Nhật Ký Điều Tra Của Cảnh Sát Lý: Những Vụ Án Trong Năm

Chương 40




Thứ Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Sáng sớm, Lý Nguyên làm một số xét nghiệm có cái ông chưa từng nghe nói đến, cảm thấy mệt mỏi ghê gớm, không muốn làm gì cả. Dù phía ngoài vẫn ồn ào, ông cũng lười để ý. Sau khi ăn trưa và ngủ thêm một giấc, Lý Nguyên mới cảm thấy tinh thần phục hồi một chút, chỉ là cơn ho đã trở nên nặng hơn một chút, và ông hơi sốt. Lăng Nguyệt Lan đến thăm ông, dặn ông nghỉ ngơi thật tốt, Lý Nguyên vốn cũng muốn nằm nghỉ thêm một lúc, nhưng nhìn đồng hồ, ông cảm thấy ngồi dậy vẫn tốt hơn, nên cố lết người lên.

Tiểu Đinh giúp ông ngồi dậy, Tằng Hiến Phong cũng đi tới: “Có chuyện gì vậy?”



“Gọi tất cả đến đây đi, khụ khụ, tôi nghĩ nói rõ ràng ở đây sẽ tốt hơn, khụ khụ, ít người, yên tĩnh, không bị lộn xộn.”



“Nói ở đây luôn? Bây giờ à?” Tằng Hiến Phong nhìn vẻ mệt mỏi của Lý Nguyên, cảm thấy chính mình cũng hơi khó chịu.

“Đúng vậy, chỗ này, ngay bây giờ, khụ khụ, chuyện năm nay thì phải giải quyết ngay năm nay.”

“Vậy tôi báo lại với anh Liêu.” Tằng Hiến Phong xoa đôi mắt đỏ lòm vì thức khuya, rồi rút điện thoại.

“Anh gọi xong bảo anh ấy,” Lý Nguyên chỉ vào Sư Thiệu Vĩ, “Ra gọi riêng Thẩm Ngọc Châu và Lê Thải Phượng qua đây, nói là, khụ khụ, nói là bác sĩ Lăng muốn nói chuyện với họ ở đây, khụ khụ.”

Lăng Nguyệt Lan bối rối: “Tôi ạ? Nói chuyện gì?”

“Cô không cần nói gì cả, làm ơn giúp đóng vai mồi nhử, khụ khụ, cô đừng giận.”

“Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Tằng Hiến Phong trong lòng hơi bất an.



“Không sao đâu, bảo Tiểu Đinh dẫn vài người mặc thường phục giả làm thân nhân, dám quậy là bắt liền.”

“Không sao đâu, khụ khụ, sắp xếp đi.”

Một lát sau, dưới sự hướng dẫn Sư Thiệu Vĩ, Liêu Hữu Vi và Lê Thải Phượng đưa một người phụ nữ trung niên vào phòng.

Lý Nguyên đã ngồi dậy từ trên giường bệnh, dựa vào gối, ho hai tiếng: “Sao Hầu Song Ấn không tới?”



Sư Thiệu Vĩ ngạc nhiên: “Hầu Song Ấn?” Theo như anh ta nhớ thì chẳng ai bảo anh ta gọi Hầu Song Ấn lên cả.



“Không sao, nếu hắn không đến thì thôi, càng tốt, ngồi đi, khụ khụ.” Lý Nguyên chỉ vào một hàng ghế đã sắp sẵn phía trước.

Liêu Hữu Vi hiểu ý, kéo một cái ghế, đặt sát vách rồi ngồi phịch xuống, vắt chân này lên chân kia, nhìn các người khác, nếu đây không phải là phòng bệnh, có lẽ ông ta đã rút một điếu thuốc ra để xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Lê Thải Phượng cũng ngồi xuống: “Bác sĩ Lăng, cô muốn nói gì thì cứ nói đi.” Giọng điệu cô ta bình tĩnh nhưng oai nghiêm.

“Bác sĩ Lăng không có gì muốn nói cả, khụ khụ, tôi mới là người có chuyện muốn nói, cô là Thẩm Ngọc Châu phải không, mời ngồi.” Lý Nguyên nhớ lại đã từng gặp người phụ nữ trung niên này khi Tùy Chiêu Đệ chuyển viện.

