Nhật Ký Của Cô Chiêu Lười Biếng

Chương 1




Bạn trai tưởng tôi rất nghèo, sau khi tán đổ cô bạn gái nhà giàu mới thì vội chia tay với tôi.

Hắn: Mỗi tháng em ấy có thể cho tôi 326 triệu (*), cô làm cả năm cũng chưa kiếm được bằng ấy tiền.

(*) đã quy đổi sang VNĐ.

Tôi: Chừng đó thôi á? Tiền tiêu vặt một tháng của tôi là 3 tỷ 3 đấy.

1.

Chắc khum ai thảm như tôi đâu, lúc bạn trai đang tán gái thì tôi làm bản kế hoạch cho hắn.

11 giờ tối, tôi thức đêm làm bản kế hoạch cho bạn trai, chuẩn bị tắm táp đi ngủ.

Bạn thân gửi hai bức ảnh qua: “Chu Lý Lý, cậu chia tay hồi nào vậy?”

Tôi bấm mở ảnh chụp thì thấy hình ảnh bạn trai đang ôm hôn một cô gái nồng nhiệt ở quán bar.

Dưới ánh đèn mập mờ, ảnh chụp hơi mơ hồ nhưng gương mặt của bạn trai rất rõ ràng.

Bây giờ tôi thà ảnh bạn thân gửi đến là ảnh ông người yêu của mình bị đốt thành tro còn hơn.

Tôi tức giận, Hứa Mặc, anh giỏi lắm, lừa tôi đang ốm phải ngủ, ai dè đi tán gái cơ đấy.

Sốt cái gì mà sốt? Có mà lứng thì có.

“Gửi địa chỉ cho tớ!””

Tôi nhìn địa chỉ, gần lắm luôn, tôi vội đi xe tới quán bar.

Lúc tôi đến, Hứa Mặc đang ôm cô gái kia uống rượu.

Tôi biết người Hứa Mặc đang tán.

Là bà chủ xinh đẹp của công ty chúng tôi – Quan Hiểu, cô ấy lớn hơn bọn tôi một tuổi, là đàn chị của hai đứa tôi.

“Chu Lý Lý, sao em lại ở đây?”

Lúc thấy tôi, gương mặt Hứa Mặc hoảng loạn.

Tôi cầm ly rượu bạn thân đưa qua, hất lên mặt hắn:

“Nghe bảo anh lứng nên tới giúp anh hạ lửa đó.”

Hứa Mặc không ngờ tôi không nể mặt hắn tí nào, khó chịu nói: “Chu Lý Lý, em đang nổi khùng gì đấy!”

“Bạn trai tôi đi tán gái giàu sau lưng tôi, đi làm trai bao mà không cho tôi nổi điên à?”

Tôi vừa nói xong câu này, mọi người nhìn Hứa Mặc với ánh mắt khác lạ.

Không thể không nói, tên Hứa Mặc này rất phù hợp thẩm mỹ của mấy bà chị nhà giàu.

Một dì tầm 50 tuổi ngồi gần đấy đưa danh thiếp cho hắn, cười nói: “Nhóc con, sau này bị người ta chơi chán tì tới tìm dì nhé! Vòng tay dì luôn mở rộng chào đón cậu.”

Bà đứng dậy sờ cơ bụng của hắn, giơ ngón cái: “Cũng ngon đấy, làm nghề này đi, dì ủng hộ.”

Gương mặt Hứa Mặc đen thui.

Có lẽ sợ mất mặt, Hứa Mặc đứng dậy kéo tôi ra ngoài.

Tới cửa, tôi hất tay hắn.

Hứa Mặc thở dài: “Lý Lý, chuyện này là lỗi của anh. Nhưng không thể trách anh hoàn toàn việc này được.”

Tôi nhướn mày: “Không trách anh? Quan Hiểu kề dao lên cổ anh đòi anh quen chị ta, hay anh bị bệnh hiểm nghèo phải bán thân để kiếm tiền chữa bệnh thế?”

Hứa Mặc nhìn tôi, mặt bình thản: “Chu Lý Lý, hai chúng ta quá nghèo, ở cạnh nhau không có tương lai. Mỗi tháng Quan Hiểu có thể cho anh hơn ba trăm triệu, mà em thì có làm cả năm không tiêu xài cũng chẳng kiếm được bằng ấy.”

“Chừng đấy á? Tiền tiêu một tháng của tôi hơn 3 tỷ 3 đấy.”

