Nhật Ký Của Tuyết Cơ - Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng

Chương 36




Tên cầm đầu bóp cổ Trương Tuyết Cơ cảnh cáo nói: “Kỹ nữ, ngoan ngoãn chút, bằng không ông trước hiếp lại giết, lấy ông chủ mày đổi tiền rồi giết luôn.”

Trương Tuyết Cơ bị hắn ta bóp cổ thở không nổi. Hắn ta đâm vào rất mạnh, mỗi cú thúc đều đi vào cả cây khiến cho âm hộ cô tê rần, cổ tử cung cũng bị đâm đau.

Sống chết của chủ tịch Lê còn nằm trong tay lũ đê tiện này, Trương Tuyết Cơ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng mà tên cầm đầu bóp cổ cô, Trương Tuyết Cơ nghẹn ngào không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cảm giác ngạt thở và sợ hãi khiến Trương Tuyết Cơ nhanh chóng cao trào, đồng thời lỗ tiểu mất khống chế tí tách nhỏ nước.

Tên cầm đầu vẫn không buông tay, hắn đỡ dương v*t vỗ đôm đốp lên âm đế cương cứng của cô, vỗ một cái bên dưới chảy nước một cái, dịch nhờn bắn tung tóe khắp nơi, cực kỳ dâm mỹ.

“Mẹ nó, đồ kỹ nữ này kém quá, mới đâm mấy nhát đã phun như vỡ đê rồi! *** sưng như vậy mà chẳng có tí nhẫn nại nào, đúng là n*ng ***!”

Tên cầm đầu lại cắm dương v*t vào trong huyệt nhỏ co rút, vách thịt bao bọc dương v*t của hắn ta, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang liếʍ mút khiến hắn ta sảng khoái vô cùng, theo bản năng đẩy nhanh tốc độ, tiếng va chạm vang vọng trong căn hầm ngầm tăm tối. 

“Chịch nát cái *** to của mày! Mẹ nó hút giỏi như vậy chắc chắn ăn bao nhiêu dương v*t rồi đúng không, thế mà còn không biết kìm nén!”

Lúc này tên cầm đầu mới buông lòng bàn tay bóp cổ cô. Trương Tuyết Cơ hít mấy hơi thật dài, ho khan vài tiếng, cô nghẹn ngào khóc thành tiếng: “Đại ca, đừng giết tôi… ông chủ tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần thả chúng tôi, mọi người muốn bao nhiêu tiền cũng được, cầu xin đừng giết chúng tôi… A… to quá…” 

Tên cầm đầu lại tát cô một cái đe dọa: “Tên có tiền kia còn có giá trị, đồ kỹ nữ nhà cô có giá trị gì?”

Trương Tuyết Cơ sợ bị đám lưu manh trước hiếp sau giết, chỉ có thể ra sức nịnh nọt, cô lắc mông chủ động nuốt dương v*t vào, huyệt dâm dính đầy nước không ngừng cọ sát dương v*t hắn ta: “Đại ca đừng giết tôi… đại ca bảo tôi làm gì cũng được… A… đâm vào rồi… Đại ca muốn chơi tôi thế nào cũng được… Ưm thoải mái quá… dương v*t đại ca thật to… *** dâm thích ăn dương v*t lớn… Tôi sẽ hầu hạ tất cả mọi người thoải mái.” 

Trương Tuyết Cơ ưỡn mông về phía trước, vòng eo lắc lư nỗ lực hùa theo dương v*t tên cầm đầu.

Hắn ta nhìn cô vừa dâm vừa quyến rũ trong lòng cũng thoải mái, đưa tay túm mắt cá chân cô kéo dài ra, vòng eo rắn chắc điền cuồng đưa đẩy, thở hồng hộc nói: “Kỹ nữ! Thế này còn tạm được, cái *** bọn nhà giàu hay chơi giờ ông đây cũng có thể chơi! Hơn nữa còn chơi sảng khoái hơn lũ đó nhiều! Hôm nay để cái *** này nếm thử dương v*t của anh em ông đây, xem cô có sảng khoái chết không!” 

“A… dương v*t to nóng quá… *** dâm thật thoải mái… muốn nữa… muốb dương v*t cắm vào *** dâm… Ưm… dương v*t là của tôi hết, tất cả dương v*t lớn mau tới cắm vào âm hộ của tôi… *** dâm là để ăn dương v*t lớn…” 

“Mau, cởi cô ta ra, ông đây muốn đổi tư thế.”

Tên đàn em nghe lời cởi trói cho Trương Tuyết Cơ, đồng thời tháo bỏ miếng vải đen bịt mắt cô xuống. Thật ra có tháo hay không tháo cũng khác biệt nhiều, hầm ngầm tối tăm ẩm ướt, bảy tám tên đàn ông vây quanh một cái giường tồi tàn với một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh là lồng chó nhốt ông chủ tịch. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.