Thẩm Ngọc Châu ngồi xuống ghế, nhíu mày, không có vẻ hung dữ như tưởng tượng. Lý Nguyên nhìn sang Lê Thải Phượng: “Xin lỗi, khụ khụ, thư ký Lê, tôi mời mấy vị lên đây, khụ khụ, thực ra là tôi tự phụ muốn đến hòa giải tranh chấp giữa các vị.”



“Anh, hòa giải?” Lê Thải Phượng nhìn ông, không phê bình gì nhiều, nhưng sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi.



“Cô có thể đại diện cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân đúng không?” Lý Nguyên không để ý đến Lê Thải Phượng, quay sang Thẩm Ngọc Châu.

“Đúng.” Thẩm Ngọc Châu có vẻ mặt nghiêm trọng, mắt đỏ hoe, nhưng xem ra chỉ là do mệt mỏi, không có quá nhiều cơn giận.

“Cô có thể quyết định mọi chuyện trong gia đình phải không?”

“Được.” Thẩm Ngọc Châu trả lời rất quả quyết, mặc dù cách nói của Lý Nguyên đã trở nên hơi thiếu tế nhị, cô ta vẫn thể hiện sự kiềm chế, dù sự kiềm chế đó trong mắt những người xung quanh có phần khó hiểu.

“Cô không thể quyết định mọi chuyện trong nhà được, khụ khụ.” Lý Nguyên lắc đầu, “Người thực sự quyết định trong gia đình các cô là chồng cô, Bạch Thế Đức, bây giờ anh ta đã chết, tất cả gánh nặng đổ dồn lên vai cô, cô cũng không biết phải làm thế nào, nên mới dẫn đến tình huống này.”

“Tôi... ” Mặt Thẩm Ngọc Châu đỏ bừng lên, hơi tức giận.

“Cô nghe tôi nói hết đã, khụ khụ.” Lý Nguyên vẫy tay ra hiệu, “Tôi biết hoàn cảnh kinh tế gia đình cô rất khó khăn, cũng biết chồng cô có cách kiếm rất nhiều tiền, cũng có một số tiền tiết kiệm lớn, có thể nói, anh ta là nguồn thu nhập quan trọng nhất của gia đình. Khụ khụ, chồng cô không giống những người đàn ông khác, dù có tiền nhưng cứ phải ở bên ngoài hoài. Khi mẹ cô nhập viện, anh ta vẫn có ghé thăm vài lần để xem tình hình. Việc gây rối ở bệnh viện cũng là ý kiến của anh ta phải không? Dù sao thì mẹ cô bây giờ xem ra cũng chữa không khỏi, khụ khụ, thà cứ lợi dụng bà ấy để moi một khoản tiền lớn, cũng coi như việc lần cuối bà ấy làm đóng góp cho các con.”

“Anh định nói gì?” Thẩm Ngọc Châu trợn mắt lên.

“Tôi không có ý gì khác, đồng nghiệp của chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng rồi, khụ khụ. Cô có thể mượn tay Hầu Song Ấn để gây sự như thế này, đưa ra yêu cầu khá nhiều, chắc hẳn đây đều là kế hoạch từ trước của chồng cô, khụ khụ. Nhưng khi thương lượng, các cô không gây sự được nữa, có phải vì chồng cô chưa dạy cho cô phần này không? Khụ khụ, có vẻ Hầu Song Ấn cũng không muốn phải cố sức quá, anh ta chỉ chịu đến có lẽ vì tiền cọc ban đầu khá hậu hĩnh, nhưng nhìn ý định của anh ta thì xem ra không mấy hy vọng về khoản trả cuối rồi, khụ khụ.”

“Anh nói bậy quá.” Thẩm Ngọc Châu trợn mắt, nhưng ngữ điệu không cứng rắn cho lắm.



“Lại còn Thẩm Ngân Báu nữa, khụ khụ. Bình thường là người rất chân chính, nhưng sáu năm trước lại bị tù do tội cố ý gây thương tích, mới vừa ra tù đã muốn rượt đuổi bác sĩ với con dao, đây cũng là ý của chồng cô đúng không, khụ khụ.”

