Nhật Ký Của Tuyết Cơ - Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng

Chương 19




Lưu Xuyên vừa nếm thử hương vị phụ nữ, lập tức không dừng lại được, thường xuyên hẹn Trương Tuyết Cơ ra ngoài. Sự khác thường của anh ta bị bà Lưu phát hiện.

Bà Lưu tự mình theo dõi con trai, phát hiện anh ta lén lút qua lại với Trương Tuyết Cơ.

Vốn là một người để ý tới thể diện, bà Lưu vừa thấy con trai ở trong ngực gái liếm vú xoa dâm huyệt, cố nén lửa giận trong người giữ vững chút lý trí cuối cùng: “Tiểu Xuyên.”

Hai người đang âu yếm quên trời quên đất, có cánh cửa phòng ngăn cách, không ai phát hiện bà Lưu đang ở bên ngoài.

“Chị à, em nhớ chị chết mất, lúc đi học dương v*t cứng muốn phát nổ, chỉ hận không thể móc nó ra chịch chị ngay vài phát. Chị mau liếm cho em đi.”

Trương Tuyết Cơ ngậm dương v*t không nói không rõ lời, thật lòng mà nói cô muốn làm tình với Lưu Xuyên hơn mấy lão già bụng phệ nhiều.

Hai người tuổi xấp xỉ, thân thể thiếu niên non nớt không thôi, hơn nữa trong mắt anh ta tràn đầy tình cảm yêu thích với cô, ra tay còn hào phóng vô cùng, Trương Tuyết Cơ khó mà không thích anh ta được, cho nên càng ra sức mút dương v*t, tiếng vang chùn chụt truyền ra tận ngoài cửa. 

Bà Lưu ở ngoài cửa nghe được âm thanh dâm đãng này tức tới câm nín. Nhưng bà ta lăn lộn trong giới nhà giàu đã lâu, vốn là người để ý tới thể diện không có dũng khí bắt gian, vì thế bà ta gọi hai tên vệ sĩ tới.

Hai tên vệ sĩ lập tức xông vào bất chấp tất cả lôi Lưu Xuyên đi.

Lưu Xuyên vẫn tính còn chút thể diện, trên người chỉ có mỗi khóa quần là kéo xuống. Còn Trương Tuyết Cơ thì thảm hơn nhiều, vú to huyệt mềm lồ lộ hết trong không khí, núm vú bị liếm đứng thẳng, huyệt nhỏ bị xoa chảy nước lênh láng.

Lưu Xuyên bị giữ trong xe chờ dạy dỗ, Trương Tuyết Cơ lại không dám xuống giường. Bà Lưu  nhanh chóng xông vào cho cô một cái tát, trên gương mặt trắng nõn của Trương Tuyết Cơ hiện ra mấy dấu tay đỏ tươi, cô không nhịn được mà run rẩy.

Cô không giải thích bất cứ điều gì, bà Lưu chỉ vào mặt cô mắng: “Đồ đĩ thấp hèn bẩn thỉu nhà mày cũng dám xuất hiện làm bẩn mắt tao hả? Mày muốn lăn lộn với cái lũ mọi rợ của mày thế nào tao không quan tâm, nhưng ai bảo mày dám để ý tới con tao! Mày mà làm hỏng con tao, mày cũng không được yên đâu! Mày cứ liệu đấy, tao không bỏ qua cho mày đâu!” 

Ánh mắt tàn nhẫn của bà Lưu liếc cô một cái rồi rời đi. Trương Tuyết Cơ nằm sấp trên mặt đất, cô không nhịn được run rẩy khóc thút thít.

Bà Lưu đầy khí thế khiến cô ở trước mặt bà ta như con kiến đê hèn không hề có sức phản kháng.

Trương Tuyết Cơ cũng biết bà Lưu muốn cho cô đẹp mặt quả thật đơn giản như bóp chết một con kiến.

Từ ngày hôm đó trở đi, Trương Tuyết Cơ vẫn luôn hoảng loạn lo lắng, cũng may Lưu Xuyên bị lôi về thì vẫn còn Lưu Giang chống lưng cho cô. Nhưng Trương Tuyết Cơ vẫn không tránh được bị bà Lưu trả thù.

Bóng đêm buông xuống, Trương Tuyết Cơ vừa ra khỏi quán bar chuẩn bị về kí túc xá. Lúc này đêm đã muộn, cô còn uống không ít rượu, chỉ có thể loạng choạng dựa vào cột điện chờ xe taxi tới.

Đột nhiên có mấy tên đàn ông da đen cường tráng đi tới, ánh mắt nhìn cô mang đầy ẩn ý, bọn chúng còn huýt sáo ngoắc tay với cô.

Trương Tuyết Cơ làm bộ không thấy, nhưng hiển nhiên mấy tên này nhắm vào cô, năm sáu tên đàn ông da đen vây quanh cô bắt đầu quấy rối.

Mùi của đám đàn ông này rất nồng, ngoài mùi mồ hôi thúi hoắc thì còn lẫn cả mùi nước hoa sặc sụa. Trương Tuyết Cơ bịt mũi muốn đẩy bọn họ ra, nhưng đám người không tha cho cô, đôi tay đen sì sờ loạn trên người Trương Tuyết Cơ.

Cô say khướt phản kháng, mở miệng trách mắng bọn họ chẳng hề có lực uy hiếp: “Cút ngay… mấy người muốn làm gì… cẩn thận tôi báo cảnh sát…”

Đám người này làm lưu manh quen rồi, lần này nhận tiền làm việc ai ngờ lại vớ trúng được người xinh đẹp như vậy, thậm chí còn dám phản kháng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.