Hứa Mặc cho rằng tôi nói điêu: “Chu Lý Lý, em đừng nói đùa nữa, anh biết điều kiện gia đình của em mà. Bạn học khác có thể mặc một, hai thứ đồ hiệu trên người, nhưng em thì sao? Mặc đồ có nhãn hiệu nào đâu chứ.”

Đồ tôi mặc không có nhãn hiệu thật, nhưng đấy là vì tôi mời nhà thiết kế đo may theo số đo cơ mà.

Chỉ riêng tiền quần áo mỗi năm đã tiêu tốn của tôi mấy tỷ rồi đó.

Hắn đá chiếc xe máy điện màu hồng nhạt của tôi: “Quan Hiểu lái Mercedes, còn em thì sao?”

Xe máy điện thì sao nào? Nó cũng tốt chứ bộ, tiết kiệm năng lượng và không bị kẹ xe bao giờ, tốt hơn mấy con Rolls Royce hay Ferrari ở trong gara nhà tôi.

“Quan trọng hơn, Quan Hiểu là cháu gái của chủ tịch Chu Thịnh tập đoàn nhà họ Chu. Nếu anh có thể lọt vào mắt Chu Thịnh thì sau này sẽ dễ đi hơn nhiều.”

Tôi chớp chớp mắt, tôi là con gái của Chu Thịnh, sao tôi không biết nhà mình có người chị họ tên Quan Hiểu vậy nè?

Hứa Mặc này bị Quan Hiểu kia lừa rồi hả?

2.

Không sai, tôi, cái người nghèo kiết xác trong mắt Hứa Mặc lại là con gái ruột của Chu Thịnh, chủ tịch tập đoàn nhà họ Chu.

Lúc sáu tuổi, kẻ bắt cóc thấy mẹ tôi giàu có nên theo dõi bà ấy, sau đó bị bắt cóc và bị gi-ết.

Từ đấy về sau, trong nhà không cho tôi lộ ra tôi giàu có, tránh việc bị bắt.

Mấy năm yêu đương với Hứa Mặc, tôi không cố tình giả nghèo, chỉ thể hiện mình là một sinh viên nữ gia cảnh bình thường.

Tôi vốn nghĩ, đợi khi nào Hứa Mặc cầu hôn tôi thì tôi sẽ nói thân phận của mình với hắn.

Không ngờ, trước khi được cầu hôn, tôi lại nhận tin hắn tán bà chị nhà giàu phản bội tôi.

Nghĩ kĩ lại, việc Hứa Mặc làm vậy vốn dĩ đã có dấu hiệu từ trước.

Lúc tôi và Hứa Mặc vừa vào công ty này không lâu, lúc nào hắn cũng khen Quan Hiểu mỗi khi nói chuyện với tôi.

Hắn bảo gia đình Quan Hiểu quá tốt, còn có lòng cầu tiến, không có tính tình xấu xí của mấy cô chiêu nhà giàu.

Lúc khen Quan Hiểu còn không quên so sánh với tôi, nói tôi còn trẻ mà không có lòng cầu tiến.

Lúc người khác tăng ca thì tôi nên tăng ca, sao lại tan làm đúng giờ, còn cãi nhau với sếp.

Lúc đó tôi cạn lời, mấy công ty mới starup này không có tiền tăng ca, thế thì tôi không tăng ca có gì sai chứ?

Còn trách tôi không biết cố gắng, tôi là đứa mê cái đẹp, nể mặt Hứa Mặc rất đẹp trai nên mới nhịn đó.

Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê.

Hắn có chí cầu tiến lắm, cầu tiến tới mức lên giường sếp cơ mà.

Lúc này Quan Hiểu đi ra: “Hứa Mặc, nói chuyện xong chưa?”

Hứa Mặc không thèm nhìn tôi, dịu dàng cầm túi của cô ấy, hai người cùng nhau đi tới con Mercedes của Quan Hiểu.

Bạn tôi thấy tôi nhìn chằm chằm đuôi xe Quan Hiểu: “Chu Lý Lý, đừng buồn, nhận rõ mặt thật của trai tồi cũng tốt.”

“Cặp trai gái khốn nạn kia có uống rượu không?”

“Uống á, sao vậy?”

Tôi cầm điện thoại: “Chào chú cảnh sát, tôi muốn báo cáo có người lái xe lúc say rượu, biển số xe là….”

Tôi nghiêm túc đọc biển số xe mà mình vừa nhớ kĩ kia.

Bạn tôi giơ ngón tay cái: “Trâu bò!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.