“Thẩm Ngân Báu không có công việc chính đáng nào, cũng không vợ con, nhưng vẫn chia với các cô số tiền bồi thường giải tỏa mặt bằng. Vì vậy chồng cô đã nảy ra ý định, cho phép hắn đi đấu đá láng giềng để chiếm đất, khiến hắn vào tù, vậy thì không còn ai chia tiền với các cô nữa. Có lẽ Thẩm Ngân Báu cũng đồng ý, khụ khụ, cuối cùng cũng không đóng góp được gì cho gia đình, với cái tôi của đàn ông, e rằng hắn không chịu nổi. Cho nên bọn cô chỉ cần xúi giục một chút là hắn tự ý chui vào tù, khụ khụ. Nhưng tính toán của người không bằng sắp đặt của trời, khụ khụ. Cho đến khi Thẩm Ngân Báu ra tù, gia đình cô cũng chưa được bồi thường. Lần này mẹ cô nằm viện, rõ ràng sắp không qua khỏi, chồng cô lại nảy ra ý định, vẫn tiếp tục sử dụng Thẩm Ngân Báu làm vũ khí, bảo hắn tấn công bác sĩ. Lần này các cô có lí do chính đáng hơn, khụ khụ. Thẩm Ngân Báu ở tù sáu năm rồi, cũng không thể ở bên cạnh mẹ thời gian cuối. Bây giờ mẹ cô nằm viện, hắn cũng không thể giúp gì được, các cô chỉ cần xúi giục hắn một chút là em ấy lại không nhịn nổi, khụ khụ. Nóng giận chưa kịp suy nghĩ, hắn lao tới đây chém bác sĩ. Khụ khụ, kế hoạch của các cô rất hay, tốt nhất là hắn chém bác sĩ thành công, hắn tiếp tục vào tù, còn các cô thì gây sự với bệnh viện. Dù sao thì các cô đã từng gây sự vài lần rồi, biết bệnh viện này dễ đối phó. Cứ thổi phồng vụ việc lên, cho dù ai đúng ai sai thì các cô vẫn ép được thêm nhiều tiền, khụ khụ. Giờ bác sĩ không hề bị thương, Thẩm Ngân Báu đã chết, đối với các cô thì kết quả này còn tốt hơn cả kế hoạch, tiếp theo các cô chỉ cần đóng vai nạn nhân là được rồi, khụ khụ khụ khụ.”

Lý Nguyên rất lâu rồi không nói nhiều như vậy một lúc, khi nói xong thì ho dữ dội. Ông ho to đến nỗi Thẩm Ngọc Châu không thể cất lời. Mãi đến khi cơn ho cuối cùng dịu đi, Thẩm Ngọc Châu mở miệng nhưng Lý Nguyên vẫn giơ tay ra hiệu. Mãi cho đến khi ông khụ khụ xong mới tiếp tục nói: “Cô cũng không cần tức giận, là tại gia đình cô xui xẻo gặp tôi thôi, khụ khụ. Tôi nói cho cô biết, khụ khụ, những ngày qua, dựa vào việc điều tra Thẩm Ngân Báu, chúng tôi đã điều tra gia đình cô rõ mọi chuyện, khụ khụ, mấy chuyện riêng tư đó của gia đình cô, khụ khụ, cô đừng có giả bộ bí ẩn nữa.”

Thẩm Ngọc Châu đứng phắt dậy: “Anh muốn làm gì vậy, anh muốn nói gì vậy, phải chăng là anh đã hiểu nhầm chúng tôi rồi, cả gia đình chúng tôi toàn là tên xấu xa vô lại phải không?” Giọng nói của cô ta mỗi lúc nâng cao thì càng khó nghe hơn.

“Chúng ta không cần thiết phải kích động.” Liêu Hữu Vi ngồi ghế dựa vách đã im lặng nãy giờ bèn ngồi thẳng người, chậm rãi mở lời, “Có ý kiến gì thì cứ nói ra, chửi bới nhau là không cần thiết rồi.” Những lời khiêu khích của Lý Nguyên vừa rồi đã làm ông thấy dễ chịu hơn không ít, giờ cũng có thể nói được vài câu.

“Các ông chính là bao che cho nhau để hăm dọa dân chúng chúng tôi là những kẻ không có địa vị, tôi không muốn nói chuyện với các ông nữa đâu.” Sau khi nói xong, Thẩm Ngọc Châu đứng dậy định bỏ đi.

