoàn chỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành được thưởng ba mươi điểm." Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Đến khi tiêu hóa được mấy lời này, Liễu Xuân Oánh thấy không tốt. Một gia đình hoàn chỉnh? Chẳng lẽ muốn cô đi tìm đàn ông?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.