Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 40: Thắng lợi




Edit: Vũ Quân

Lần trước lớp 10 đột tiến xếp thứ chín cũng làm cho lớp 6 có cảm giác nguy cơ, một tháng cuối cùng cũng bắt đầu điên cuồng nỗ lực, hai lớp vừa lúc đối diện, lúc ngẫu nhiên xa xa nhìn đến còn có mấy người đối nhau vài câu tàn nhẫn.

Rất nhanh việc cá cược đã truyền khắp toàn trường, các giáo viên bắt đầu thảo luận, ngẫu nhiên khi Đường Miên gặp giáo viên khác còn bị trêu chọc vài câu.

Đường Miên làm cô giáo cũng cảm thấy một chút áp lực, vậy mà đương sự Hạ Nhai lại mỗi ngày nên làm gì thì vẫn làm đó, bộ dáng hoàn toàn vững như núi Thái Sơn, thậm chí còn thành thạo trêu chọc Cừu nhỏ.

Rốt cuộc cũng tới ngày kiểm tra, trường trung học phụ thuộc Sơn Đại vì bảo đảm tính công bằng cho kì thi, học sinh trong mỗi phòng thi đều sắp xếp ngẫu nhiên, đối với giám thị cũng có chế độ thay phiên nhau, mỗi giáo viên làm giám thị đều không giống nhau.

Lần đầu coi thi của Đường Miên vừa lúc đụng phải Hạ Nhai.

Hạ Nhai ngồi ở bàn đầu, Đường Miên và một giáo viên khác một trước một sau đi vào, lúc cô mở bài thi ra đi xuống phát bài, Hạ Nhai còn giả vờ nhận đề thi, trên thực tế bàn tay to lại lôi kéo tay cô sờ soạng một phen.

Đường Miên lập tức rút tay về trừng mắt nhìn Hạ Nhai, lại bị nụ cười trên gương mặt anh đáp trở về.

Kiểm tra tiến hành thật sự thuận lợi, cả buổi thi học sinh của lớp 10 thậm chí ngay cả nhìn đông nhìn tây đều không có, còn viết quá nhanh, đến cuối cùng đều nhàm chán dùng tay gõ bàn tìm niềm vui.

Kiểm tra xong trận đầu, lúc Đường Miên thu bài thấy Hạ Nhai còn ngồi ở vị trí nhìn cô cười vui vẻ: "Kiểm tra rất khá à?"

"Cũng tạm." khi Hạ Nhai đứng dậy nộp bài thi còn dùng hông chọc chọc mông cô: "Thấy em, anh tương đối vui vẻ."

Tiểu lưu manh!

Đường Miên trực tiếp quay đầu lấy bài thi cuộn lại đánh lên đầu Hạ Nhai, nhưng mà mỗ lang bị đánh lại càng vui vẻ.

Kiểm tra cuối kì kết thúc, bọn học sinh đã xem như được nghỉ đông, các giáo viên lại còn phải mỗi ngày tới trường học chấm thi và thống kê điểm, chờ đến lúc điểm bình quân lần kiểm tra này tung ra, cả người Đường Miên đều kinh ngạc.

Lớp 10 còn xếp cao hơn lớp 6 một bậc, chiếm vị trí thứ 5!

Ngô Mẫn lập tức cười chúc mừng cô, niên cấp chủ nhiệm vỗ bàn một cái quyết định lại cho Đường Miên một tờ giấy khen giáo viên ưu tú.

Cho đến rất nhiều ngày sau Đường Miên đều cảm giác mình giống như đang nằm mơ, đây quả thật là thuận lợi đến không thể tưởng tượng!

Ngày mở họp phụ huynh, các học sinh tới tra điểm đều thảo luận thành tích lần này của lớp 10, ngược lại đối với thành tích của chính mình lại không quá chú ý như vậy, lớp 6 thua mọi người đều biết, lúc lớp trưởng Mã Cao Dương mang theo một đám bạn học tới xin lỗi Đường Miên, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ.

Tuy rằng đánh cuộc lần này là do bọn họ khơi mào, nhưng xem bộ dáng đường đường chính chính đã đánh cuộc thì phải chịu thua của bọn họ cũng đều không phải đứa trẻ hư, Đường Miên cho họ một bậc thang, coi như chuyện này hoàn toàn qua đi.

*Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp*

Các vị phụ huynh đến họp đều sẽ trực tiếp ngồi ở vị trí của con mình, chỉ có vị trí của Hạ Nhai trống không, Đường Miên nghĩ còn cảm thấy đau lòng, nhưng chính chủ lại vui vẻ thoải mái mà cùng Vương Hiểu Quang chạy đến quán ăn vặt gần trường học làm một bữa ăn ngon.