“Tôi thấy cô cũng không cần vội vàng bỏ đi đâu, khụ khụ.” Mặc dù Lý Nguyên ho liên tục nhưng vẫn cố nén để nói tiếp, “Cô xem, hôm nay là 31 tháng 12, ngày mai là Tết dương lịch, đang là dịp Tết lớn, cô đã tới đây rồi thì cũng nên nghe tôi nói hết rồi mới đi chứ, yên tâm đi, người ta đã chết rồi, chúng tôi sẽ không bịa đặt chuyện gì đối với Thẩm Ngân Báu đâu, khụ khụ khụ khụ. Dĩ nhiên cô có thể ra về bây giờ nếu muốn, tùy cô, khụ khụ. Chỉ là tôi có thể nói rõ với cô, khụ khụ, rằng nếu bây giờ cô đi ra khỏi phòng này, cô sẽ mất hết mọi cơ hội, khụ khụ.”

“Cơ hội gì chứ? Tôi không cần bất cứ cơ hội nào cả, ông...”

“Bạch Thế Đức đã chết rồi, mọi liên hệ của hắn ta với những kẻ khác đã bị đứt. Cô dẫn lũ người này tới đây để làm gì? Định sẽ kết thúc thế nào đây? Khụ khụ. Các người đã mất cả ngày hôm nay để nói chuyện rồi, cô có nghĩ là sẽ có kết quả gì không, liệu cô có thể chiếm được bất cứ lợi thế nào không? Khụ khụ.” Lý Nguyên vừa nói vừa nhìn sang Liêu Hữu Vi, thấy anh ta đã ôm hai vai dựa vào tường.

“...” Thẩm Ngọc Châu bất chợt không biết nói gì, bên cạnh Lê Thải Phượng thông cảm nhìn cô: “Ngồi xuống đi, ta từ từ nói chuyện ở đây”.

“Khụ khụ, ngồi xuống đi, khụ khụ.” Lý Nguyên thực sự ho nhiều quá khó chịu, phải uống một ngụm nước rồi mới nói tiếp, “Hãy nghe tôi nói hết đi, rồi cô muốn đi thì cũng không muộn. Tới đoạn nào rồi nhỉ, khụ khụ. Phải rồi, chúng tôi biết hết những chuyện bên trong gia đình cô. Tuy nhiên cô đừng quá căng thẳng, chúng tôi không quan tâm những chuyện lùm xùm trong gia đình cô đâu, khụ khụ. Chúng tôi là cảnh sát hình sự, chỉ quan tâm tới vụ án chồng cô bị giết, khụ khụ. Dĩ nhiên, làm rõ được cách thức chồng cô chết cũng có nghĩa là có thể giải quyết được vụ tranh chấp giữa gia đình cô và bệnh viện hiện tại, khụ khụ khụ khụ.”

“Anh định làm gì?” Thẩm Ngọc Châu nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên.

“Cô ngồi xuống, ngồi xuống thì dễ nói chuyện hơn, khụ khụ.” Lý Nguyên chỉ vào cái ghế đó.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thẩm Ngọc Châu, không ai lên tiếng giữ cô ta lại, nhưng sau một lúc cô ta vẫn ngồi xuống. Lý Nguyên mỉm cười, thấy trong lòng đã có được manh mối, bèn tiếp tục hỏi Thẩm Ngọc Châu: “Cô có biết ngoài đi làm dịch vụ xe ôm, chồng cô còn kiếm tiền từ nguồn khác không?”

“...” Thẩm Ngọc Châu không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn ông, dường như không muốn tiết lộ thêm thông tin gì.

“Hắn có vài khách hàng thường xuyên, khụ khụ”, Lý Nguyên không đợi cô nói mà tiếp tục: “Họ có một số thú vui đặc biệt, hút m a túy nói đúng hơn là hít her0ine, tất nhiên, những người này hiện giờ đều đang ở trong cơ sở cai nghiện, khụ khụ. Chồng cô chạy xe ôm để phục vụ những người này, đôi khi còn giúp họ vận chuyển m a túy. Chuyện này, khụ khụ, cô không cần phải nghi ngờ gì cả, chúng tôi đã có trao đổi với mấy đứa ở trại cai nghiện rồi, khụ khụ.”

