Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 32: Chăm sóc




Edit: Vũ Quân

Dựa theo trình độ đau đớn của Đường Miên đáng lẽ cô sẽ ngủ không yên, cũng không biết là do đêm qua thật sự ngủ quá ít bây giờ buồn ngủ, hay là do Hạ Nhai ôm ấp và ổ chăn quá thoải mái, thế nhưng cô thật sự đã ngủ, lại còn có ngủ cực kì say.

Cô ngủ dậy đã qua buổi sáng, bên ngoài ánh mặt trời vẫn đang sáng lạn, từ khe hở của bức màn tiến vào, làm phía trước cửa sổ sàn nhà cũ đều tỏa ra chút ấm áp.

Hạ Nhai vốn ôm cô cũng đã rời giường, Đường Miên trở mình, thấy chỗ nệm bên cạnh bị Hạ Nhai đè ra một chỗ trũng xuống, nghĩ vừa rồi cô ngủ dựa ra ngoài, có lẽ Hạ Nhai ôm cô một nửa người đều treo trên không trung, tức khắc cô cảm thấy có chút đau lòng.

"Em tỉnh rồi, vừa lúc đấy." Ngay khi Đường Miên ở trên giường ngồi dậy, Hạ Nhai đi tới, đem cái ly cầm trên tay đặt ở một bên trên tủ đầu giường.

"Nhanh uống cái này đi."

Đường nhậm lấy, là nước đường đỏ, cô sửng sốt: "Là anh nấu sao?"

"Bằng không thì ở đâu ra?" Hạ Nhai thuận tay nhéo mặt Cừu nhỏ một phen.

"Chẳng lẽ là Cừu ngốc như em mộng du rời giường tự nấu cho mình?"

"Cảm ơn......" Đường Miên cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, nước đường đỏ ngọt ngào ấm áp làm cho trái tim cô cũng nóng lên.

"Uống thật ngon."

Hạ Nhai cười nhạo một tiếng: "Cái này đơn giản cũng không có hàm lượng kỹ thuật gì, còn không uống ngon?"

Nói xong anh lại ném một túi nilon lên trên giường: "Em uống xong thì cởi quần áo ra đổi đi nhé."

Đường Miên uống nước gừng đường đỏ ấm áp, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng lại, chờ đến Hạ Nhai quay đầu ra khỏi phòng ngủ, cô mới phát hiện trên khăn trải giường có một vết máu màu đỏ to.

Mặt Đường Miên nóng lên, cô buông cái ly mở túi nilon trên giường ra, thấy bên trong là quần lót và một bộ quần áo ở nhà kiểu nữ, còn có một túi băng vệ sinh.

Là lúc cô ngủ anh đi ra ngoài mua sao?

Đường Miên không nghĩ tới Hạ Nhai còn có một mặt cẩn thận như vậy, một ly nước đường đỏ vào bụng, Đường Miên cảm giác cả người đều tốt hơn rất nhiều, cô thay quần áo sạch sẽ sau đó cầm cái ly không đi ra ngoài, ở phòng bếp cô tìm được Hạ Nhai.

*Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. truyendkm, truyen.buitrieu, truyenkul, truyenwiki là đồ ăn cắp*

"Hạ Nhai anh làm cơm trưa à?"

Hạ Nhai đang xắt rau, nghe thấy giọng nói của Cừu nhỏ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả thiếu chút nữa bị manh* ra máu mũi.

(*manh: cute phô mai que, giống editor????)

Anh mua quần áo ở nhà cho Cừu nhỏ hình như bị to hơn một size, Đường Miên lại dựa theo thói quen ở nhà không đóng hai cúc trên cùng, bả vai hơi chùng xuống, lộ ra một nửa cái vai ngọc không nói, khe ngực của cô cũng như ẩn như hiện.

Hơn nữa tay áo và quần đều quá dài, bàn tay Đường Miên không duỗi ra được cô chỉ có thể lộ ra mấy ngón tay trắng hồng, hai tay cứ như vậy ôm cái ly vẻ mặt ngoan ngoãn đi vào, hai loại cảm giác đáng yêu và gợi cảm ở trên người cô dung hòa hoàn mỹ với nhau, Hạ Nhai chỉ ngắm một cái như vậy, đã cảm thấu cả người mình thú huyết sôi trào.

"Anh... Anh nhìn cái gì vậy......" Đường Miên hoàn toàn không biết ánh mắt của Hạ Nhai có ý nghĩa gì, cô có chút không tự tin rụt rụt về phía sau.

"Anh mua bộ quần áo ở nhà này cũng quá trẻ con, lại còn là màu hồng phấn còn nơ con bướm nữa...... Không thích hợp với em hả?"

Không, vừa lúc tương phản, thích hợp đến anh cứng cả lên.

