Nhật Ký Cực Khổ Của Con Gái Thật

Chương 7




Chàng được tự do và đột nhiên khóc khi nhìn thấy ta.

“Chu Thúy Hoa, ta còn tưởng rằng không bao giờ được gặp nàng nữa.”

Ta đứng dậy, chàng ôm lấy eo ta, thật lâu cũng không động tĩnh.

“Ta rất muốn ăn thịt kho tàu do nàng làm, rất muốn, rất muốn.”

So với ta ở trong tù tăng hai cân thì chàng ấy lại gầy đi.

Dáng vẻ này khiến ta đau lòng.

“Vậy ta sẽ đi nấu cho huynh ăn, được không?”

Chàng không nói lời nào, chỉ dụi đầu vào eo ta, dùng sức gật gật.

Cả hai chúng ta đều thay đồ trước khi vào bếp.

Bộ quần áo ta đang mặc bây giờ là y phục tỷ tỷ của Đổng Ngọc mặc trước khi gả chồng.

Đổng Ngọc đi vòng quanh ta hai lần đánh giá.

“Thật đẹp, nghĩ tới một Chu Thúy Hoa xinh đẹp như vậy sẽ trở thành vợ ta, ta rất vui sướng.”

Trải qua chuyện này, chàng nói chuyện ngọt hơn rất nhiều.

Ta cười hai tiếng rồi xắn tay áo rộng nấu cơm cho chàng.

Như thường lệ, chàng sẽ ở bên cạnh rửa củ cải và cắt khoai tây.

Không biết từ khi nào bên ngoài bắt đầu mưa.

Cả căn bếp chỉ có hai chúng ta, cực giống một đôi phu thê bình thường.

Cũng mất rất lâu thời gian mới xong 3 món ăn 1 canh.

Đổng Ngọc bê 2 ghế đẩu và đặt chúng ở cửa.

Mỗi người chúng ta cầm một bát lớn ngồi ở của nghe tiếng mưa rơi.

Chàng được dạy dỗ rất tốt, không bao giờ nói chuyện khi ăn.

Dần dần, ta cũng hình thành thói quen này.

Bởi vì chàng luôn sang chỗ ta để ăn trực.

Lúc đầu ta còn lo lắng có chuyện gì, sau đó ta nhận ra chỉ đơn giản là chàng muốn ăn cơm mà thôi.

Tiếng mưa rơi hòa cùng với tiếng leng keng của bát đũa va chạm vào nhau.

Đây là bữa cơm yên bình nhất mà ta được ăn trong mấy ngày qua.

Sau khi ăn xong, chàng mở một chiếc ô bằng giấy đưa ta về nhà.

Mưa không lớn nhưng dày đặc.

Chiếc ô nghiêng hẳn về phía ta.

Bộ quần áo màu vàng nhạt của Đổng Ngọc có một vết ố đậm ở vai trái.

Ta nhìn chằm chằm vào nó rất lâu nhưng dường như chàng không hề cảm nhận được.

Trên đường có rất ít người.

Đột nhiên có chiếc xe ngựa phá vỡ sự yên tĩnh.

Người đánh xe vừa phóng xe chạy như điên vừa lăng mạ người đi đường.

Đổng Ngọc trực tiếp nhặt một thanh gỗ chặn cửa quán gần đó ném về phía người đánh xe.

Người đánh xe bị đánh lăn khỏi xe, phun ra một ngụm máu.

Con ngựa bị mất khống chế, lao thẳng tới phía trước cửa hàng khiến mọi người thét chói tai.

Không lâu sau, một nam một nữ bước xuống xe ngựa.

Nam nhân vừa mở miệng liền chửi mắng: “Kẻ nào không có mắt dám đắc tội ông đây, có tin ta sẽ giết cả nhà ngươi không?”

Người đánh xe cũng ôm vết thương khập khiễng đến bên cạnh gã đàn ông nọ.

“Công tử, ta thấy bọn họ đang muốn chết.”

“Được, vậy ngươi tới giết ta đi!”

Nam nhân không thể chịu đựng được sự khiêu khích như vậy, vì vậy hắn ta trực tiếp xông lên đấm Đổng Ngọc.

Ta biết thực lực của Đổng Ngọc nên lặng lẽ tránh sang một bên.

Nam nhân còn chưa kịp đánh đã bị Đổng Ngọc hạ gục.

Trên mặt đất còn không thành thật.

Khi nhìn lại, ta thấy người thiếu nữ trông quen quen.

Đây không phải là người thay thế ta thành Lâm tiểu thư sao.

Chắc nàng ta đã nhận ra ta, đứng cúi đầu trốn sau lưng gã đánh xe ngựa.

Cảm nhận được tầm mắt của ta, nàng ta quay đầu một cách mất tự nhiên.

Ta cũng không đứng lên mà yên lặng đợi Đổng Ngọc dạy dỗ nam nhân đang quỳ trên mặt đất.

Cuối cùng Đổng Ngọc buông tay, hắn mới cầu xin tha thứ.

Hứa đi hứa lại rằng sẽ không phóng ngựa như thế ở trong thành.

Rắc rối nhanh chóng được giải quyết.

Trở về căn nhà quen thuộc của mình, cảm giác căng thẳng mới hoàn toàn biến mất.

Ta trực tiếp leo lên giường ngủ một giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.