Nét mặt của Thẩm Ngọc Châu hơi tái nhợt đi. Lý Nguyên tiếp tục nói: “Dấu vết trên xe cho thấy, sau khi giết chồng cô, khụ khụ, hung thủ đã lục lọi tìm kiếm trên xe. Cảnh sát cũng đã khám xe của chồng cô, khụ khụ, trên xe không tìm thấy bất kỳ thuốc lá nào mới, mà chỉ có một số mẩu thuốc lá đã hút qua. Những mẩu thuốc lá này được cất giấu rất kỹ, rõ ràng rất quan trọng đối với Bạch Thế Đức. Thuốc lá mới có thể bán được giá cao, khụ khụ, nhưng những mẩu thuốc lá này thì không có giá trị gì cả, giữ lại bên người còn dễ gặp rắc rối. Việc Bạch Thế Đức cất giấu chúng chỉ có một khả năng. Khụ khụ, những mẩu thuốc lá này vẫn còn dấu vân tay và nước bọt của người đã hút qua, có thể xác định danh tính họ bằng DNA, khụ khụ.

“Nhưng mà, khụ khụ, khách hàng của Bạch Thế Đức giờ đều đã bị bắt vào cơ sở cai nghiện, họ đã không còn là bí mật gì mà việc hắn giữ lại những mẩu thuốc lá ấy có ý nghĩa gì nữa chứ, khụ khụ. Rõ ràng là trong đợt bắt người lần trước có kẻ lọt lưới, nên việc giữ lại những mẩu thuốc lá này vẫn có tác dụng, thậm chí là có tác dụng lớn hơn cả thời điểm trước khi bọn họ bị bắt, khụ khụ.”

“Ai là người đã trốn thoát?” Lê Thải Phượng lợi dụng lúc Lý Nguyên đang nói chuyện để thêm vào một câu hỏi, nét mặt cô ta trở nên vô cùng âm trầm.

“Đương nhiên là con trai quý hoá của thư ký Lê rồi, khụ khụ.” Lý Nguyên nhìn cô ta rồi cố tình bỏ ngỏ câu trả lời, “Con trai cô sang Canada, khách hàng của Bạch Thế Đức thích hút thuốc lá, thuốc lá và Canada, thật khó để không liên tưởng đến mối quan hệ giữa hai thứ này. Tuy tôi không có bằng chứng gì cả, nhưng tôi chỉ muốn biết hai chuyện này có liên quan hay không thôi, khụ khụ. Tôi đề nghị họ tiến hành điều tra sâu về vấn đề này, khụ khụ. Cô cũng đừng giận, các đồng nghiệp quả thực đã điều tra được một vài chuyện đấy, khụ khụ.”

Ánh mắt Lê Thải Phượng chợt tối sầm lại, cô ta cũng gục mình xuống. Lý Nguyên tiếp tục nói: “Thù hận của cô đối với bác sĩ Lăng cũng liên quan đến chuyện này đúng không, khụ khụ. Con trai cô bị viêm phế quản, cô bảo nó về nước chữa trị, nhưng cô không biết bệnh của nó là do hít m a túy gây ra. Con trai cô đã tới gặp bác sĩ Lăng một lần, làm một loạt các xét nghiệm, tất nhiên là có cả xét nghiệm máu. Chắc là con trai cô lo sợ đã khai với cô chuyện này. Con cô lo lắng vì tội lỗi, sợ rằng kết quả xét nghiệm máu sẽ vạch trần việc con trai cô nghiện hút. Do đó, cậu ta lập tức vội vã trở về Canada, còn cô thì bắt đầu tìm mọi cách để bịt miệng bác sĩ Lăng, dù đối với vị bác sĩ, chuyện này thực sự chẳng hay biết gì.

