Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Chương 12: Chơi trá




Edit: Vũ Quân

"Chẳng ra cái gì!" mặt Đường Miên đỏ bừng.

"Bạn học Hạ Nhai tôi thật sự muốn tức giận!"

Không phải đã sớm tức giận rồi sao, cũng đâu có gì đáng sợ. Tuy rằng nói như vậy nhưng ngữ khí của Hạ Nhai lập tức mềm xuống: "Em đã đặc biệt đem bọn họ đuổi ra ngoài rồi, nơi này chỉ có hai chúng ta."

"Không được!" Đường Miên bẹp miệng, hai tay gắt gao che chở ngực mình.

"Chỉ một lát thôi." Hạ đại lang hướng dẫn từng bước một.

"Không tốt!" Cừu nhỏ ngoan cường chống cự.

"Em chỉ chạm vào một chút, sẽ thu tay lại ngay." Hạ Nhai nghiêm trang.

"Tôi không tin!" Đường Miên đem ánh mắt dời đi phía khác.

"Ngẫm lại buổi tối ngày đó 3000 tệ một bi, nếu em sai lầm một chút có khả năng kế tiếp mấy tháng đều phải uống gió Tây Bắc......" Hạ đại lang thấy Cừu nhỏ kiên quyết ngoài ý muốn, lập tức đổi bài.

"Cái này thật sự nguy hiểm rất lớn đúng không, cô giáo Dương."

Lời này đụng đến trong tâm khảm của Đường Miên, lúc ấy cô vẫn luôn lo lắng chuyện này, vốn dĩ nghĩ ngay cả khi Hạ Nhai thua cô cũng muốn gánh vác số tiền này.

Hạ đại lang nhạy bén nhận thấy được dao động của Cừu nhỏ, anh lập tức thừa thắng xông lên.

"Chỉ một chút thôi, nhé?"

"Lần này thật sự thật sự thật sự chỉ có thể dưới một tí!" Mặt Đường Miên đỏ bừng, còn móc điện thoại ra bắt đầu bấm giờ.

"Chỉ có thể 30 giây thôi!"

"Được, 30 giây." Hạ Nhai đồng ý cực sảng khoái, nhìn thấy Cừu nhỏ bấm giờ anh lập tức đè cả người lên, động tác hai tay nhất trí cầm ngực cô.

Ngực cô lớn lên thật to, nội y căn bản không che được, nửa bầu ngực đều tràn ra ngoài, ước lượng ở trong tay nặng nề, anh cúi đầu ngửi sẽ thấy mùi thơm cơ thể khiến người ta bốc cháy lên sự tham lam trong đáy lòng.

"Không, không được ngửi!" Âm thanh của Đường Miên lại bắt đầu phát run, Hạ Nhai dứt khoát đem cả người cô ôm lấy, một bàn tay thủ sẵn gáy cô đè lên đầu vai mình, một cái tay khác còn làm càn xoa nắn chỗ thịt mềm kia.

Anh vốn tưởng rằng xúc cảm của mông cô đã rất tốt, nhưng giờ phút này khối ngực non mềm đang không ngừng kiều mị mà lại tri kỷ lấy lòng bàn tay anh, mới làm người ta dường như vừa đụng vào đã muốn lột ra lớp vỏ là cái áo ngực kia, trực tiếp chạm vào thịt quả tươi mới bên trong.

Tay Đường Miên mềm nhũn, điện thoại đã bị Hạ Nhai cầm lấy đặt lên bàn, sau đó anh nhanh chóng từ áo thun của Đường Miên thò tay vào.

"A...... Em làm gì vậy, không được cho tay vào!" Đường Miên sợ tới mức nhảy dựng lên, cô theo bản năng muốn đẩy cái tay giống như con rắn đang du tẩu trong quần áo của mình ra, tay cô nắm lấy cánh tay Hạ Nhai đồng thời lại theo tay anh chui vào nội y.

"Cô chưa nói không được duỗi tay mà." Hạ Nhai cuối cùng cũng trực tiếp cầm vào khối ngực bị che lại kia, không có nội y ngăn cản xúc cảm quả nhiên tốt đến muốn mạng, xúc cảm tinh tế non mềm giống như lập tức muốn hòa tan trong lòng bàn tay anh.

Lòng bàn tay thiếu niên nóng đến kinh người, cũng chỉ là xoa nắn đơn giản hai cái đã khiến cho eo Đường Miên mềm nhũn.

"Hết giờ rồi, em mau đi ra!"

Loại cảm giác này quá kỳ quái, Đường Miên có thể biết đó là thoải mái, nhiệt độ trong lòng bàn tay của thiếu niên, hơi thở dốc của anh, thậm chí là cảm giác khi cô vặn vẹo cơ thể đầu v* bị cọ xát, tê dại, nóng cháy, mang theo một loại hormone tràn đầy, tất cả đều hóa thành nhũ thịt tốt nhất, thoải mái giống như làm người khác hòa tan, làm người khác không tự giác mà có chút nghiện.

Nhưng bọn họ không nên sinh ra cảm giác như vậy!

"Sao lại hết thời gian rồi?" Hạ Nhai đem cơ thể Đường Miên hoàn toàn đè trên vách tường phòng học, ánh mắt Đường Miên lướt qua vai Hạ Nhai nhìn điện thoại nằm trên bàn, lại chỉ thấy đồng hồ bấm giây bên cạnh vĩnh viễn dừng lại ở 29 giây.

"Không phải mới 29 giây sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.