"Hạ ca, tôi nói thật cậu cũng thật trâu bò, đời này của tôi không phục ai, chỉ phục cậu." Tuy rằng Vương Hiểu Quang ở lớp 10 vẫn xếp cuối cùng, nhưng thứ tự trong toàn khối lại nhảy lên mấy chục bậc, không cần bàn đến ba cậu cao hứng cỡ nào hứa hẹn cho cậu không ít chỗ tốt, cậu tự nhiên cũng thật sự xuân phong đắc ý.

"Dùng gõ bàn truyền đáp án, cái này đám chim ngốc lớp 6 có dùng 100 năm cũng không thể tưởng được."

Gõ bốn ngón tay song song là vấn đề lớn, gõ bàn tay là vấn đề nhỏ, mà số lần gõ ngón tay tương ứng với 4 lựa chọn ABCD, dùng phương pháp này mới có thể giải quyết tiếng Anh và Ngữ Văn, một tháng cuối cùng bọn họ mới có thể đem phần lớn thời gian để chiến đấu với Toán học, nhờ vậy mà chế tạo ra một điểm mạnh đối phó với điểm yếu của lớp 6.

"Bây giờ vừa mới ra khỏi cổng trường, cậu quản cái miệng mình cho thỏa đáng." Dư Nhuế liếc Vương Hiểu Quang một cái, hai tay cắm trong túi:

"Nhưng mà tôi thật sự tò mò, Hạ Nhai sao cậu phát hiện quy luật phân bố phòng thi của trường chúng ta."

Bọn họ vẫn luôn cho rằng trường học sắp xếp phòng thi giống như đã nói trước đó đều là ngẫu nhiên, nhưng kì thi tháng lần trước Hạ Nhai nói cho bọn họ cái quy luật này, do đó ở kì thi tháng lần trước thông qua xếp hạng thành tích khống chế chỗ ngồi lúc kiểm tra.

Mỗi phòng đều ít nhất có 1 người có thể gánh những người khác. Đây mới là điều làm cho Dư Nhuế chân chính cảm thấy bội phục, cô thậm chí cũng không biết rốt cuộc là Hạ Nhai bắt đầu tính toán từ đâu.

"Trước kia Tiếu Thần vẫn luôn chiếm vị trí số một của lớp, tôi đã chú ý rồi."

Thật ra căn bản là không tồn tại cái gọi là ngẫu nhiên chân chính, trường trung học phụ thuộc Sơn Đại mỗi lần kiểm tra đều dựa vào xếp hạng của lần trước để quyết định, cách 10 người sẽ sắp xếp cùng nhau, giống như phòng thi của anh, chính là số một Hạ Nhai, số mười một và số hai mươi mốt là ba người, mà phòng thi của Dư Nhuế, chính là số 2 Dư Nhuế, số mười hai và số hai mươi hai.

Hạ Nhai đã sớm phát hiện quy luật sắp xếp phòng thi của trường học, nhưng cũng chỉ có khái niệm như vậy, cho đến khi lần đầu tiên cá cược với Đường Miên lấy vị trí số một của lớp 10, mới ở kì thi tháng lần thứ hai chứng thực quy luật này.

Lúc sau anh ở lần thi tháng thứ ba cố tình đơn giản sắp xếp thứ tự của sáu người trước... Cả lớp tổng cộng có 50 người, chỉ cần bảo đảm sáu người sẽ có một người làm bài, còn lại chỉ cần bọn họ đánh tín hiệu như vậy là đủ rồi.

Dù sao thì thời gian hạn chế, Hạ Nhai nghĩ ngay cả mình không ăn không ngủ bồi dưỡng những kiến thức trước kia, cũng không có cách nào đảm bảo hiệu suất học tập của cả lớp đạt được như anh.

Hơn nữa bọn họ cũng thật sự nỗ lực, làm dao động thành kiến của các giáo viên, cuối cùng nghênh đón kết cục thắng lợi đương nhiên là hợp lý.

Đương nhiên đối với Hạ Nhai mà nói, chỉ có thắng lợi ở giai đoạn này, còn chưa đủ.

Họp phụ huynh kết thúc, Đường Miên ở phòng học tiễn đi vị phụ huynh cuối cùng, Hạ Nhai cũng vừa lúc từ quán ăn gần trường tạm biệt bọn Vương Hiểu Quang, anh trực tiếp đem Cừu nhỏ từ trong phòng học xách về nhà, thao đến sung sướng.

Sau khi làm xong cả người Cừu nhỏ vô lực bọc chăn của Hạ Nhai, rầm rì oán giận vừa rồi Hạ Nhai cắm quá độc ác, lại bị Hạ Nhai cười mang cả người và chăn ôm chặt.

"Dương tử, lúc Tết Âm Lịch em có thể cùng anh đi gặp một người không?"

Đường Miên còn chu cái miệng nhỏ.

"Đương nhiên là có, nhưng mà đi gặp ai cơ?"

Hạ đại lang nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, biểu cảm lại nghiêm túc lên.

"Đi gặp mẹ anh."

=====

87 cmt 300 vote up chương sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.