“Vào thời điểm này Bạch Thế Đức cũng liên hệ với cô. Không cần phủ nhận đâu, việc cô mang đi điện thoại của Bạch Thế Đức không phải là để che giấu được mối quan hệ giữa hai người đâu, khụ khụ. Chúng tôi đã xác nhận được số điện thoại khác của hắn ta, là thuê bao được đăng ký dưới tên mẹ vợ, khụ khụ. Chúng tôi đã lấy được cả bản lưu chi tiết cuộc gọi của hắn, khụ khụ. Dĩ nhiên những trùm m a túy cũng hiểu rất rõ tình hình gia đình của khách hàng mình mà. Lúc mẹ vợ hắn phải nhập viện, Bạch Thế Đức đã nghĩ tới chuyện hỏi cô. Đối với cô, Bạch Thế Đức rất khó chịu, nhưng cô lại không dám chọc tức hắn. Trong khi đó việc giải quyết vấn đề của bác sĩ Lăng mới là vấn đề cấp bách của cô, khụ khụ. Dù bác sĩ Lăng chỉ là kẻ thù trong tưởng tượng của cô, nhưng một khi con người đã rơi vào thế bí, họ có thể mắc kẹt trong ảo tưởng mãi mãi. Vì vậy, khụ khụ, cô đã cùng Bạch Thế Đức đạt được thỏa thuận: cô sẽ giúp đỡ chuyển Tùy Chiêu Đệ sang Bệnh viện Nhân dân, còn Bạch Thế Đức sẽ giúp giải quyết bác sĩ Lăng, khụ khụ. Còn Bạch Thế Đức cũng đang băn khoăn về cách xử lý Thẩm Ngân Báu, khụ khụ. Hai người các cô bèn bắt tay nhanh chóng”.

“Bạch Thế Đức không có ý định thực sự chữa bệnh cho mẹ vợ mình đâu, với hắn ta, dù sao thì Tùy Chiêu Đệ cũng đã lâm bệnh nặng, khả năng chữa khỏi gần như không có, vậy thì tại sao không lợi dụng bà ấy để kiếm được ít tiền tiêu pha. Đó chính là lý do gia đình bà Tùy liên tục xung đột với bệnh viện, còn với tư cách là người phụ trách quan hệ bệnh nhân, cô Lê Thải Phượng lại liên tục bao che, đến nỗi bức bác sĩ Lăng lên bờ vực thẳm. Có thể nói, sự việc phát triển đến mức này là do thư ký Lê tạo nên.”

Lý Nguyên nói xong thở phào một hơi dài, rõ ràng là đã kiệt sức, ông không thể nói thêm được nữa mà phải dừng lại, ho liên tục. Mãi một lúc ông mới bình tĩnh trở lại. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đỏ bừng, không biết là do ho quá độ hay tức giận quá mức. Tiểu Đinh rót thêm nước nóng vào cốc của ông, Lý Nguyên uống một ngụm rồi mới tiếp tục:

“Cái chết của Thẩm Ngân Báu không nằm trong kế hoạch của các người, khụ khụ. Các người muốn Thẩm Ngân Báu gi ết chết bác sĩ Lăng, nhưng thực tế là hắn gặp tôi, khụ khụ, không thể ra tay, nên đành chọn cách tự sát. Đối với Thẩm Ngân Báu, khụ khụ, có lẽ hắn cũng không muốn làm hại bác sĩ Lăng, bởi vậy mới do dự mãi trước cửa phòng khám của bác sĩ, khụ khụ. Nhưng áp lực từ gia đình khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải ra tay, khụ khụ. Trước khi nhảy xuống, hắn ta cười với tôi một cái, khụ khụ. Các người có biết tôi cảm nhận được gì không? Khụ khụ, tôi có thể, khụ khụ, tôi có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm của hắn, khụ khụ. Hắn không còn phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, khụ khụ, không biết nên nghe lời gia đình, khụ khụ, hay không làm hại người đang cứu mạng mẹ mình.”

Lý Nguyên lại ho dữ dội một lúc lâu, mới gượng dậy được và chỉ tay vào Lê Thải Phượng cùng Thẩm Ngọc Châu:

“Vậy các người nói đi, ai là kẻ giế t chết Thẩm Ngân Báu? Khụ khụ, chính là bọn người các cô đó, khụ khụ, kẻ bội ân vô nhân tính.”