Nếu ngày thường anh chắc chắn sẽ trực tiếp thượng thủ, nhưng nghĩ đến cơ thể Cừu nhỏ đang không thoải mái, Hạ Nhai cũng chỉ có thể cắn một ngụm nanh sói: "Dương tử anh hoài nghi em đang nghi ngờ thẩm mỹ của anh."

Đường Miên đem cái ly bỏ vào bồn rửa chén, dùng nước đơn giản rửa sạch một chút: "Thật mà, chỉ có thẩm mĩ của thẳng nam mới có thể thích màu hồng phấn và nơ con bướm."

"...... Anh vốn dĩ chính là thẳng nam." Con cừu này lá gan càng ngày càng lớn, Hạ Nhai một phen đoạt lấy cái ly trong tay Đường Miên.

"Không cho chạm vào nước lạnh, đi ra ngoài."

Đường Miên mở to đôi mắt, chớp chớp, đối với tư tưởng cũ kỹ của Hạ Nhai cô cảm thấy không thể tưởng tượng được.

"Bây giờ trời không phải quá lạnh......"

"Dù sao anh ở đây thì không được."

Hạ Nhai nói xong xách theo tiểu dương tử trở về phòng ngủ, sau đó thuận thế đem đổi ga trải giường, anh lại đem tiểu dương tử nhẹ nhàng thả lại trên giường.

"Em nằm đi, nấu cơm xong anh sẽ gọi em."

Lúc Hạ Nhai xoay người khóe miệng không nhịn được cong lên, mà cho đến sau khi Hạ đại lang ném đuôi sói to trở lại phòng bếp Đường Miên mới không nhịn được bật cười.

... Hai người như vậy giống như đã kết hôn ấy.

Lại một lát sau, Hạ Nhai mới bưng hai cái chén lớn đi đến, anh đem đồ ăn và cơm trực tiếp làm thành cơm trộn, cầm chén đặt ở trên đầu giường sau đó thuận thế đem ghế dựa tới ngồi ở mép giường.

"Anh nấu cơm chắc chắn sẽ không ngon như em nấu, nhưng nếu em nói anh nấu không thể ăn được thì anh sẽ nhéo mặt em." Lúc Hạ Nhai cầm chén bưng cho Đường Miên còn không quên tiến hành báo trước.

Đường Miên haha cười ngây ngô gật đầu, sau đó nhận lấy cái chén trong tay Hạ Nhai gấp không chờ nổi nếm một ngụm.

Thật ra trước khi ăn cô đã có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc thì trù nghệ của ba Đường không phải Đường Miên chưa thử qua, có bóng ma từ lão ba nhà mình Đường Miên trực tiếp cảm thấy có lẽ đàn ông không có thiên phú nấu cơm.

Có lẽ là bởi vì kỳ vọng quá thấp nên miếng đầu tiên đi xuống lại có cảm giác kinh diễm, cô vừa nhấc đầu đang muốn mạnh mẽ ca ngợi, thì đối diện với ánh mắt có chút khẩn trương của Hạ Nhai: "Ăn ngon không?"

"Ăn ngon!"

Ngoài miệng Đường Miên khẳng định đồng thời còn không quên mạnh mẽ gật đầu: "Anh làm khoai tây ti* giòn quá đi!"

(*quên mất món này rồi, chưa nhớ ra nghĩa chính xác nên tạm thời để nguyên)

Vì sao cô làm lại mềm mụp...

"Trước khi cho vào nồi ngâm nước lạnh một chút." Hạ Nhai nói, tự mình cũng gắp hai miếng khoai tây đưa vào miệng.

"Rửa sạch tinh bột ở bên ngoài thì sẽ giòn."

Đường Miên lập tức làm dò hỏi: "Hạ Nhai sao anh biết vậy?"

"Mẹ anh dạy." Hạ Nhai trả lời, lại và mấy miếng cơm.

"Bà nấu ăn rất ngon, anh bị bà nuôi nên không quen ăn cơm hộp, sau đó bà bị bệnh, lúc không nấu cơm được sẽ dạy anh làm."

Nhắc tới chuyện này, Đường Miên mới nhớ tới ngày đó gọi điện thoại cho ba Hạ Nhai.

"Đúng rồi Hạ Nhai......" Đường Miên đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, ngữ khí không tự giác mà dè dặt hơn: "Quan hệ của ba anh và anh không tốt à?"

Trước đó cô cảm thấy mình và Hạ Nhai không quá thân cận, không nên đi hỏi việc này, nên vẫn luôn chịu đựng không hỏi.

Nhưng hiện tại, Đường Miên cảm thấy mình dường như có tư cách đụng vào miệng vết thương của Hạ Nhai.

***

Đủ cmt thì ra chương mới, còn bao nhiêu cmt thì tui không nói ????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.