“Cái chết của Thẩm Ngân Báu khiến các người hoảng loạn, khụ khụ. Không chỉ vì bác sĩ Lăng không hề hấn gì, mà chủ yếu là vì có sự hiện diện của tôi tại hiện trường, khiến cảnh sát can thiệp vào vụ án sớm hơn bao giờ hết, khụ khụ. Lương tâm các người đầy tội lỗi nên hoảng sợ là điều tất nhiên. Bạch Thế Đức tới tìm cô, và cô đã lên xe của hắn, khụ khụ. Ai cũng biết cô thích họp hành đến nửa đêm rồi mới về, nhưng chắc chắn họ không ngờ cô lại lên xe của Bạch Thế Đức. Cô ngồi phía sau lưng anh ta, vị trí của sếp, còn Bạch Thế Đức hay chở khách, chắc cũng có nhiều khách thích ngồi đấy nên cả hai quen với cách ngồi này, lại cực kỳ thuận lợi cho hành vi giết người của cô. Rõ ràng là hai người nói chuyện không mấy tốt đẹp, khụ khụ. Chắc Bạch Thế Đức dùng mấy điếu thuốc lá kia đe dọa cô à? Còn cô, cũng đã có kế hoạch đối phó rồi. Bằng cách dùng dao phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn cắt cổ hắn ta. Cô xuất thân từ trường y nên không quá xa lạ gì với cơ thể người, khụ khụ, ngoài ra chắc cũng có kinh nghiệm sử dụng dao phẫu thuật, khụ khụ, nên quá trình hành sát diễn ra khá thuận lợi. Nhưng cô không tìm thấy những điếu thuốc lá Bạch Thế Đức cất giấu ở đâu, khụ khụ. Trong tình thế gấp gáp cô đành phải bỏ chạy ngay.”

“Ông nói tôi giết người, có bằng chứng không?” Lê Thải Phượng nhìn Lý Nguyên với ánh mắt đầy căm hờn.

“Dĩ nhiên là có rồi, khụ khụ. Bây giờ cảnh sát đang khám xét văn phòng của cô, khụ khụ. Cô cứ yên tâm, khám xét văn phòng của cô không cần báo trước với cô đâu, vì đó là tài sản của bệnh viện, chỉ cần thông qua cấp trên của cô là được, khụ khụ. Mà cấp trên của cô, và cô là một lò đúc ra mà. Họ chỉ cần nghe qua trước sau câu chuyện là lập tức đồng ý ngay. Họ bán cô nhanh hơn cả cô bán bác sĩ Lăng đấy, khụ khụ.”

Nét mặt Lê Thải Phượng hoàn toàn biến đổi, tái nhợt đi và tinh thần cũng sa sút hẳn.

“Cô biết chúng tôi đang tìm gì mà phải không? Quy trình quản lý dụng cụ phẫu thuật ở bệnh viện của cô rất nghiêm ngặt, tôi nghĩ cô không thể đơn giản là lấy trộm một con dao phẫu thuật từ bệnh viện để giết người được, cô phải có nguồn khác. Hiện tại tất cả những dụng cụ phẫu thuật mà bệnh viện Nhân dân mua vào đều phải qua đấu thầu lại, các nhà cung cấp phải chuyển mẫu vật cho một vài lãnh đạo chủ chốt. Chắc chắn là văn phòng của cô cũng có những mẫu giống như thế. Thành thật mà nói, tôi cũng không biết các cô xử lý những thứ đó như thế nào, tặng người khác hay mang về nhà thì chắc chắn không thể, sử dụng cho bệnh viện thì cũng khó, chỉ có thể để nằm mốc meo trong văn phòng thôi. Giờ đây, cảnh sát đang tìm con dao phẫu thuật đó trong văn phòng của cô. Nếu tìm thấy, trên lưỡi dao nhất định có vết máu của Bạch Thế Đức. Còn nếu không thấy, xin thứ lỗi cho tôi, khụ khụ, cô phải giải thích rõ con dao đó đã đi đâu, khụ khụ.”

“Chính là cô ta!” Thẩm Ngọc Châu đột ngột đứng dậy, định lao về phía Lê Thải Phượng nhưng lại bị Sư Thiệu Vĩ phía sau níu lại, kiểm soát chặt chẽ.

Thẩm Ngọc Châu vùng vẫy, khóc lóc om sòm. Lý Nguyên nhìn cô với vẻ khinh bỉ:

“Cô đừng có làm trò trẻ con nữa, khụ khụ. Việc của cô, tốt nhất là đi theo họ về đồn cảnh sát rồi từ từ khai ra. Nói ở đây thì không có giá trị gì đâu.”

Lê Thải Phượng đã hoàn toàn sụp đổ, lẩm bẩm hỏi:

“Lúc nào... ông biết là tôi?”

“Ngay ngày hôm sau khi Bạch Thế Đức chết, khụ khụ, cô tới bệnh viện tìm tôi, khụ khụ. Lúc đó Phó Mỹ Hân đẩy cô ra ngoài, cô ấy đặt hai bàn tay lên vai cô. Khụ khụ, cô đưa tay phải gỡ bàn tay cô ấy khỏi vai trái của mình, nhưng cánh tay trái thì không có phản ứng gì. Cô nên biết, khụ khụ, khi cả hai vai bị người khác nắm lại, muốn thoát ra, hoặc là vùng vẫy cả hai vai, khụ khụ, để tay đối phương rớt xuống, hoặc với cả hai tay lên gỡ tay đối phương ra. Nhưng cô chỉ cử động cánh tay phải thôi, khụ khụ, vai trái và cánh tay trái thì không nhúc nhích. Lúc đó tôi băn khoăn không biết, vai trái của cô, khụ khụ, có vấn đề gì không, khiến cô, khụ khụ, khiến cô khó khăn trong việc cử động. Sau này, khụ khụ, sau này tôi mới tìm hiểu rõ tình huống. Dây an toàn phía sau ghế lái bị tuột ra. Có vẻ là, khụ khụ, có vẻ là hung thủ ngồi phía sau đã thắt dây an toàn vào lúc xảy ra va chạm. Người này đã dự liệu trước được vụ va chạm, khụ khụ, nên đã thắt dây an toàn sẵn. Nhưng điều hắn không lường trước được, khụ khụ, là cú va chạm quá mạnh, dây an toàn đã bảo vệ tính mạng của hắn, đồng thời cũng làm tổn thương vai trái của hắn. Ngồi ở vị trí đó, khụ khụ, dây an toàn sẽ siết chặt vào vai trái của hành khách, nên rất có thể bị thương ở vị trí đó, khụ khụ. Kết hợp hai điểm trên, tôi cho rằng khả năng cô là hung thủ, khụ khụ, lên tới 60-70%.”

Lê Thải Phượng không nói gì thêm. Tiểu Đinh và Tằng Hiến Phong tiến lại gần cô ta, Tằng Hiến Phong rút ra còng tay:

“Đi thôi, thư ký Lê, đi theo chúng tôi về đồn để tâm sự.”

Lê Thải Phượng ngoan ngoãn đứng dậy, giơ hai tay ra. Tiếng còng tay vang lên hai cái và cô bị áp giải đi ngay sau đó.

Lăng Nguyệt Lan cũng đứng dậy: “Có vẻ như đã xong hết mọi chuyện rồi phải không, tôi có thể đi chưa?” Cô vẫn thản nhiên như không, như thể tất cả những chuyện xảy ra không liên quan gì đến cô.

“Được rồi, khụ khụ.” Lý Nguyên gật gật đầu với cô, “Cám ơn cô.”

“Không có chi, khụ khụ”. Sau khi nói Lăng Nguyệt Lan rời khỏi phòng bệnh.

“Thật may mắn.” Liêu Hữu Vi thở phào “Trước đó anh nói đa phần là phỏng đoán, mang người đi ngay bây giờ có hơi sớm không?”

“Không sớm đâu, không đưa đi thì để cô ta ở lại ăn Tết sao? Khụ khụ.”

“Nếu cô ta không thừa nhận thì sao?”

“Cứ yên tâm. Cô ta sẽ không từ chối thừa nhận đâu, khụ khụ. Hôm cô ta tới gặp tôi, tinh thần đã rất kém, khụ khụ. Hôm qua và hôm nay, anh làm cô ta kiệt sức hoàn toàn rồi, giờ tinh thần cô ta đã sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, khụ khụ.”

“Thật không ngờ, một người như thế mà cũng có thể làm lãnh đạo.” Liêu Hữu Vi lắc đầu ngao ngán.

“Anh nên biết đủ đi, khụ khụ. May mà cô ta phạm tội, chúng ta có thể bắt cô vào tù, khiến cô ta ít gây hại hơn, khụ khụ. Còn những kẻ chỉ thuần túy là quan liêu, khụ khụ, thì chúng ta chỉ có thể nhìn họ tàn hại người dân, khụ khụ.”

Lý Nguyên nói rồi vô thức bị màn hình TV trên tường thu hút. Bên trong đang phát tin tức:

“Sở Y tế Vũ Hán thông báo về tình hình bệnh viêm phổi do nguyên nhân chưa rõ.”

- --------------hoàn--------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.